CHAP 2 : Không thể dạy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Hạ Tư dậy sớm, trang điểm nhẹ một chút, mặc thanh lịch một chút, tạo ấn tượng tốt với người đó để có thể thành công nhờ giúp đỡ . Với lối trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc một chắc váy ngắn màu đen kết hợp với áo thun trắng tay lở , tóc thắt bím hai bên, đơn giản nhưng trông vừa họat bát, vừa đáng yêu. Ổn thỏa, Hạ Tư xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ rồi đón xe đến trường.

-----

Tại trường đại học Chiếc Giang

Một chiếc Lamborghini dừng trước cổng. Mở cửa xe, 1 đôi Nike màu đen chạm đất, lúc này xuất hiện một chàng trai ưu tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay liền cho vào túi quần jean Levi mới nhất của mùa xuân năm nay. Mày kiếm anh tuấn, đôi mắt đen ẩn chứa sắt bén, môi mỏng manh khẽ nhấp nhẹ theo từng hơi thở, mái tóc được chải tỉ mỉ, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình thon dài to lớn nhưng không thô to, tục tằng ngược lại còn rất quyến rũ.

- Ôi! Đó chẳng phải là học trưởng Bách Hàn Nghị hay sao???

- Oa! Anh ấy đẹp trai quá đi, tôi sắp ngất mất rồi!!!

-.......

Anh, Bách Hàn Nghị, sinh viên năm 3 của khoa Thiên Văn học, con trai út của tập đòan Bách Thị, học giỏi lại còn rất đẹp trai nên rất được hoan nghênh. Chàng trai này tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tử tế lại ga lăng nên có thể nói là nổi bật như chàng hòang tử trong cổ tích

- Hàn Nghị, cậu đến rồi, đợi cậu mỏi mòn thật đấy

- Đi thôi, Trạch Hoa

Trần Trạch Hoa , là bạn thân chí cốt của Hàn Nghị, tính tình điềm đạm, ấm áp, vui vẻ hòa đồng, công việc hiện tại là quản lí hội trà đạo do tự mình mình sáng lập, và đương nhiên, nhan sắc thì cũng chẳng kém cạnh Hàn Nghị

Hai người đi đến nhà ăn trước bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của mọi người. Không lâu sau, chiếc xe taxi của Hạ Tư cũng đến trường, việc bây giờ của cô là cần tìm một người có thể nói cho cô biết tình yêu là gì, và người đó chính là học trưởng Hàn Nghị. Cô không khó để biết được hiện giờ chàng hotboy đang đâu, tra diễn đàn trường là biết ngay vì anh ở đâu nơi đó liền đông đúc và náo nhiệt giống như concert của thần tượng vậy

Nhà ăn, nơi đông người nhất trường đại học, khỏi phải nói xếp hàng lấy cơm là một cực hình, đã đông mà còn ít món ăn, rất nhiều người xếp hàng mà cứ lo sợ là tới lượt mình sẽ hết đồ ăn, thật khổ sở! Hàn Nghị và Trạch Hoa đến xếp hàng, buồn chán nên lấy điện thọai ra xem một chút. Đến lượt Hàn Nghị lấy cơm, dời tầm mặt khỏi điện thọai, nhìn sơ một lượt

- " Sườn kho gừng " Anh lên tiếng nhưng bất ngờ thay, cô gái hàng kế bên cũng gọi món giống anh

- " Xin lỗi, món này chỉ còn một phần thôi ạ " Người phát cơm lên tiếng

- "Nhường cho cô ấy đi, tôi lấy sườn xào chua ngọt " Tuy lời nói là như thế nhưng khuôn mặt của cậu lại chẳng có tí biểu cảm nào

- " Cám ơn cậu " Cô gái kia thẹn thùng lên tiếng

Hạ Tư đi vào nhà ăn đúng lúc Hàn Nghị nhường phần ăn của mình. Sự hiểu biết của cô đối với cậu không nhiều nhưng thấy hành động của cậu cộng thêm việc nhiều bạn nữ thích cậu như vậy nên cô nghĩ nhất định sẽ rất hiểu cái gọi là tình yêu

-" Chỉ cần đi theo Hàn Nghị nói không chừng mình sẽ hiểu được cặn kẽ " Hạ Tư nắm chặt tay thầm quyết định

Thế là, cậu đi đâu cô đi theo đấy, cậu đi thư viện cô đi thư viện, cậu đi nhà ăn cô cũng đi nhà ăn. Tóm lại, ngày hôm nay ngọai trừ nhà vệ sinh ra thì nơi nào có Hàn Nghị nhất định sẽ có Hạ Tư, đôi khi cô còn ghi chép gì đấy vào vở của mình.

Đến chiều, sau khi cô theo cậu đến phòng giáo viên thì bỗng nhiên bị cậu phát hiện. Lí do rất đơn giản, cô theo dõi cậu, cứ đứng lấp ló trước phòng giáo viên mà kính của phòng giáo viên lại là kính 1 chiều ( là kính mà bên trong nhìn ra bên ngòai sẽ thấy còn bên ngòai nhìn vào thì chẳng thấy gì cả ) thì đương nhiên cậu ở bên trong sẽ thấy cô. Sau khi xong việc, cậu mở cửa bước ra, rất bất ngờ, Hạ Tư suýt té ra đằng sau, may mà có Hàn Nghị kéo lại kịp. Định thần lại, vội đẩy cậu ra

-" Xin lỗi, thật xin lỗi " Cô ấp úng mở miệng.

- "Không sao, cậu đi theo tôi có chuyện gì ?" Cậu hỏi cô bằng giọng lạnh băng

- " Không không, tớ không đi theo cậu mà " Cô vội chối. Thật hỏng bét, bị phát hiện rồi, cô có nên nghĩ cách chuồng không đây

- Không ? Nhưng tôi thấy cậu theo tôi từ sáng đến giờ rồi ấy nhỉ? Còn cái cuốn sổ ấy cậu ghi gì đây?

Hạ Tư đứng hình, bị nói trúng tim đen rồi đành nói thật vậy "Haha, thật ra thì..... Tớ đang học hỏi cái gọi là tình yêu "

-"..... " Nghe xong mục đích rồi nhưng Hàn Nghị hòan tòan phớt lờ còn quay mặt bỏ đi

- " Này, khoan đã, cậu có thể dạy tớ không?" Hạ Tư thấy cậu bỏ đi liền nhanh chóng đi tới trước mặt cậu chặn đường hỏi

Cúi xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời dứt khoát " KHÔNG! THỂ! DẠY "

- " Hả? Tại sao chứ ? Vậy..... mẫu bạn gái cậu thích ra sao, nếu tớ trở thành giống người cậu muốn, cậu sẽ đồng ý dạy tớ tình yêu chứ??? " Trời ạ, cô đang nói gì vậy nè ><

- " Về chuyện này à...... " Hàn Nghị suy nghĩ một chút " Cô ấy phải là người có ngọai hình chuẩn, ánh mắt thẩm sâu, tính tình ôn hòa, hiểu chuyện, lý trí. Ngòai ra còn rất bao dung, v.v..... Điều đó có nghĩa là nó hòan tòan trái ngược với cô, cô nên bỏ cuộc đi, đừng đi theo tôi nữa , đồ chướng mắt " Cậu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, khẽ cười khẩy rồi bước đi

-"...... " Những câu nói của Hàn Nghị khiến Hạ Tư bị tổn thương, đôi mắt thất thần chỉ biết nhìn bóng cậu xa dần. Trong tình trạng không biết gì về tình yêu cô vốn sẽ không diễn tốt được vai Ichigo. Không được, cô nhất định phải kiên trì, sao có thể chỉ vì những lời đó mà dễ dàng bỏ cuộc chứ

Cô đứng ngây ngốc một thời gian để lấy lại tinh thần, đôi mày thanh tú chau lại " Chưa thất bại, vẫn còn cách!! "

-----

Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha, Mon sẽ sửa             (☆/>u</)

Đọc thấy hay thì hãy VOTE cho Mon nha (♥´∀`)/

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI, YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro