Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở NFS – Sở Cảnh sát Thành phố Seoul

Hyun Ah bấm tắt máy ghi âm hoàn tất bản ghi chép vụ án bằng một cái thở phào nhẹ nhõm, cô ký tên vào ô Trợ lý rồi gấp tập hồ sơ lại. Giờ chỉ cần đưa cho Hyun Seung ký xác nhận nữa là xem như có thể nộp lên trên và kết thúc vụ này. Cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái sau mấy tháng liền làm việc như một cái máy.

Hyun Ah đứng dậy vặn người vài cái rồi ôm hồ sơ hướng về phía phòng mổ.

Hyun Seung đang xoay lưng về phía cửa, như thường lệ, trong bộ quần áo phẫu thuật màu xanh dương đậm thẳng thớm và chỉn chu không một nếp gấp, Hyun Ah tựa người vào một bên cửa, lặng lẽ nhìn anh tỉ mỉ may lại các vết mổ trên tử thi, cẩn thận và dịu dàng trong từng động tác nhỏ.

“Em làm xong bản báo cáo rồi?” – Hyun Seung vẫn chăm chú vào từng mũi khâu, nhưng trán dường như giãn ra một chút.

“Còn chữ ký của anh nữa là coi như xong” – Hyun Ah lắc nhẹ cổ liếc nhìn đồng hồ treo tường “2h sáng rồi”

“Nghề này làm gì có giờ giấc, em về trước đi, anh còn phải khâu cho xong nữa, sáng mai người nhà nạn nhân đến nhận xác rồi”- Hyun Seung vừa ký tên vào bản báo cáo vừa nói.

“Chừng nào anh xong việc?” – Hyun Ah liếc nhìn về phía bàn mổ – “Có cần em giúp gì không?”

“Nốt phần này là xong, chắc tầm 30’ nữa thôi”- Hyun Seung vỗ vỗ gáy, ước lượng

“Uhm, vậy em đợi anh luôn, muốn ăn gì không, em đói quá”

“Uhm, cái gì đó dễ ăn 1 chút, đừng gọi mỳ Jajangmyun nữa, anh ngán đến tận cổ rồi” – Hyun Seung vừa cắt chỉ vừa lè lưỡi làm mặt xấu.

“Hahaha, vậy thì bánh gạo cay ok, em đi thay đồ rồi gọi đặt luôn, anh xong thì ra phòng nghỉ nhé”- Hyun Ah nháy mắt cười và rời khỏi phòng mổ.

————————– ————– ———————-

30’ sau

Lúc Hyun Seung bước vào thì Hyun Ah vừa mở hộp bánh gạo cay bốc khói ra

“Trông ngon đấy, phần của anh đâu?” – Hyun Seung kéo ghế ngồi tiện tay bấm TV lên, bật kênh thời sự.

“Ăn cùng đi, cửa hàng đang khuyến mại mua 1 phần big size tặng thêm 1 phần small size, rẻ hơn được 1/3 giá so với 2 phần, còn free ship nữa” – Hyun Ah nhún vai đẩy chiếc hộp to ra giữa bàn và đưa đũa cho Hyun Seung

“Chỉ dành cho những đơn đặt hàng sau 12 giờ đêm thôi chứ gì?” – Hyun Seung khẽ cười nhận lấy đũa bắt đầu ăn

“Khuyến mại đánh vào tâm lý người mua thôi, mấy ai đặt hàng sau 12 h đêm chớ, hắc hắc.. ” – Hyun Ah nhún vai cười khoái chí nhớ lại vẻ mặt ngán ngẩm của anh chàng giao hàng lúc nãy.

“Này, chừa cho em nữa, anh ăn chậm chậm thôi”- Hyun Ah nhìn thấy Hyun Seung ăn loáng cái đã hết nửa hộp bánh gạo thì vội vàng giữ tay anh hấp tấp nói “Đây là phần cuối cùng đó, cửa hàng đóng cửa rồi đấy”

“Haha, đây cô nương, loại cửa hàng gì mà buôn bán lở dở như thế, đã bán đêm thì phải bán đến sáng luôn chứ, mà ai chọn mua đồ ở đó cũng thật kỳ cục”- Hyun Seung phì cười đẩy hộp bánh gạo sang bên cạnh, không quên châm chọc thêm vài câu.

Hyun Ah liếc người bên cạnh 1 cái sắc lẻm rồi mới cúi xuống bắt đầu ăn, miệng vẫn còn lúng búng phàn nàn “Sao anh không thay đồ đi, giờ này mà vẫn còn mặc đồ mổ, mùi thuốc khử trùng không à”

“Thong thả 1 chút đi em, ăn xong rồi thay luôn hẵng kịp”- Hyun Seung chồm sang gắp thêm mấy miếng rồi tập trung vào phần tin tức đang phát trên TV.

Đúng lúc đó cửa phòng nghỉ bật mở, một người đầu tóc rối bù ôm một chiếc thùng cactong lớn chật vật bước vào.

“Hi Ki Kwang, anh chưa về sao?” – Hyun Ah ngạc nhiên hỏi

“Oh, Hai người cũng chưa về sao? Tôi đang sắp xếp lại đồ đạc của nạn nhân trong vụ 114 để mai trao trả cho người nhà” – Ki Kwang dùng chân đá mấy cái ghế lấy chỗ đặt thùng đồ xuống rồi vươn vai làm mấy động tác kéo giãn người.

“Uhm, cũng vụ 114 đấy, tụi này vừa làm xong báo cáo” – Hyun Seung dịch người sang 1 chút, đẩy 1 chiếc ghế trống cho Ki Kwang.

“Chà, kéo dài hơn cả tháng mới xong nhỉ, em cũng vừa từ bên CSI về, cả đám nhìn như gấu mèo, @__@”- Ki Kwang gỡ cặp kính cận dày mấy diop của mình ra lau lau mấy cái rồi lại đeo vào.

“Òh, ăn gì chưa?” – Hyun Seung cười hỏi

“Vừa mới ăn ké bên ấy mấy miếng pizza” – Ki Kwang nhe răng cười rạng rỡ bất chấp cặp mắt thâm quầng vì thiếu ngủ dài ngày.

“Thế mà không nhắn bọn này qua, bên chỗ thằng Doo Joon cũng thật là, mua pizza mà không thèm gọi gì hết”  Hyun Seung tặc lưỡi tiếc nuối.

“Haha, bên ấy tên nào cũng như bị bỏ đói mấy ngày, đuổi đi còn không hết chứ gọi thêm gì, mà 2 người đang ăn gì trông ngon thế”

“Bánh gạo cay” – Hyun Ah nuốt hết miếng cuối cùng rồi mới trả lời

“Woa. Giờ này chỗ nào còn bán bánh gạo cay thế?” – Ki Kwang nuốt nước miếng nhìn Hyun Seung và Hyun Ah- “Còn miếng nào không?”

“Hết rồi” – cả Hyun Seung và Hyun Ah cùng đồng thanh trả lời

Ki Kwang phụng phịu nhìn 2 kẻ “bỏ rơi đồng bọn” lầm bầm “Thế mà còn dám trách bên CSI, 2 người cũng có kém ai”

--------------------------------

Hyun Seung gõ gõ tay lên vô-lăng, chằm chằm nhìn vào bảng đèn giao thông đang nhấp nháy đếm ngược từng con số. Ở ghế bên, Hyun Ah mệt mỏi tựa trán vào kính xe, lẩm nhẩm ngân nga theo một đoạn nhạc không lời đang phát trên radio.

“Người bên Đài truyền hình cũng làm việc khuya quá anh nhỉ, 3h sáng rồi mà vẫn còn chương trình radio”

“Uhm… mỗi nghề mỗi nghiệp mà em, giới nghệ sĩ cũng toàn làm đêm đấy thôi”- Hyun Seung ậm ừ đáp lời rồi che miệng ngáp dài một cái.

naneun jangjo naneun danjo naneun hwa-eum naneun melody

naui dan-eo naui munjang naui neukkim naui rhythm eumak sog-e… (I’m Music – Mozart)

“Hello, what’s up guy?” – Hyun Seung nhấn nút nhận điện thoại, giọng khá uể oải

“……….”

“Ok. Biết rồi, đến đây… “ – Hyun Seung cau mày, tay hơi xiết vô lăng

“………..”

“Sao, Hyun Ah? có, cô ấy đang ở kế tớ… uhm .. cúp nhé”

Chỉ vài câu ngắn gọn, Hyun Seung đã kết thúc cuộc điện thoại và xoay vô-lăng rẽ xe sang hướng khác.

“Ai vậy anh? Jun Hyung oppa?” – Hyun Ah hơi nhổm người dậy nhìn sang Hyun Seung

“Uh, phát hiện một tử thi ở khu X”- Hyun Seung tập trung nhìn đường, đạp ga tăng tốc xe.

“Khu gần nhà mẹ sao?”

“Uhm”

Hyun Ah thở dài, cố kiềm chế 1 tiếng kêu chán nản, vậy là ngày nghỉ của cô xem như tiêu rồi.

------------------------------------------

3h sáng, Khu vực X.

Doo Joon cúi người nhìn người thanh niên mặt sưng phù nằm trong vũng máu, nhanh nhẹn nhận đôi găng cao su từ người cảnh sát hiện trường rồi quay sang hỏi Jun Hyung: “Chúng ta có gì?”

“Không ví, không giấy tờ tùy thân, tớ tìm thấy được một tấm card có ghi tên dán trên ba-lô của cậu ta, check thử bằng hệ thống cập nhập dữ liệu của sở thì tra được tên và địa chỉ” – Jun Hyung nhìn máy tính bảng đọc tiếp “Tên cậu ta là Han Gong Yoon, 19 tuổi, địa chỉ ở số 136 khu B, quận Y”

“Tên có trong hệ thống dữ liệu sở cảnh sát? Cậu ta có tiền án tiền sự?” – Doo Joon vẫn đang nhìn xung quanh, tiếp tục hỏi

“Uhm, trộm cắp vặt, đã bị cảnh cáo nhưng không bị án tù”- Jun Hyung nhún vai nói “Tớ đã cho khoanh vùng khu vực trong bán kính 1000m và đang thẩm vấn những người có mặt, chắc cũng nhanh thôi, chả có mấy ai ra đường vào giờ này, ngoại trừ mấy người lang thang..”

“Uhm, cám ơn, bọn này cũng bắt đầu luôn đây, cậu gọi Hyun Seung luôn nhé” – Doo Joon vừa chụp ảnh xác chết vừa gọi lớn:

“Yoseob, Ga Yoon, có phát hiện gì không?”

“Đã kiểm tra dấu chân xung quanh khu vực phát hiện nạn nhân, nhưng còn phải về phòng thí nghiệm đối chiếu, hy vọng sẽ có vài dấu vết dẫn chúng ta đến hung thủ”- Yo Seob vừa phủi bột lấy dấu giày lên mặt đường vừa trả lời

“Ga yoon?” – Doo Joon hướng vè phía cô gái trẻ đang tìm kiếm xung quanh

“Có vài thứ linh tinh, có vẻ như là rơi ra từ balo của nạn nhân, em đang tìm kiếm vết máu khả nghi”

“À quên mất, Jun Hyung, ai phát hiện xác vậy?”- Doo Joon xoay sang Jun Hyung hỏi

“Để xem, Jang Jung Hye, 8 tuổi, học sinh trường tiểu học J, ..” Jun Hyung vừa đọc được một nửa thì khựng lại lẩm bẩm “sao nghe quen quen nhỉ?”

“J..J..Jung Hye? Không phải Jung Hye đó chứ”- Doo Joon ngẩng lên nhìn Jun Hyung ngạc nhiên – “ở đâu?”

“Tớ không biết, tớ chưa gặp …. “ Jun Hyung quay sang túm lây một người cảnh sát hiện trường đứng sát bên hỏi “này, người phát hiện xác chết giờ đang ở đâu vậy?”

“Ah, cậu bé đó hả, đang ở đằng kia với thanh tra Dong Woon”

Theo hướng tay của người cảnh sát, cả Doo Joon và Jun Hyung cùng thốt lên “Shit! Nó làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế?”

“Cậu gọi cho Hyun Seung chưa?”- Doo Joon nhìn sang bên cạnh

“Chưa, chuẩn bị gọi”

“Đừng nhắc gì đến nó nhé, đợi cậu ấy đến rồi tính” – Doo Joon hất đầu về phía xe cảnh sát

“Òh, biết rồi” +_+

————- ————– ————–

3h20’ sáng

Hyun Seung nhận đôi găng cao su từ phía cảnh sát hiện trường, nhanh nhẹn tiến về phía tử thi tiến hành khám nghiệm

“Nguyên nhân chết (COD): chết do mất máu, vết thương sâu ở bụng, hung khí có thể là một vật sắc, bất đối xứng và có rãnh răng cưa gây ra”

“Trông cậu ta có vẻ như vừa bị vài cú đấm ra trò?” – Jun Hyung tò mò nhận xét

Hyun Seung cẩn thận xem xét thêm những vết phù nề trên mắt vào mũi, gật đầu “ờ, chúng khiến cho cậu ta bất tỉnh đủ lâu để mất máu đến chết”

“Well, trông như chả mất nhiều thời gian cho việc đó nhỉ”- Doo Joon nhìn vũng máu còn ướt chặc lưỡi

“Hơn nữa, xem mấy vết thâm tím trên khớp đốt ngón tay phải của cậu ta, có vẻ như đã xảy ra xung đột trước đó” – Hyun Seung nâng tay tử thi nói thêm

“Nhưng Gong Yoon có biết kẻ tấn công mình không?” – Doo Joon vừa xem xét balo nạn nhân vừa đặt nghi vấn, đột nhiên anh ngừng nói, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng …

“Doo Joon..chuyện gì vậy” – Jun Hyung gọi

“Xem cái này đi” – Doo Joon rút từ balo của Gong Yoon ra một tấm ảnh khổ A4 đưa cho Jun Hyung và Hyun Seung

Trong ảnh là một cô gái trẻ tay chân bị trói, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt đang nằm trên vũng máu.

“có khi nào là giả không?” – Jun Hyung cau mày

“Chưa biết được, còn quá sớm để nói”- Doo Joon lắc đầu

“Nếu là thật thì cậu ta làm gì với ảnh một người chết trong balo của mình?” – Hyun Seung vừa đo nhiệt độ gan vừa nói “Thời gian chết (TOD) chưa quá 1 giờ, thời tiết lạnh thế này thì chắc độ chừng 45’ thôi”

“Có thể là cậu ta chết do có liên quan đến cô gái này” – Jun Hyung nhún vai suy đoán

“Nói cách khác, từ một án mạng, giờ chúng ta có thể có hai” – Doo Joon nhìn vào bức hình lắc đầu nói.

“Oppa, qua đây một chút”- tiếng Hyun Ah gọi lớn, có vẻ hơi căng thẳng

“Có chuyện gì vậy?” – Hyun Seung ngạc nhiên ngước lên, vừa quay sang là hiểu ngay vì sao Hyun Ah lại khẩn trương như thế

“Jung Hye làm quái gì ở đây vào giờ này thế?” – Hyun Seung quay phắt sang Doo Joon và Jun Hyung, vẻ mặt “hoàn-toàn-không-thiện-chí”

“Cậu đừng làm ra vẻ như tụi mình bắt cóc nó rồi đem đến hiện trường vậy” – Jun Hyung nhăn mặt phàn nàn

“Còn không phải, chẳng lẽ cái lần ở bar không phải các cậu lôi nó đi theo, rồi sau đó….” – Hyun Seung trừng mắt nhìn Jun Hyung “buộc tội”

“Lần này không phải, bọn tớ thề đầy” – Doo Joon nhanh chóng thanh minh “Nó… con trai Jung Hye yêu quý của cậu, là người phát hiện xác” – Doo Joon làm động tác giơ 3 ngón tay lên trời thể hiện mình hoàn toàn vô tội – “Mà cậu cũng đừng căng thẳng quá, con trai mà, chút máu me cho nó can đảm, hehe, không có sao đâu”

“Người phát hiện xác?” – Hyun Seung mở to mắt cao giọng hỏi lại – “Ai?”

END CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro