Chương VII - Át chủ bài doanh trại trinh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây là câu chuyện xảy ra trước khi nhóm Hyunseung về Seoul. Các mem ủng hộ nhé.

--------------------------------------------------

I.

2002 – Vùng Biên giới Nam-Bắc Hàn

Chân trời phía đông còn chưa hửng nắng, cả vùng đất còn ngủ say trong ánh trăng gần tàn, nhưng những người vừa tỉnh cũng đã mơ hồ ngửi thấy được trong không khí có mùi thuốc súng nhàn nhạt, tất cả đều biết, đó là mùi vị đặc thù của chiến tranh.

Trong khu trung tâm tập huấn thực chiến, sáu sĩ quan trẻ tuổi đang thành thạo điều khiển dụng cụ điện tử, tiếng dòng điện xèo xèo kéo dài không ngừng.

Yoon Doo Joon mặc trang phục huấn luyện, thân thẳng đứng như cây tùng, chăm chú nhìn vào màn hình giới hạn, thu hết toàn cảnh chiến trường vào trong mắt.

Đột nhiên, truyền đến tín hiệu cảnh báo: “Chú ý, chú ý, mục tiêu đã vào điểm phục kích”

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, một nụ cười hài lòng thoáng qua gương mặt góc cạnh của Yoon Doo Joon. Anh tỉnh táo hạ lệnh “Đội A và B chia thành thế gọng kiềm, toàn lực tấn công”

Rừng núi vốn đang yên tĩnh, trong phút chốc tiếng giết rung trời, lửa đạn trí mạng chằng chịt quét ngang bầu trời. Trong nháy mắt, ba chiếc máy bay trực thăng võ trang bị đánh trúng, trong tiếng nổ vang dội, rơi thẳng xuống mặt đất.

Trong khoang điều khiển, ánh mắt Yong Jun Hyung vô cùng hài lòng, để nâng cao tầm nhìn, anh nâng ghế lái, tựa đầu ra cửa xe, đồng thời thuần thục xoay cần điều khiển, xe tăng dựa vào vận tốc quay bánh xích chuyển hướng, tiến thẳng về phía đám ‘tàn binh’ còn sót lại – truy cùng đuổi tận.

“Quân địch” kia dĩ nhiên cũng không phải loại dễ bắt nạt, sau khi trúng mai phục trong thời gian cực ngắn đã phản ứng lại, nhanh chóng sắp xếp đội hình chiến thuật, máy bay trực thăng võ trang lao thẳng về phía mặt đất, lập tức cùng đoàn xe tăng tạo thành thế giằng co, dường như cố ý đón mặt mà đánh.

Trên khuôn mặt nghiêm nghị xẹt qua một tia cười lạnh khó thấy, Yoon Doo Joon trầm giọng nói: “Tổng hỏa lực tấn công!” Dứt lời, hỏa lực ngụy trang thành rừng cây liền xông ra, nhắm ngay máy bay trực thăng võ trang đang bay lượn trên đỉnh đầu, pháo xe tăng cùng súng máy trong nháy mắt đồng loạt khai hỏa.

“Ầm…..”

….

…. …

Mùi thuốc súng gay mũi làm ý thức chiến đấu của Choi Seung Hyun chợt tỉnh, anh dựa lưng vào vách tường cabin, trên mặt lạnh lùng hiện lên tức giận hiếm thấy: “Đạn hỏa tiễn chuẩn bị! Bắn!”

 ”Bùm”  mấy tiếng nổ lớn vang lên làm cho người ta cảm thấy đất rung núi chuyển, ngay sau đó khói đặc bốc lên cuồn cuộn .

Đội xe tăng bị tấn công từ trên không, ngổn ngang rối loạn. Dĩ nhiên, thế này coi như may mắn, nếu là chiến tranh súng thật đạn thật, bọn họ sớm đã biến thành một đống phế liệu.

Đánh trả thành công. Vẻ mặt Choi Seung Hyun nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quét xuống mặt đất, điều chỉnh sách lược muốn lấy đội hình hình nón phản công về phía mặt đất. Vì vậy, anh một lần nữa phát ra chỉ thị: “Nâng độ cao, biến đổi đội hình.” Chiếc máy bay trực thăng võ trang anh đang ngồi, dưới sự chỉ huy của anh, chậm rãi dẫn đầu nâng độ cao thì lại bị đối thủ nhạy bén nhìn ra sự khác thường.

…. … ….

“Doo Joon, chú ý chiếc trực thăng phía cuối trong đội hình. Chiếc này bề ngoài không có gì khác thường, nhưng nhìn kỹ lại dù là độ cao bay hay tốc độ cũng đều thể hiện quyết sách chiến lược”

Doo Joon đang phân tích xem lực lượng nào khiến cho “Quân địch” dù bị tấn công trong khoảng thời gian ngắn nhưng có thể phản ứng nhanh chóng lại như vậy đột nhiên nghe một tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên sát ngay bên tai.

Ngẩng lên thì nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang khoanh tay đứng thẳng theo kiểu nhà binh ngay bên cạnh mình, trên cánh tay phải người đó có đeo một dải băng đỏ thêu hình chữ thập trắng, dưới chiếc nón lưỡi trai màu rằn ri cũng lấp lánh sắc đỏ rực rỡ quen thuộc.

Nụ cười rộng dần trên môi Doo Joon, anh giơ tay chỉ vào chiếc máy bay trực thăng võ trang ở phía cuối đoàn máy bay địch đang bị bao vây, trầm giọng nói: “Dùng vũ khí phòng không khóa nó.”

Trung tâm chỉ huy di động

Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, Jun Hyung hiểu ra ngay, anh hưng phấn tóm lấy máy truyền tin ra lệnh: “Hỏa lực chú ý, mục tiêu ngay phía trước, độ cao xxx… Tập trung hỏa lực tiêu diệt. . .”

Mệnh lệnh vừa ra, trong nháy mắt, tiếng nổ kéo dài không ngừng, giao hỏa mãnh liệt khiến cuộc chiến này tiến vào giai đoạn gay cấn, đánh thức cả vùng đất ngủ say. . . .

…….. ……. ……

Khi mảnh trăng cuối cùng cũng tàn hẳn, ánh nắng ấm áp bắt đầu lan rộng ra cả khu tập huấn thì ‘chiến trường’ cũng dần an tĩnh lại.

Trận đối kháng trong thời bình này đã phân rõ thắng bại. Đoàn trinh sát cảm tử A13 một lần nữa lại giành chiến thắng.

Doo Joon lúc này mới quay sang bên cạnh cười nói:

“Chà, trận này sít sao quá, suýt nữa là thua rồi, may mà có cậu. Nghe nói Chỉ huy bên ấy là tiền bối thân thiết của cậu. Không sợ đắc tội sao – Trung Tá Jang Hyun Seung ?”

“Trên chiến trường không có tình thân, chỉ có đồng đội và kẻ địch, đạo lý này chính Seung Hyun hyung đã dạy tớ” – Hyun Seung hơi ngẩng đầu, khóe môi thanh tú khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt đẹp như bạch mai dưới nắng sớm, khiến Doo Joon đang sang sảng cười cũng phải ngẩn ngơ mất một lúc.

….

Ai cũng biết tổng chỉ huy “quân đoàn sắt” A13 là Thượng tá Yoon Doo Joon, nhưng lại hiếm ai biết được “Át chủ bài” thật sự của A13 lại là một người khác – Trung tá, bác sĩ Jang Hyun Seung hay còn được gọi vắn tắt bằng một cái tên khác – R.E.D

……. ……. ……..

II.

2002 – Seoul

Màn đêm phủ xuống, phía nam Seoul hoa lệ ngập tràn ánh đèn ne-on đủ màu sắc, gió đêm đầu hè lướt qua lay động làn váy ngắn của những cô nàng nóng bỏng, đánh thức cả thành phố chuyên sống về đêm.

Nhưng tại Tổng viện quân khu Seoul thì mọi thứ không náo nhiệt được như vậy.

Một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, dừng lại trước cổng viện chính. Cửa xe bật mở, mấy nhân viẹn cứu hộ gấp gáp khiêng băng ca từ trên xe xuống, chuyển nhanh một bệnh nhân lên xe đẩy, quân trang màu xanh rêu đậm trên người đã bị máu nhuộm không nhận ra nổi màu sắc. Các y tá không dám trì hoãn, đẩy anh ta chạy vào phòng cấp cứu.

Thương thế người bị thương khá nghiêm trọng, vai và ngực trúng đạn. May mắn là đạn chỉ sượt qua tim, nếu không anh ta sẽ chẳng còn mạng mà đến được đây.

Nhưng vì viên đạn nằm quá gần tim nên bác sĩ trực ban Lee Yong Suk không dám xuống tùy tiện xuống tay, ông ngần ngừ một lúc rồi nói: “Gọi điện cho trưởng khoa Yang”

“Điện thoại của trưởng khoa Yang không thông”- Y tá trưởng khẩn trương nói.

Bác sĩ Lee cau mày “Thời khắc mấu chốt lại không tìm được người… vậy bác sĩ Park đâu?”

“Đã thông báo nhưng giờ chờ bác sĩ Park đến nơi chỉ e rằng….”- Y tá trưởng e dè nhìn về người nằm trên bàn mổ bỏ lửng câu nói…

“Hyun Ah đâu?”

“Hyun Ah? Nhưng cô ấy chỉ là thực tập viên năm nhất”  – Y tá trưởng sửng sốt – “và chuyên ngành là tâm lý học kia mà”

“Gọi con bé đến đây ngay cho tôi”

…. ….. ………

“Bệnh nhân ở đâu ạ?” Hyun Ah mặc đồ mổ vô khuẩn, vội vã bước vào hỏi.

“Ta biết việc này không thuộc trách nhiệm của cháu, nhưng ngoài cháu ra không còn ai có thể giúp ta được vào lúc này. Cháu hỗ trợ chuyên môn, ta mổ chính” – Bác sĩ Lee nói rất dứt khoát, không cho phép người đối diện từ chối

“Gì kia ạ?” – Hyun Ah khiếp sợ

“Nhanh lên, bệnh nhân không chịu nổi thêm được nữa đâu” – tiếng Bác sĩ Lee giục

“Vâng…vâng…”

……

..

Phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng, chờ tất cả sắp xếp ổn thỏa thì đã hơn 3 giờ sáng. Hyun Ah tựa vào tường, mệt mỏi đến không thể nhúc nhích nổi.

“Làm tốt lắm, ta vẫn không hiểu sao một người xuất thân từ gia đình có truyền thống ngoại khoa như cháu lại chọn khoa tâm lý học?” – Bác sĩ Lee gỡ khẩu trang xuống, cười ôn hòa nói

“Vì cháu thích nghiên cứu suy nghĩ của mọi người thôi ạ”- Hyun Ah gượng cười đứng dậy nói

“Cháu nên suy nghĩ lại, nhân tài ngoại khoa như cháu, tổng cục quân y rất cần”- Bác sĩ Lee cởi bỏ áo phẫu thuật, ngừng lại nói thêm một câu trước khi bước ra ngoài

Hyun Ah cúi đầu không nói thêm gì ….

… …. ….

Y tá trưởng bưng khay thuốc đứng phía sau im lặng chờ đợi bác sĩ Lee kiểm tra cho bệnh nhân.

“Tôi biết nãy giờ cô rất hiếu kỳ, có gì thì hỏi đi?” – Bác sĩ Lee cười nhẹ, thản nhiên lên tiếng

“Về Hyun Ah, cô bé đó…” – Y tá trưởng ngần ngừ một lúc rồi nói ra thắc mắc của mình

‘Cô làm trong ngành này bao nhiêu lâu rồi, Y Tá Nam”

“hơn 10 năm rồi thưa bác sĩ”

“vậy có từng nghe qua ‘bàn tay thượng đế’ Kim Sang Wook chưa?” – bác sĩ Lee thong thả hỏi tiếp

“dạ vâng, tôi có nghe qua nhưng nghe nói ông ấy đã mất vào hai năm trước”

“vậy cô có biết ‘thiết huyết quân y’ Kim Sang Chun chứ?”

“Dạ, bác sĩ Kim Sang Chun là bác sĩ ngoại khoa tim mạch, con trai của giáo sư Kim Sang Wook ạ” – Y tá Nam vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bác sĩ Lee, lòng không hiểu vì sao ông lại nhắc đến 2 người này.

“Hai người đó, chính là huyền thoại của ngành quân y chúng ta, không nổi tiếng vì gia thế như một số người khác, mà nổi tiếng bằng chính tài năng vượt bậc của họ”

“Vâng ạ”

“cô bé đó…. chính là con gái của bác sĩ Kim Sang Chun, cháu nội của giáo sư Kim Sang Wook”- Bác sĩ Lee mỉm cười nói thêm

“Sao kia?” – Y tá Nam ngước nhìn bác sĩ Lee, vẻ sửng sốt không giấu nổi

“Ngạc nhiên lắm phải không, 17 tuổi thủ khoa đầu vào khoa y đại học quốc gia, học nhảy 1 năm, và thành tích luôn trong top đầu trường, nói tóm lại có thể nói ngắn gọn một câu, con bé đó lớn lên trong phòng phẫu thuật. Vậy mà cuối cùng lại chọn khoa tâm lý học tội phạm, đi ngược lại truyền thống gia đình”- Bác sĩ Lee lắc đầu tiếc nuối.

…. … ….

…..

Hyun Ah thu thập xong, thay y phục rời phòng cấp cứu rồi đảo qua phòng thiết bị xem lại một lần nữa. Vừa bước ra khỏi phòng thiết bị thì cô đụng ngay Jung Ki Tae – bác sĩ thực tập năm 3 và là con trai của trưởng khoa nội tim mạch. Nói ngắn gọn là một kẻ thiếu tài năng nhưng rất thừa tự kiêu.

“A, bác sĩ Kim…. em ở đây à?” – Ki Tae cười khả ố nhìn chòng chọc vào Hyun Ah

“Vâng, bác sĩ Jung, trùng hợp quá, anh cũng đến kiểm tra phòng thiết bị sao?” – Hyun Ah cười khan đáp có lệ

“Không, anh tìm em. Chúng ta đi bar đi, có một quán mới mở ờ…” – Ki Tae khoác tay sang vai Hyun Ah, vẻ mặt ngả ngớn

Hyun Ah nghiêng người tránh đi bàn tay của Ki Tae chuẩn bị đặt lên vai mình, lạnh lùng cắt ngang- “Xin lỗi anh, tôi đang trong ca trực”

“Ca trực gì chứ, em có phải khoa ngoại đâu mà phải trực”- Ki Tae phá lên cười

“Nhưng ít ra tôi còn biết cắm kim tiêm vào mạch đúng cách, không như ai đó…” – Hyun Ah cười khẩy giễu cợt, trong cái bệnh viện này có ai mà không biết bác sĩ Jung Ki Tae đã năm ba thực tập nhưng vẫn không thể tìm được ven bệnh nhân, chỉ là do e ngại thế lực của trưởng khoa Jung đồng thời là con rể viện phó viện kiểm sát nên người ta mới lơ đi không ai nói thẳng ra. Cho đến tối nay…..

Câu nói thẳng thừng của Hyun Ah như một gáo nước lạnh đổ ụp lên đầu Ki Tae, khiến hắn tức tái mặt không nói được gì, chỉ có thể quay lưng hậm hực bỏ đi.

….. …. …..

Mười ngày sau

Hyun Ah tay run run cầm tờ lệnh điều phối quân y, môi mím lại trắng bệch

Tên: Kim Hyun Ah            

Cấp bậc: Hạ sĩ         

Số hiệu: 0134xxxxx

Đơn vị điều chuyển: A13”

Cả trang giấy A4 dày đặc chữ nhưng đầu óc cô chỉ xoay mòng mòng 2 chữ A13.

A13, đã là quân nhân thì có ai mà không biết đến quân đoàn A13 chứ, là lữ đoàn trinh sát cảm tử đóng ngay biên giới, chuyên thực hiện các nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cao. Và quan trọng nhất là, ở đó áp lực công việc cao gấp 3,4 lần những nơi khác. Thì ra đây là đòn trả thù hèn hạ của tên bất tài Jung Ki Tae kia sao?

Giỏi lắm…. là cháu ngoại của Viện phó Viện Kiểm Sát là giỏi lắm sao.

Hyun Ah nghiến răng bẻ gãy cả cây bút chì trong tay mà không hay biết.

Có lẽ cuối tuần này, cô phải về nhà một chuyến mới được…

………… ………… ………..

Đêm nay,  Hyun Ah cơ hồ không thể ngủ. Mới vừa vào phòng trực chuẩn bị nghỉ ngơi, lại có bệnh nhân bị đưa vào, bệnh tình thật nghiêm trọng. Bệnh nhân bị đưa vào rồi, thiếu người nên y tá qua  gọi cô nhờ hỗ trợ, lại giằng co gần 2 giờ. Lúc trở lại lần nữa, cả người cô đã mơ màng, mắt đau xót, nhưng đầu óc vẫn vận hành với tốc độ cao không dừng lại được.

Trời đã sáng, Hyun Ah nằm ở trên giường nhỏ trong phòng trực, nhắm mắt lại đếm cừu. Cả đêm tâm trí cô chỉ luẩn quẩn quanh tờ lệnh điều phối quân y lúc sáng.

Trong lúc tức giận, cô đã nghĩ đến chuyện về nhà nhờ bố can thiệp nhưng giờ suy nghĩ lại kỹ càng cô lại cảm thấy cách đó không ổn lắm.

Không sai, Hyun Ah chính là đời thứ ba của nhà họ Kim theo nghiệp y, nói hoa mỹ chính là ‘danh y thế gia’, lớn như vậy, nguyện vọng lớn nhất của cô đó là có thể thoát ra được sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ và tự do làm điều mình thích. Việc cô chọn ngành tâm lý học mà không chọn ngoại khoa cũng chính là vì lý do đó.

Mười mấy năm qua, Hyun Ah đều ở trong trạng thái tinh thần khẩn trương, chỉ sợ làm chưa đủ tốt, khiến bố mẹ mất mặt. Thân là con gái và là cháu nội của hai huyền thoại, không thể bị người khác xem thường, tối thiểu không thể bị bỏ quá xa.

Khi đến bệnh viện này, dù đã cố gắng hết sức không nhắc đến gia thế nhà mình nhưng giấy không bọc được lửa, cũng có người này người kia biết được. Lời nói mấy bữa trước của bác sĩ Lee khiến cô càng băn khoăn hơn.

Cô muốn rời đến một chỗ nào đó, tiếp nhận một môi trường hoàn toàn mới, không có ai biết cô, như vậy, cô mới có thể không cố kỵ gì mà hít thở, không cần lo lắng trước sau bởi vì làm chưa đủ tốt mà mất mặt, không cần để ý mỗi tiếng nói mỗi cử động của mình. Làm chuyện mình thích, vứt bỏ tất cả chuyện không thích.

Có lẽ việc điều phối lần này chính là cơ hội cho cô.

…..

…. … ….

Doanh trại trinh sát A13 – Vùng Biên giới Nam-Bắc Hàn

Jang Hyun Seung cởi đôi bao tay dính đầy máu, rửa tay rồi hạ lệnh “Trung sĩ Lee Kang Woo”

“Báo cáo, Trung sĩ Lee Kang Woo có mặt” – một chàng thanh niên trẻ nhanh chóng tiến lại giơ tay chào ngang mày theo đúng chuẩn quân đội.

“Vết thương của hạ sĩ Kang đã xử lý xong, cậu đưa cậu ấy về khu ký túc xá đi, chú ý đừng để dính nước, 3 ngày nữa đến đây thay băng” – Hyun Seung ngồi xuống ký tên vào đơn rồi nói thêm – “Đưa cái này qua chỗ quân trang gặp thiếu úy Kim lấy thuốc.

“Báo cáo, rõ” – người trung sĩ nhận lấy tờ đơn từ tay Hyun Seung, cẩn thận bỏ vào túi áo rồi đứng nghiêm giơ tay chào “Trung thành”

Hyun Seung cũng đứng nghiêm, giơ tay chào lại “Trung Thành, Nghỉ, cậu đi đi”

….

Jun Hyung từ ngoài bước vào hất đầu về phía Trung sĩ Lee vừa dìu Hạ sĩ Kang ra, miệng nhếch lên vẽ thành một vòng cung châm chọc

“Hyun Seung, tớ cá 1000 won luôn là thằng nhóc đó thích cậu đó, lúc nãy mình nhìn thấy nó đỏ mặt đó, hahaha”

“Đến đây làm gì thế? Có bệnh thì khai, không bệnh thì biến? À, Đừng nói là lại quá độ với cô nào mừng chiến thắng nữa nhé, mấy cái vụ ‘nhân tẫn tinh vong’ ấy, ông đây không nhận chữa” – Hyun Seung ngồi xuống gác chân lên bàn, thoải mái ngửa cổ ra phía sau, mắt nhắm hờ cất giọng uể oải.

Cả đêm qua anh chật vật với cái chân bị thương của anh chàng hạ sĩ Kang vừa rồi, bị thương trong lúc hỗ trợ dân chúng đắp đê, lại không chú ý, vậy là khi về đến nơi, vết thương đã nhiễm trùng gần vào đến xương. Vừa phải phẫu thuật cắt bỏ phần thịt bị hoại tử, vừa phải kiểm tra tình trạng thích nghi của bệnh nhân suốt 7 tiếng đồng hồ lại chẳng có ai thay thế khiến anh gần như kiệt sức.

Jun Hyung nắm lấy chân Hyun Seung đang gác lên bàn đẩy xuống đất, cười khanh khách

“Bậy Bậy Bậy, nói cho cậu biết, Yong Jun Hyung tớ đây không bao giờ ‘tinh vong’ đâu nhé, ngồi dậy đi, có tin vui cho cậu đây này”

“Chuyện gì, đợi tớ ngủ dậy đi hẵng nói, mệt gần chết” – Hyun Seung kéo nón che mắt lại, khoanh tay chuẩn bị đánh một giấc ngắn bù lại việc thức trắng đêm qua.

“Ngủ gì mà ngủ, cậu sắp có đồng nghiệp mới đây này, trên tổng cục quân y mới gửi thông báo xuống ngày mai sẽ có một bác sĩ xuống  doanh trại ta đó, mà ghi rõ là quân đoàn A13 nhá, tên gì ấy nhỉ, à… Kim Hyun Ah” – Jun Hyung dí sát tờ thông báo vào mặt Hyun Seung

“…..Z..z..z”

“Cái thằng chết tiệt này, người ta là bác sĩ hẳn hoi đấy, không phải là hộ lý gì gì đó như mấy lần trước đâu” – Jun Hyung đánh mạnh vào chân Hyun Seung nhấn mạnh hai từ ‘bác sĩ’, đầu bắt đầu tưởng tượng “Có khi nào là một cô nàng nóng bỏng không ta?”

“Bác sĩ thì sao, quan trọng là có thể ở lại được hay không kia, mấy lần trước toàn vài tuần là bỏ của chạy lấy người”- Hyun Seung ngồi dậy cầm tờ thông báo đọc qua một lượt rồi lãnh đạm nói thêm – “Con gái lại càng dễ bỏ cuộc”

“Đồ mặt than, cái mặt đẹp thế mà không biết sử dụng”- Yong Jun Hyung bĩu môi nói thêm

“Tớ báo rồi đấy, cậu liệu mà lo đi”

“Biết rồi, đâu thì về chỗ nấy đi” – Hyun Seung ậm ừ gật đầu

“Này hỏi nhỏ cái, chỗ cậu còn condom không, cho xin mấy hộp đi”- Jun Hyung đã ra đến cửa đột nhiên lộn lại hỏi

Hyun Seung thong thả đứng lên kẹp tờ thông báo vào hồ sơ rồi nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hè, dịu dàng buông ra 3 chữ – “Nằm mơ đi”

“Có không vậy, cho tớ đi mà”- Jun Hyung chuyển sang làm vẻ mặt đáng thương

“Không có condom, có thuốc ngủ”

“Chi? Tớ không chơi trò cưỡng ép đâu, mất mặt lắm” – Jun Hyung gãi đầu nói

Hyun Seung tóm lấy cổ áo Jun Hyung ném phịch ra khỏi cửa kèm theo một câu không thể phũ hơn – “Để cậu về uống rồi mơ chứ sao”

Jun Hyung : “TT____________TT”

‘BỘP’

Jun Hyung vừa đứng dậy thì bị cái gì đó ném trúng mặt, chuẩn bị gân cổ chửi thằng bạn mất nết thì thấy 1 hộp Durex nằm lăn lóc dưới đất.

“Xài tiết kiệm thôi, không còn nữa đâu, giờ thì biến đi cho tớ ngủ”- Giọng Hyun Seung vang lên lạnh tanh sau cánh cửa đóng kín

“Hehehe, tớ biết mà, cậu là bạn tốt nhất nhất nhất trên đời của Yong Jun Hyung này mà. Hyun Seung àh, Sarahaengggg……”

“CÚT”

“………..” –__–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro