Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

  Tiếng đổ vỡ phía góc bàn bên trái thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
-Tôi xin lỗi. Xin lỗi quý khách!
Giọng nói hốt hoảng của cô gái phục vụ vang lên.
Các thực khách sau một hồi tò mò xong họ lại quay trở về hoạt động của mình.

Taeyeon vội vã đổi lại chiếc đĩa mà cô vừa làm vỡ cho khách hàng, sau đó giải quyết những mảnh vỡ dưới sàn nhà.

Hôm nay tâm trạng cô suốt cả buổi không ổn định, chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng như hiện tại.
Taeyeon cảm thấy hoang mang và lo lắng. Cô liên tục làm hỏng mọi việc và mắc lỗi ngớ ngẩn.

Tâm trạng buồn bực ấy không biết xuất phát từ đâu. Rõ ràng kể từ hôm đó, cục nợ rắc rối họ Park kia tự nhiên biến mất không tăm hơi, cô phải vui vẻ và sảng khoái mới đúng chứ.

Càng nghĩ càng rối, càng buồn bực. Taeyeon đâm ra cáu bẳn với chính bản thân mình.
Cô nhặt những mảnh vỡ với ánh mắt hình viên đạn.

Phía cửa ra vào ai đó vừa mới mở. Những chiếc chuông nhỏ xinh theo đó cũng rung lên một vài hồi báo hiệu.
-Xin chào quý khách!
Một cô nàng nhân viên khác nhanh mồm nhanh miệng đón khách mới.
Không gian có vẻ không có gì thay đổi sau đấy.

Taeyeon hoàn thành công việc dọn dẹp của mình. Cô nàng nhanh nhảu đoảng đổ các mảnh vỡ của mình vào một chiếc túi đen.
Mà bởi vì chiếc túi ấy bị thủng nên cạnh sắc nhọn của các mảnh vỡ được dịp lòi ra ngoài, cứa vào tay Taeyeon một đường nhỏ đẹp đẽ.

Cô nàng hậu đậu họ Kim vội vã thả chiếc túi ấy vào thùng rác. Cảm giác đau rát khiến Taeyeon kêu khẽ một tiếng.

-Em không sao chứ?
Giọng nói ấm áp của anh chàng điển trai nhất cửa hàng, đồng thời cũng là sếp của cô vang lên trên đỉnh đầu Taeyeon.

Byun Baekhyun nhẹ nhàng khụy gối, bàn tay không một chút ngượng ngùng bao phủ lấy những ngón tay nhỏ xíu trắng trẻo xinh xẻo của Taeyeon.

-Q-quản l-lý! Tôi, tôi không sao!
Hai má cô nàng dần chuyển sang hồng, Taeyeon bị bất ngờ bởi hành động tự nhiên ấy của Sếp mình.

Trong đầu đang bối dối và do dự không biết có nên rút tay ra không thì một lần nữa cô nàng bị anh Quản lý đẹp trai đánh úp.

-Lần sau để ý một chút, để đứt tay như này là anh trừ lương nhé!
Byun Baekhyun cười một cái mê hoặc với cô, đồng thời đưa ngón tay bé bé của cô lên miệng mình, ngậm lấy.

Hai mắt Taeyeon mở to hết cỡ, má hồng phấn giờ chuyển sang đỏ lựng.
Lý trí cô gào thét bảo cô rút tay ngay và luôn, thế nhưng chả hiểu tại làm sao mà tất cả những gì cô làm được vào lúc này là ngồi chôn chân bất động nhìn ngón tay mình trong miệng Byun Baekhyun.

Ánh mắt hai người trạm nhau. Baekhyun nhìn cô mê hoặc, còn cô nhìn anh chàng vẫn với đôi mắt mở to trợn như chưa từng được trợn.

Byun Baekhyun không biết mặt dày bao nhiêu lớp, hút khô cả máu của cô mà vẫn không chịu buông mỏ ra. Mút mút các thể loại làm như đang ngậm kẹo ấy.
Taeyeon rùng mình một cái, thể xác với hồn phiêu bạc nhập lại được với nhau, chớp chớp mi cong mấy cái, lấy lại bình tĩnh nuốt khan một cái, ấp úng lúng túng rút tay ra.
-Tôi, tôi, dừng lại!
Byun Baekhyun thấy cô đứng phắt dậy, cũng đứng lên theo.
Bóng dáng cao dáo của anh phủ lấy bóng hình nhỏ bé của cô

-Tôi, lần sau anh đừng làm vậy, mất vệ sinh lắm!
Taeyeon nhỏ bé ngước cổ lên gào nhẹ mấy câu. Tự nhiên trong người lại cảm thấy tức giận mới lạ.
-Uhm! Anh biết rồi! Anh xin lỗi nhé!

Trái lại với dự đoán, phản ứng của Baekhyun bình thản và... thỏa mãn.
Anh chàng còn mỉm cười nhìn cô nữa.
Taeyeon cảm thấy hơi...... mệt tim!
Baekhyun lấy từ túi áo một chiếc băng cá nhân hình cá vàng xinh xắn, tự nhiên dán nó vào ngón tay cô một cách gọn gàng chỉn chu.
Xong xuôi còn xoa đầu cô như một con cún con rồi mới quay gót vào trong.
-Làm việc tốt nhé, cuối ngày anh đưa em về!

Taeyeon còn chưa đả động được gì thì bóng dáng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng mà....

Cô có nói đồng ý chưa mà anh ta tự tiện quyết định thế?
Nỗi bực bội bỗng chốc bốc lên tận đầu. Không có việc gì theo ý của cô thế????

Biểu cảm bặm môi trợn mắt của cô bị thu hết vào tầm mắt của anh.
Byun Baekhyun lén lút một cách công khai nhìn trộm cô nàng đanh đá qua khe rèm cửa.
Miệng tự động cười tươi mỗi khi nghĩ về cô.
Anh thực sự đã mải chìm đắm vào cô đến nỗi quên tất cả mọi thứ xung quanh.
Taeyeon đúng là điểm yếu trí mạng của anh. Không có cách nào thoát ra được.

***
Trong khi đó, ở một nơi tối tăm nào đó...

-Lão già đó sắp chết rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Anh phải hành động nhanh lên. Phải đảm bảo tất cả tài sản của nhà họ Park sẽ thuộc về chúng ta trước khi nó được chuyển giao sang tên thằng con trai ngu ngốc của Lão.
-Tôi biết rồi. Bà không phải lo đâu, di chúc đã soạn sẵn rồi. Lão già đó sẽ không nghi ngờ gì đâu!
-Tốt lắm. Tôi tin tưởng ở anh!!!

Người phụ nữ thâm độc lặng lẽ gác điện thoại. Chiếc mũ vành được bà ta kéo xuống che nửa khuôn mặt.
Đôi môi đỏ chót ấy nở một nụ cười hiểm độc.
Kế hoạch của bà ta sắp đến hồi kết. Bà ta đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.
Bao năm tháng chịu đựng với một ông già là quá đủ. Tất cả những gì sắp có được bà ta xứng đáng có.
-Không phải chờ đợi lâu đâu con trai. Sớm muộn gì con cũng thành người đàn ông của mẹ thôi!

Tiếng cười gian xảo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mục tiêu của bà ta không chỉ là gia tài khổng lồ của nhà họ Park, nó còn bao gồm cả cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh ấy nữa.

End chap
Au comback. Hơi ngắn nhưng hy vọng mn đọc vui vẻ.
Votes or comments if you can!!!
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro