Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Chung cư 145

Hộ 1901

Knok knok …(tiếng gõ cửa)

“Xin chào ông, tôi là thanh tra Joen Ji Yoon – Seoul PD, thật là ngại quá, chúng tôi đang tìm kiếm một cô gái mất tích…..”

….

Hộ 1902

Knok knok ….

“Xin chào, tôi là đặc vụ Heo Ga Yoon, nhân viên CSI, Seoul PD. Chúng tôi đang tìm kiếm 1 cô gái trẻ…..”

….

Hộ 2001

Knok knok ….

“Xin chào, tôi là thanh tra Joen Ji Yoon, Seoul PD. Chúng tôi đang tìm kiếm 1 cô gái …..”

….

Hộ 2001

Knok knok ….

“Xin chào, tôi là đặc vụ Heo Ga Yoon, nhân viên CSI, Seoul PD. Chúng tôi đang tìm kiếm 1 cô gái trẻ…..”

….

Hộ 2006

Knok knok ….

“Xin chào, tôi là thanh tra Joen Ji Yoon, Seoul PD. Chúng tôi đang tìm kiếm 1 cô gái trẻ…..chúng tôi có thể xem trong nhà bà một lúc được chứ”

….

Hộ 2010

Knok knok ….

“Xin chào, tôi là đặc vụ Heo Ga Yoon, nhân viên CSI, Seoul PD. Chúng tôi có thể………….”

…..

Một tiếng sau

Ji Yoon lắc đầu chán nản nói “Cả mấy chục hộ mà tớ không nhìn thấy nhà nào sử dụng sàn gỗ như trong ảnh cả, điên mất thôi”

“Tớ cũng vậy, cửa sổ cũng khác và tớ cũng không thấy góc nhìn nào phản chiếu như trong hình cả” – Ga Yoon nhíu mày nghi ngờ – “Vô lý thật, mới có 1 hôm, làm sao họ có thể thay nhanh như vậy được nhỉ”

“Có khi nào anh Yoseob tính nhầm không?”- Ji Yoon cầm tấm hình chụp nhìn lại 1 lần

“Thường thì không, nhưng lần này tớ cũng không chắc nữa ..” – Ga Yoon lắc đầu mờ mịt

…….

Trụ sở CSI

“òh… anh biết rồi, để anh nói lại cậu ấy..” – Doo Joon vừa gác máy thì thấy Jun Hyung bước vào

“Ga Yoon hả?”

“Uhm, không có kết quả gì, sàn không khớp, thậm chí Ga Yoon và Ji Yoon đã xem xét tất cả các điểm có thể nhìn thấy tòa nhà LOE …”

“Vô lý thật” – Jun Hyung giơ hai tay tỏ vẻ khó tin – “Mọi bằng chứng đều dẫn đến đó kia mà”

“Hiazz, bên cậu thì sao? có nghe tin tức gì từ Dong Woon không?” – Doo Joon lắc đầu hỏi

“Vẫn đang điều tra, nhưng hình như bố mẹ Im Ji Han có ấn tượng với người tên Lee So Gun này thì phải” – Jun Hyung gật đầu nói

“Hả?” – Doo Joon chăm chú nhìn Jun Hyung chờ đợi

“Lee So Gun là bạn học cũ của Im Ji Han, có vẻ như cô bé đã ‘say nắng’ thằng nhóc này nhưng nó lại bỏ học trước khi mối quan hệ có cơ hội phát triển…đại khái thế, ba cái chuyện yêu đương trẻ con này tớ cũng chả rõ lắm” – Jun Hyung chặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ chịu thua.

“Vậy, giờ tuy chúng ta không biết Lee So Gun đang ở đâu nhưng có thể chắc chắn một điều nó là điểm mấu chốt trong mối quan hệ giữa Im Ji Han và Han Gong Yoon phải không?” – Doo Joon xoắn xoắn vành tai kết luận.

“Tạm thời là thế”

“Có biết gia đình của Lee So Gun ở đâu ko?” – Doo Joon nhướng mày hỏi thêm

“Dong Woon đang điều tra”

“Uhm”…

…….

Trụ sở CSI – Phòng pháp chứng

“Mọi người ra ngoài hết rồi à? Sao có mỗi mình cậu vậy?” – Hyun Seung đẩy cửa bước vào nhìn quanh quất hỏi

“À, Sohyun đang kiểm tra hóa chất phía sau, Ga Yoon thì đi đến hiện trường rồi”- Yo Seob đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lơ đễnh trả lời

Hyun Seung đặt bản báo cáo khám nghiệm tử thi lên bàn, rồi tiện tay cầm bản danh sách cuộc gọi đặt trên khay chứng cứ

“Hyung à, anh xem có vấn đề gì chứ, rõ ràng là góc Đông Nam phản chiếu bóng tòa nhà LOE chỉ có mỗi chung cư 145 thôi, nhưng sao lại không tìm được gì vậy?” – Yoseob vò đầu khó hiểu nói.

“……”

“Hyun Seung hyung, anh có nghe em nói gì không vậy?”

“Nè nhóc, cậu kiểm tra vị trí các cuộc gọi này chưa vậy?” – Hyun Seung đột ngột hỏi

“Àh, đó là danh sách cuộc gọi của Lee So Gun và Han Gong Yoon, em kiểm tra rồi, toàn bộ điểm phát là trong nội địa thôi, không có từ nước ngoài” – Yo Seob ngẩng đầu nhìn Hyun Seung khó hiểu – “sao tự dưng anh hỏi vậy?”

“Có vị trí cụ thể không?” – Hyun Seung vẫn chăm chú đọc mã vùng – “lại đây, cậu để ý thấy gì ko, cùng một số điện thoại nhưng mã vùng của mỗi cuộc gọi vẫn có thể khác nhau, do vị trí di chuyển của người gọi hoặc người nhận cuộc gọi, ở đây, mã vùng của các cuộc gọi đến Lee So Gun đến hơn 2/3 là cùng 1 mã ‘214-xxx’…”

“Trời đất ơi, em điên mất thôi, ngay trước mắt rành rành ra đó sao mà em có thể không để ý được nhỉ? Cám ơn hyung, em đi kiểm tra luôn đây” – Yo Seob ngớ ra một lúc rồi nhảy dựng lên lao về phía máy tính gõ nhanh tìm kiếm;

“Ra rồi đây, mã vùng 214-xxx là từ vùng Bờ Đông” – Yo seob lẩm nhẩm rà tay trên màn hình

“Bờ Đông sao?…. Yoseob, cậu sao tất cả tài liệu vào tablet đi” – Hyun Seung nhíu mày ngẫm nghĩ rồi vội vã bấm máy điện thoại

“Alo, Doo Joon hả? Mình đây, mình đang ở chỗ Yoseob, tụi mình vừa phát hiện ra một điểm rất thú vị, mọi người đến phòng thảo luận đi nhé”

“Anh nghĩ ra cái gì vậy?” – Yoseob hấp tấp hỏi

“Chúng ta tìm sai chỗ rồi”

“cái gì? Sai chỗ nào?” –Yoseob ngơ ngác

“Đến phòng thảo luận đi” – Hyun Seung vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài

“òh…òh…. Đợi em với…. Hyun Seung hyung!”

……… ……….. ………

Trụ sở CSI – Phòng Thảo luận

“Cậu tìm ra điểm gì thú vị vậy Hyun Seung?” – Doo Joon và Jun Hyung đồng thanh hỏi

Hyun Seung nhìn một lượt qua tất cả mọi người đang nhìn mình chờ đợi – “Tớ nói thẳng vào vấn đề luôn đây, chúng ta đã tìm sai khu vực”

“Sai ở đâu?” – Doo Joon ngạc nhiên hỏi lớn

“Yoseob đã kiểm tra mã vùng tất cả các cuộc gọi của Lee So Gun đến Han Gong Yoon, hơn 2/3 trong số đó là thuộc vùng bờ đông, và không chỉ có thành phố Seoul có Quận Y, cả về tòa nhà LOE nữa, tập đoàn LOE đâu chỉ có một chi nhánh tại Seoul, và tất cả các chi nhánh của nó đều xây cùng một dạng tòa nhà hình lập giác với kính màu như kiểu thương hiệu riêng” – Hyun Seung bắt đầu nêu lên suy luận của mình – “vùng bờ đông, chẳng phải Đảo Jeju cũng có một chi nhánh của LOE ở đó hay sao?”

“Im Ji Han đã rút toàn bộ 200.000 won ra khỏi tài khoản, với số tiền đó, nó có thể đi đâu đó xa hơn là trong nội thành”- Doo Joon nhíu mày vỗ trán – “Sơ xuất quá đi mất”

Vừa lúc ấy, Dong Woon vội vã bước vào, vẻ mặt khẩn trương _ “Em đã điều tra ra địa chỉ thường trú của Lee So Gun”

“Có phải ở Jeju không?” – Jun Hyung cắt lời

“Ớh, sao hyung biết? em cũng mới nhận được tin xác nhận từ sở cảnh sát JeJu thôi mà?” – Dong Woon ngớ người ra nhìn Jun Hyung thán phục

“Địa chỉ có phải là quận Y không?” – Doo Joon gấp gáp hỏi

“Địa chỉ là 265, Đường L, Phường A… ơ, đúng là Quận Y thật, sao mọi người biết hay quá vậy?” – Dong Woon càng ngơ ngác, vẻ mặt hệt như vừa từ trên trời rớt xuống.

“Xem ra chúng ta phải đi JeJu một chuyến rồi” – Hyun Seung mím môi nhìn tờ fax xác nhận địa chỉ trên tay Dong Woon – “tớ cá là nó nằm đối diện trung tâm thương mại LOE, chi nhánh JeJu”

“Chắc phải nhờ cảnh sát bên ấy giúp 1 tay rồi” – Jun Hyung cau mày lẩm bẩm – “Nhưng phải xin lệnh hỗ trợ, mình chả quen ai ngoài ấy để nhờ trước cả, e là mất một chút thời gian”

“Cậu không quen, nhưng mình quen, để mình lo vụ đó cho” – Doo Joon nhìn Jun Hyung nháy mắt cười, rồi quay sang Dong Woon nói:

“Dong Woon à, cậu và So Hyun ra đó trước đi, Yoseob và Ga yoon phải ở lại đây để khi gửi dữ liệu về còn có người tiếp ứng”

“Uhm, cũng được, sau khi xin được lệnh, tớ sẽ ra cùng Ji Yoon sau vậy” – Jun Hyung gật gù đồng ý với phân công của Doo Joon.

“Có cần bên NFS giúp không?” – Hyun Seung hỏi

“Có chứ, trong trường hợp này, hỗ trợ y tế luôn là cần thiết mà, hay là cậu đi với tớ, còn Ji Yoon ở lại hỗ trợ Doo Joon đi” – Jun Hyung đột ngột quyết định lại

“Uhm, cũng tốt, tớ về chuẩn bị luôn đây, à, Dong Woon, việc khẩn cấp, cậu cầm thẻ ưu tiên đi mượn Helicopter của Sở đi cho nhanh đi, tàu thì biết bao giờ mới đến” – Hyun Seung nói thêm

“Thẻ ưu tiên, bộ mình có cái đó hả?” – Dong Woon tròn mắt nhìn Hyun Seung như người ngoài hành tinh

“Dĩ nhiên có, chúng ta là đội đặc biệt chuyên phụ trách trọng án kia mà” – Doo Joon rút 1 tấm thẻ màu đỏ từ trong ngăn bàn ra ném cho Dong Woon rồi vẫy tay ra hiệu “Đi nhanh đi”

Sau khi Dong Woon đã ra ngoài, Doo Joon mới bấm máy điện thoại, giọng vui vẻ “A, Lee Joon hyung, em đây, Doo Joon nè, em có việc muốn mượn mấy người bên anh ….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro