CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa Fic mới nội dung mới.
_______________________________

Thanh xuân qua đi,tất cả kỉ niệm của cả anh và tôi gửi gắm lại nơi đây.

3 năm trước....





Cổng trường cao trung Trùng Khánh dưới những tia nắng sớm dường như hôm nay trở nên rực rỡ hơn mọi ngày.Dưới những chiếc áo trắng lướt qua, để lại vài điểm nhấn càng làm tôn thêm vẻ đẹp của buổi sáng tựu trường của các cô cậu học trò.

-"Nhị Nguyên,bên này". - Chí Hoành gọi to,tay không quên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Vương Nguyên.

Cậu trai trẻ tìm kiếm một lúc cũng phát hiện ra nơi phát ra giọng nói,nhanh nhẹn chạy đến.

-"Áx...Làm tớ kiếm muốn chết,chỉ lo đi theo trai chẳng chờ..Hứ".

-"Này,cho cậu biết đến cao trung rồi lo kiếm một anh để nương nhờ thôi,đây chẳng muốn cô đơn trong suốt khoảng thời gian đẹp thế này đâu..!!".-Chí Hoành lên tiếng phản bát.

"Thế cậu mơ đi,vừa ở dơ vừa bẩn tính như cậu có mà ma nó thèm rước,không anh trai đẹp nào dòm tới đâu,đi mà mơ.."- Đây cũng không vừa

-"Cái miệng ăn đậu hũ thối nhà cậu ngậm lại nhanh,tớ chết mất,kẻo các anh ấy nghe thì sao"-Chí Hoành bận chặn cái miệng vừa lớn vừa thối của Vương Nguyên,mắt lại bận quét xung quanh xem nhỡ không may có anh trai đẹp nào đứng gần nghe thì chết cậu mất.

-"Hazz,không thèm nói với cậu nữa,đi vào thôi. Cậu muốn đăng kí học Tự Nhiên bang nào vậy?".

-"Chắc là bang D...còn cậu?".

-"Chưa biết nữa,bang nào trai đẹp nhiều tớ sẽ đăng kí haha"

-"Đến chịu thua với cậu"-Vương Nguyên vừa cười vừa thán phục tính mê trai không bỏ của Chí Hoành.

Vừa bước vào cổng trường Chí Hoành nhanh nhẹn kéo Vương Nguyên lại xem bảng thông báo.

-"Lạy đây xem nào"-Chí Hoành đưa tay rà kiếm tên mình.

Vương Nguyên thấy hơi đông cậu lại ngại chen lấn nên đứng lùi về phía hàng ghế đá phía sau,nhìn qua nhìn lại cậu không khỏi thán phục,lần này nhìn kĩ hơn so với lần đi nộp hồ sơ thì tỉ mĩ hơn một chút,sân trường quả thật rất rộng,lại nhìn đến bảng chỉ dẫn cũng quả thật quá nhiều chi tiết đi.Ngôi trường này có nhiều điều thú vị chờ cậu lắm đây.

-"Wow,nhìn kìa là thủ khoa của chúng ta trong kì thi tuyển vừa rồi đó"-Bạn học 1 reo lên

-"Đúng rồi,đúng rồi chính là người đó.Ây da,sao có thể đẹp trai đến vậy a?Có ai biết tên anh í không vậy?"-Bạn học 2 reo lên

Hửm,rốt cuộc là loại sự tình gì đang xảy ra thế kia?Thủ khoa sao?

-"Nguyên Nguyên ngốc,ngồi thừ ở đây làm gì?Đi nhanh"-Chí Hoành tay xách tay mang đống hành lý,kéo kéo Vương Nguyên đi về phía đám đông.

-"Nè,đi về hướng đó làm gì?"-Vương Nguyên giật người cậu bạn quay lại.

-'Trời trời,thủ khoa của cuộc thi tuyển lần này đang ở bên đó đó,là đại nam thần Vương Tuấn Khải,vừa soái khí ngập trời,vừa học giỏi,vừa là nam thần với tiếng  đàn ghi-ta giết chết trái tim biết bao nhiêu nam-nữ sinh đó.."-Chí Hoành luyên thuyên.

-"oh,thế à".-Vốn Vương Nguyên không hứng thú với mấy việc này,nói cậu không muốn có một tình yêu nơi vườn trường cũng không phải,chỉ là cậu cảm thấy thích ai thì cậu mới có hứng thú thôi,không cần phải là một người đẹp trai hay nổi tiếng.Chỉ cần phù hợp với cậu là được.Trong tình yêu vốn dĩ là chọn người phù hợp nhất chứ không phải người tốt nhất.

-"ÔI,NAM THẦN CỦA LÒNG EM ANH ĐẸP TRAI QUÁ"

-"TUẤN KHẢI A,ANH ĐĂNG KÍ HỌC BANG NÀO VẬY A?"

-"Ồn quá,tớ muốn đi chỗ khác".

Vương Nguyên kéo vali men theo đường mòn được lát gạch trên bãi cỏ.Nhìn kí túc xá từ xa từ trong sâu thẩm đáy lòng cậu đã hiện lên cả giác thân thuộc cùng nó,kí túc xá đối nam đối diện với kí túc xá nữ phía dưới có một vườn hoa,bên trên mỗi kí túc xá có một tầng thượng riêng.Phía trước là dãy phòng học,phòng thí nghiệm và sân vận động .Một môi trường học tập hoàn hảo...Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh,khuôn mặt có lúc giãn ra có lúc lại nhăn lại,không ai biết được người con trai này đang nghĩ gì...

-"Phải chi cũng có cậu ở đây  Tu... A "-Có ai đó đập tay vào vai cậu,cậu quay người lại.

Ánh mặt trời chiếu xuông qua mái tóc,chàng thiếu niên cao lớn đứng ngược ánh nắng cả đôi vai như che chắn được cả bầu trời, với đôi mắt sâu thẳm và cả cái môi đang mỉm cười để lộ răng khểnh,mọi thứ thật vừa vặn và đúng lúc khiến trái tim Vương Nguyên lệch đi vài nhịp.

-"Chào cậu,có chuyện gì à?" - cậu lấy lại bình tĩnh.

- "Tôi không biết đường cậu biết chổ đến kí túc xá không chỉ tôi với" - chàng trai xa lạ kia cất lên tông giọng trầm ấm.

-" Tôi đang đi đến đó đây,cậu không ngại thì có thể đi cùng".

- "Cảm ơn,tôi là Vương Tuấn Khải, lớp 10,còn cậu?".

-"Tôi là Vương Nguyên,tôi cũng học lớp 10,nhưng cậu không phải là thủ khoa vừa rồi của kì thi vừa rồi sao?"- Cậu đã khựng lại vài giây khi nghe anh chàng này giới thiệu tên,đúng là đặc biệt thì làm gì cũng đặc biệt,chỉ cần nghe tên thôi đã nhận ra.

- " Do tôi đẹp trai nên mới thi được vậy đấy,haha"- Tuấn Khải gãi đầu cười to

Cậu cũng mỉm cười vừa trò chuyện vừa đi về kí túc xá,anh chàng này có vẻ dễ gần hơn là những người học giỏi khác,mức tự tin có lẽ cũng không đến nỗi quá đáng đi....

Chúng tôi đã quen nhau như vậy,ngay cả tôi và anh đều không ngờ rằng cuộc gặp mặt ngày hôm đó đã kéo theo nó nhiều câu chuyện hi hữu làm cho cuộc đời của hai chúng tôi thay đổi để rồi sau này,một câu chào hỏi cũng không thể nói.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro