Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

ẦM ẦM ẦM

Tiếng bước chân hối hả từ bên ngoài vọng vào làm Tiffany hoảng hốt giật mình khỏi cơn ngủ, vội vã chui vào túi áo của Taeyeon nằm luôn trong đó.

"Gì vậy Fany?"-Taeyeon nói với giọng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hành động vội vàng của cô gái nhỏ cũng làm cô bị đánh thức, nhưng còn chưa nghe được câu trả lời của Tiffany, bên ngoài Yuri đã mở cửa chạy vào phóng đến chỗ Taeyeon đang nằm xốc người cô dậy.

"Chị ơi, em tìm cả đêm rồi, không có chút manh mối nào của Fany hết, em lo quá!"

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn quầng thâm dưới mắt Yuri, con bé suốt đêm qua đã ở công viên tìm kiếm sao?

Tiffany bên trong túi áo bởi vì tò mò và lo lắng cũng hé đầu lên nhìn, khuôn mặt của unnie nhà cô đã hốc hác, tiều tụy đi rất nhiều, nguyên nhân còn là vì mình, Tiffany cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng đâu đó trong lòng lại thấy vui sướng lắm, Yuri quan tâm cho cô nhiều thật, không giống như ai kia.

Lướt nhìn mái đầu thấp thoáng lộ liễu của Tiffany, Taeyeon ấn luôn đầu cô ấy xuống rồi mới nhìn lại em họ của mình, mở lời trấn an.

"Chị đã nói Fany không sao đâu, tối qua con bé còn điện thoại cho chị kia mà."

"Điện thoại..."-nhắc đến điện thoại, Yuri liền lấy trong túi áo ra, nó đã hết pin từ bao giờ, thảo nào không ai liên lạc được cho mình.

Taeyeon vỗ vai an ủi Yuri, hành động cô rất ít khi làm đối với người khác, bởi vì nhìn Yuri như vậy cô cũng không quen mắt chút nào: "Fany nói là con bé bất cẩn làm rơi đồ, vì trời mưa nên đồ mới cuốn trôi đi luôn, em cũng biết nó hậu đậu thế nào mà."-vừa dứt câu, Taeyeon cảm thấy ngực của mình hơi nhói, giống như bị kiến cắn phải, bên trong túi áo, Tiffany đang điên tiết dùng hết sức bình sinh đá vào người Taeyeon, ai bảo dám nói cô bất cẩn chi. Còn là trước mặt Yuri của cô nữa.

Nhìn thấy ánh mắt không còn hoang mang như ban đầu, Taeyeon nói thêm: "Em về nhà nghỉ ngơi đi, không chừng tối nay Fany sẽ điện thoại cho em đó."

"Em sẽ sạc pin điện thoại, con bé này thật sự làm em phát điên lên được."

"Cứ như là người yêu của em không bằng."-Taeyeon buột miệng bâng quơ nói, không nghĩ đến Yuri lại trả lời ngoài sự mong đợi của mình.

"Phải, cảm giác cũng giống giống như vậy?"

Khỏi phải nói, Tiffany nghe xong liền chồm đầu lên hóng, và tất nhiên một lần nữa bị Taeyeon ấn mạnh đầu xuống.

"Không thể nào, trước giờ em chỉ xem Fany như một đứa trẻ thôi mà."-Taeyeon cố tình chống chế, còn nhấn mạnh việc Yuri không hề có tình cảm với Tiffany, cốt để cho người đang ngồi trong túi áo nghe thấy.

Yuri ngồi xuống cái ghế đối diện giường thở dài, ảo não nói: "Phải, em chỉ xem Fany như một đứa em gái, cũng tại em không biết cách từ chối mới chọn cách làm xuẩn ngốc đó, con bé ắt hẳn đã chịu tổn thương rất nhiều."

Nghe được lời khẳng định từ Yuri tâm tình Taeyeon tự dưng hưng phấn lạ thường, song lại cảm thấy mình thật trẻ con, đi so đo với em họ thì có ích gì. Ánh mắt thoáng nhìn lại mái đầu đã lặng im không cựa quậy bên trong túi áo, Taeyeon thầm trách bản thân mình ngốc, lại xát muối lên vết thương chưa lành của Tiffany.

"Được rồi, em mau về nhà ngủ đi, chị phải vệ sinh còn đi làm nữa."-Taeyeon giục đuổi Yuri rời khỏi phòng, Yuri cứ ở đây mãi không khéo Tiffany sẽ bị phát hiện thôi.

Yuri lắc đầu nằm hẳn lên giường của Taeyeon luôn, cô mệt mỏi đến mức không muốn lếch về nhà của mình chút nào, hai mắt nhắm lại, buông lời thều thào trước khi chìm vào giấc ngủ: "Em mệt rồi, không về nổi đâu."

"Thật là!"-Taeyeon chống hai tay lên hông thở hắt ra, nếu không phải nể tình Yuri thức suốt đêm tìm kiếm tung tích của Tiffany, cô đã một cước đá cho Yuri rớt xuống giường rồi.

Lúc này Tiffany mới rón rén ngóc đầu dậy nhìn, cô nói nhỏ với Taeyeon: "Chị đặt em xuống giường đi, em muốn nằm cạnh Yuri unnie một chút!"

Taeyeon hơi khó chịu nheo mắt nhìn Tiffany: "Để làm gì, em không sợ bị phát hiện sao?"

"Chị ấy mệt như thế còn biết gì nữa, với lại nếu không tinh mắt sẽ không nhìn ra em đâu, đi mà unnie!"-Tiffany hết ra sức thuyết phục đến nài nỉ, đôi mắt long lanh tội nghiệp tròn xoe nhìn lên Taeyeon chờ đợi sự mủi lòng của cô ấy.

Taeyeon càng nhìn càng thấy chướng mắt, nhưng vẫn là không thể làm khác hơn, hơn nữa cô lấy tư cách gì không cho Tiffany được bên cạnh Yuri.

"Em bị ngốc à, nhìn em chẳng khác nào con thiêu thân."

Bị lầm bầm mắng nhưng Tiffany cũng được Taeyeon đưa xuống nằm cạnh Yuri, Taeyeon không muốn tự hành hạ con mắt mình thêm nữa, cô quyết định đi vệ sinh chuẩn bị đi làm, mặc kệ Tifany làm gì luôn.

Khi căn phòng chỉ còn cô và Yuri, Tiffany quyết định bò lên người cô ấy đứng hẳn lên trán Yuri, từ góc độ này nhìn Yuri thật sự hoàn hảo, hàng mi dài cong vút, sóng mũi cao quyến rũ, còn cả đôi môi mọng hơi hé mở, từ trong con ngươi bé tí nhìn được, Tiffany chỉ biết trố mắt cảm thán.

"Chị giống như là một bức tượng khổng lồ được tạc ra vậy!"

Nhưng niềm hứng thú ấy nhanh chóng bị tan biến bởi lời nói ban nãy của Yuri, cô ấy chỉ xem cô là một đứa em gái, cô cũng đau lòng lắm chứ bộ.

Lau nhanh dòng nước mắt đang chảy xuống má mình, Tiffany sựt nhớ đến câu chuyện Yuri đã viết về cô nàng tí hon đã cho mình đọc, cái kết có nói rằng nếu hôn người mình yêu, phép màu sẽ xảy ra. Tiffany liền trượt xuống má Yuri, hiện tại đã đứng trên nhân trung của Yuri, mắt dán chặt xuống đôi môi đỏ thắm mềm mại bên dưới như đang mời gọi mình, cô rụt rè ngồi xuống rướn người tới, hai mắt nhắm chặt lại trong khi cái miệng dần chu ra hướng đến môi Yuri.

Khoảng cách dần được rút ngắn thật gần, thật gần cho đến khi...

"Em đang làm cái gì vậy?"

Bị lời nói của Taeyeon làm giật mình, Tiffany trượt tay lăn nhào xuống người Yuri, kỳ diệu làm sao lại để cô ấy rớt trúng khe rãnh giữa chiếc áo sơ mi trễ cổ của Yuri bị kẹt chính giữa luôn.

0.0

Tất cả hình ảnh sinh động vừa rồi đều thu hết trong tầm mắt của Taeyeon, cô nuốt khan tức giận bước nhanh đến, nghiến răng gằn giọng để không phải quát to lên.

"Em điên rồi sao, mau chui ra!"-nhìn Tiffany đang mắc kẹt trong khe rãnh phập phồng trên ngực Yuri, Taeyeon điên tiết đến suýt mất bình tĩnh, nếu cô không ra kịp con bé còn định hôn Yuri hay sao, thật chẳng có tiền đồ chút nào hết.

Tiffany xấu hổ đến chín mặt, cô chống tay cố gượng dậy nhưng dường như không được, áo của cô đã bị vướng vào cúc áo của Yuri luôn rồi.

Bày khuôn mặt mếu máo nhìn Taeyeon cầu cứu, Tiffany yếu ớt nói: "Em không leo ra được."

Taeyon trợn tròn mắt nhìn Tiffany đang đưa tay ra cầu cứu, sau đó hắng giọng giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì, đi đến tủ lấy quần áo lấy đồ ra thay.

"Em tự làm tự giải quyết đi!"

"Hix, chị giúp em với, nếu bị Yuri unnie nhìn thấy thì mất mặt em lắm!"-Tiffany kêu khóc, dù vậy bởi vì sợ đánh thức Yuri nên cũng không dám kêu lớn.

Taeyeon cắn má trong của mình đấu tranh tư tưởng, nhưng nghĩ đến việc Tiffany đang nằm trên bộ phận nhạy cảm của Yuri, Taeyeon không thể chịu đựng thêm được, cuối cùng đành phải bấm bụng đi đến giúp đỡ.

"Sau này không được tự tiện làm càn nữa biết chưa?"-Taeyeon không quên cảnh cáo.

Tiffany đang ở thế bị động ngoan ngoãn gật đầu râm rấp như cún con vâng lời chủ.

Bàn tay suông dài rụt rè đưa ra nắm lấy cơ thể Tiffany kéo lên, quả thật váy của cô ấy đã bị vướng vào cúc áo Yuri rất chặt, nó làm Taeyeon bực mình càu nhàu: "Sau này đừng có mặc váy nữa, vướng víu quá!"

Tiffany định nói điều gì đó nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, người bên dưới đã có phản ứng.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, không khí im lặng như tờ.

Yuri nheo mắt hạ thấp mi nhìn xuống bàn tay của Taeyeon vẫn còn nằm yên trên ngực mình, lên tiếng: "Chị đang làm gì vậy?"

Taeyeon cảm thấy họng mình khô ran, bàn tay rất muốn thu về nhưng lại không thể, bởi vì Tiffany vẫn còn mắc kẹt trên áo Yuri, cho nên tình thế càng khó tỏ bày.

Nhướng mày nghĩ cách chống chế, Taeyeon muốn líu lưỡi luôn khi ánh mắt Yuri cứ nhìn mình không rời như muốn một lời giải thích cho hành động này.

"Chẳng qua là... có con gián chui vào trong áo của em, chị chỉ là..."

"Gián!"-giọng Yuri run run, đôi đồng tử mở to ra, trên đời này cô sợ nhất chính là côn trùng, gián sao?"

"Lấy nó ra giùm em, làm ơn!"-bây giờ đến phiên Yuri mếu máo, cô nhắm tịt mắt giựt giựt cổ tay Taeyeon thúc giục.

Lợi thế đang nghiêng về Taeyeon, cô nhếch môi dễ dàng đưa Tiffany trở vào trong túi áo của mình, lần này Yuri bị mất điểm thê thảm trước mặt Tiffany rồi, ha.

Nào ngờ vừa mới thốt rằng đã lấy con gián quăng đi, Yuri liền ngồi bật dậy cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình ra ném xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của người đứng đối diện, ai đó bên trong túi áo cũng nóng bừng mặt khi nhìn thấy cảnh xuân của người trong mộng, chỉ biết nuốt ực nuốt bọt.

Trời ạ, cả hoảng sợ cũng nhìn có khí chất nữa, cơ thể của Yuri unnie đẹp thật!-Tiffany thầm khen ngợi.

"Mặc đồ vào ngay đi!"-Taeyeon lớn tiếng quát, ai cho Yuri được phép show hàng ra cơ chứ, đáng hận mà.

.

.

.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro