[SHORTFIC] COME BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHOTFIC] COME BACK.
+ Author: ~Sung~

+ Rating: boy-girl, boy-boy, nhẹ nhàng, tình cảm (không gây ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ)

+ Disclaimer: Không có ai là của ta hết. Chỉ có mỗi cốt truyện là của ta.

+ Pairings: JR-Ren là chính.

+ Warnings: nếu bạn nào không thích Ren là con gái thì có thể không đọc và rời truyện ngay từ đây.

-------------START-------------

PART 1: Trở về với kí ức.

Sau chuyến công tác dài ngày mệt mỏi của mình cuối cùng Mẫn Kì cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa cổng đã có một toán người đứng xếp thành hàng dài chào đón cô.
- Chào đại tỉ.
Cô hất tay ra lệnh cho mọi người thôi thay cho lời nói, rồi tiếp tục đi vào trong. Từ cửa chính xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lại phía cô.
- Mama. . .
- Con gái yêu của ta, một tháng qua con biết ta nhớ con đến thế nào không.
Cô hôn nhẹ lên trán của Khánh Diệp đứa con gái mà cô yêu thương nhất trên thế gian này. Cô bây giờ là chủ tịch của một công ti thương mại hàng đầu thế giới, và cũng đang là người đứng đầu trong thế giới ngầm ở London. Tuy không thường hay ra mặt trong những buổi đàm phán nhưng khi nhắc đến tên cô ai cũng phải nể phục vài phần.
7 năm trước cô bỏ mọi sự nghiệp cơ ngơi của mình ở Trung Quốc để sang đây sinh sống theo như di nguyện của người chồng quá cố của mình. Cô cũng chỉ đem theo những người thân cận sang bên này.
Mỗi khi nhìn thấy con gái mình ngủ cô lại nhớ đến gương mặt của chồng cô. Cô lật mở từng trang trong cuốn album ảnh. Xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt rất quen mà như lạ. Nước mắt bắt đầu rơi trên tấm ảnh.
- Trọng Hiền à! Anh ở bên đó khỏe chứ. Em và Khánh Diệp rất nhớ anh, con của chúng ta đã 7 tuổi rồi đó, anh biết không.

------------MEMORIES-----------

~~~~~10 năm trước~~~~~

* Tại Trung Quốc*

Kim Trọng Hiền thừa kế tập đoàn của cha mình, anh là một trong những ông trùm Mafia tiếng trên khắp thế giới lúc bấy giờ. Dưới trướng của anh có vô số những sát thủ hàng đầu thế giới mà bao băng đảng đều muốn có. Và trong đó có một nữ sát thủ Thôi Mẫn Kì khét tiếng có biệt danh là "Ren", cô được biết đến là "sát thủ X". Mọi thông tin cá nhân của cô trừ Lão Đại ra còn lại tất cả mọi người đều không ai biết gì về cô ngoài việc cô làm sát thủ từ năm 18 tuổi.
( Từ khi Mẫn Kì lên 6 tuổi đã được Kim lão gia nhận làm con nuôi. Cha nuôi chiều theo nguyện vọng của cô không muốn đổi họ nên đặt cho cô cái tên "Mẫn Kì". Lên 16 tuổi cô đã sử dụng thành thạo tất cả những loại ám khí tối tân nhất. Mặc dù là con nuôi nhưng Mẫn Kì còn được Kim lão gia yêu thương hơn cả con ruột, tuy vậy ông vẫn không muốn cho cô theo ngành sát thủ. Chỉ vì muốn làm sát thủ để trả thù cho cha mẹ ruột của mình mà cô đã phải làm một tờ giao ước "sau năm 25 tuổi cô phải tiếp quản công ty của cha nuôi có nghĩa là từ lúc đó cô không được làm sát thủ nữa. Ông không muốn cô lấn sâu vào con đường tội ác này". Và kể từ đó cô bắt đầu được huấn luyện riêng về sử dụng các loại độc tính cũng như mọi loại ám khí. Sư phụ của cô nói rằng con gái không nên cầm súng nên ông dậy cho cho các giết người bằng độc tính và ám khí. Năm 18 tuổi ai ai trong thế giới ngầm cũng biết tiếng tăm về thành tích của cô. Cô chưa bao giờ thất bại trong công việc, nổi tiếng nhất vẫn là vụ cô dùng ám khí để giết chết thủ lĩnh băng "Hắc Bá" để trả thù chi cha mẹ ruột, dù cho bọn chúng thuê bao nhiêu sát thủ giỏi để bắt cô, qua bao lần suýt mất mạng. Cuối cùng nhờ sự ra mặt của cha nuôi mà không ai dám làm gì cô nữa, về phía "Hắc Bá" đành nhẫn nhịn nỗi nhục đó để cho qua chuyện vì bọn họ không muốn gây chiến với băng "Sa Ưng".Năm cô 19 tuổi cha nuôi của cô qua đời vì bị ám sát, lúc đó Kim Trọng Hiền 25 tuổi và lên làm thủ lĩnh thay cha. Cô quyết truy tìm kẻ đã sát hại cha nuôi để rửa hận cho ông.)

*3 tháng sau*

- Các người mau tìm thật kĩ vào, không được để cô ta thoát.
Một tên đại ca đang gán họng lên quát tháo lũ đàn em. Cả lũ chủ biết dạ dạ vâng vâng nghe theo lệnh mà không dám ho he một tiếng nào. Hắn ta xoa đi xoa lại chiếc nhẫn trên tay thể hiện rõ uy quyền của mình.
- Mẹ kiếp. Lần này còn để con Ren đấy thoát nữa thì bọn bay cũng đi chết luôn đi.
Lúc này Mẫn Kì đang cố giữ chặt miệng vết thương cho máu khỏi chảy ra, cô men theo từng ngách nhỏ của các công te nơ để ra khỏi đây. Bộ quần áo cô mặc trên người bị rách do những vết xước khi va chạm với bọn chúng trông cô thật thảm hại khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Rồi cuối cùng cô cũng thoát ra được khỏi nơi đây, lên xe cố phóng thật nhanh về nhà sư phụ.
- Sư phụ ơi . . .
Mẫn Kì dùng chút sức lực cuối cùng của mình đập mạnh vào cửa, rồi dần dần ngất lịm đi.

Sư phụ của cô lo lắng nhìn cô đang nằm trên giường máu bắt đầu chảy nhiều hơn, ông đã gọi cho bác sĩ riêng của cô nhưng ông ta lại không ở Trung nên ông đành phải nhờ đến Quách Duẫn Minh - bác sĩ riêng của Lão đại. Ông biết nếu gọi hắn đến thù lão đại cũng sẽ biết nhưng nếu không gọi cho hắn thì có thể đứa học trò yêu của ông sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
15 phút sau chuông cửa kêu ông ta mở cửa, xuất hiện trước cửa nhà ông là Quách Duẫn Minh phía sau anh ta là lão đại. Dù biết trước rằng lão đại sẽ biết nhưng ông lại không ngờ lão đại lại đến đây. Duẫn Minh bắt đầu điều trị vết thương cho cô, anh ta gắp từng viên đạn ra khỏi người cô. Nhìn cảnh đó làm cho Trọng Hiền cảm thất đau lòng anh không rời mắt khỏi cô một giây một phút nào. Sau hơn 1h điều trị và băng bó vết thương thì tình trạng của cô bắt đầu khá lên, bỗng anh đứng lên lại gần phía giường cô đang nằm nhấc rồi cúi xuống bế cô lên đi ra khỏi phòng.
- Lão đại cậu định đưa Mẫn Kì đi đâu vậy, vết thương của con bé còn chưa lành mà.
- Về nhà.
- Nhưng. . .
Anh đáp lại một câu cụt ngủn rồi cứ thế bế cô ra xe mặc cho ông còn chưa nói xong hết câu, trước khi đi khỏi còn ra lệnh cho Duẫn Minh giải thích với ông.
- Mẫn Hiền, ông cứ yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho tiểu thư Mẫn Kì. Khi nào tiểu thư tỉnh tôi sẽ cho người đến báo cho ông biết.
Ông đành bất lực để cho họ đi. Sư phụ của Mẫn Kì tên thật là Hoàng Mẫn Hiền (cũng là con nuôi của Kim lão gia) tuy chỉ mới 24 tuổi nhưng lại có chức vụ khá cao trong băng " Sa Ưng", lúc nào anh ta cũng làm cho mình già đi và sống ẩn dật, anh coi Mẫn Kì như đứa em gái ruột của mình.
Lúc này trong xe riêng của mình Kim Trọng Hiền ngồi ghế đằng sau ôm chặt cô vào trong lòng như sợ rằng nếu anh buông lỏng cô một chút thì cô sẽ rời xa anh.
- Mẫn Kì! 3 năm trước em là một cô bé vô tư hồn nhiên sao bây giờ em lại trở nên thế này.
Chiếc xe cứ thế lao thẳng trên đường cao tốc cho đến khi dừng lại trước cửa biệt thự "Hoàng Hôn", Trọng Hiền vẫn ôm chặt cô trong lòng và bế vào trong. Mọi người trong biệt thự đều nhìn về phía hai người họ mà thắc mắc cô gái trên tay của thiếu gia là ai. Duy chỉ có Âu quản gia là không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Cô mơ màng thấy mình đang bị truy đuổi, chạy cô cứ chạy về phía trước rồi vô tình rơi xuống một chiếc hố sâu. Cơn ác mộng khiến cho cô choàng tỉnh. Mở mắt ra thấy khung cảnh lạ lẫm cô cố gượng dậy nhìn ngó xung quanh. Đây là một căn phòng với gam màu kem dịu nhưng đồ nội thất đều là nhưng màu rất nữ tính. Nổi bật nhất căn phòng này có lẽ vẫn là chiếc giường loại lớn, cả chiếc giường lớn chỉ một màu hồng nhẹ nhàng. Cô nghĩ đâu chắc hẳn là một căn phòng của một cô tiểu thư quyền quý nào đó. Cô cố vươn người dậy tự mình vào thành giường quan sát mọi vật. Bỗng cánh cửa bật ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.
- Em tỉnh rồi à.
Anh bước vào trên mặt thoáng thấy nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cô, trên tay anh bê một chậu nước ấm đặt xuống cạnh giường, nhúng chiếc khăn xuống nước vắt nhẹ đi rồi ngồi cạnh giường. Lúc này Mẫn Kì cứ dõi theo tường hành động của anh, cảm giác như rất quen.
- Anh. . . Anh là Hiền ca. Đúng không?
- Cô bé ngốc này mới 3 năm không gặp mà đã quên cả mặt ca ca này rồi sao. Em mơ gì mà toát cả mồ hôi thế này.
Anh bẹo má cô và cười trêu chọc. Anh lấy chiếc khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán cho cô.
- Nhưng em nhớ là ca chưa về Hàn mà, với lại lúc bị thương là em đến tìm sư phụ sao bây giờ lại ở đây.
- Ta về lâu rồi, ta thấy chỗ sư phụ em không an toàn nên đưa em về nhà.
- Nhà? Nhà ai cơ.
- Là biệt thự Hoàng Hôn. Em bị mất trí nhớ hay sao mà đến ở đây mà cũng không biết.
Mẫn Kì cố lục lọi trong trí nhớ của mình, mà cô vẫn không nhận ra căn phòng này ở trong biệt thự khi nào.
- nhưng căn phòng này. Không đúng trong biệt thư làm gì có căn phòng nào như thế này.
- là ta đã sửa phòng của em thành phòng này. Sao chẳng lẽ em không nhận ra được phòng của chính mình sao.
- Không phải nhưng đây không phải kiểu mà em thích. Sao tự nhiên lại sửa phòng làm gì không biết.
Mặt cô phụng phịu ra vẻ không vừa ý. Anh thích thú béo má cô rồi ngồi cười. Anh giúp cô dựa mình vào thành giường rồi đi ra khỏi phòng sai người hầu chuẩn bị đồ ăn. Tất cả người hầu đều ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy ông chủ của họ cười nói vui vẻ như thế.
Buổi tối cô dậy đã thấy cạnh giường mình có một bàn ăn thịnh soạn. Cô nhìn thấy món gan xào yêu thích của mình, cầm đũa lên vui vẻ ăn.
Một tuần trôi qua. Anh bận bịu công việc nhưng vẫn không quên dặn Âu quản gia chăm sóc cô.
- Âu gia gia bữa hôm nay đừng làm gan nữa con không thể ăn thêm một miếng gan nào nữa đâu.
- Đây là dặn dò của cậu chủ, ta không thể làm trái lại được.
Mẫn Kì hậm hực đi lên phòng. Cô nghĩ đến một tuần qua bữa nào cũng có gan mà phát sợ. Tối hôm đó nhân lúc mọi người ngủ hết cô mới xuống bếp để nấu đồ ăn. Đang lục cục nấu đồ ăn thì cô thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Chưa kịp quay lại thì nghe tiếng của người kia.
- Giờ này rồi mà còn làm gì vậy.

*END PART 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro