[Extra] - How we got married!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ CỦA HYUN AH

Năm 2002

Lần đầu biết đến anh là trong chuyến điều phối quân y năm 2002 đến quân đoàn A13 của Lục quân Đại Hàn Dân Quốc. Là Lữ đoàn lính trinh sát cảm tử chuyên thực hiện những nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cao đóng quân ngay sát vùng biên giới Nam – Bắc Hàn, từ lâu A13 đã là nỗi ám ảnh của tất cả thực tập sinh quân y chúng tôi, nghe nói quân y ở đó phải làm việc gấp 3,4 lần so với những quân đoàn khác, nghe nói thậm chí có người phải đào ngũ vì không chịu nổi áp lực huấn luyện khắc nghiệt ở đó, nghe nói những quân nhân của A13 người nào cũng “rắn như thép, vững như đồng” và còn “lạnh như băng” nữa, còn rất nhiều cái “nghe nói” như vậy nữa….. tất cả đã biến A13 trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm của lũ thực tập sinh quen với hòa bình như chúng tôi, ngưỡng mộ nhưng chẳng dám đến gần.

Tôi, trong một lần từ chối thẳng thừng lời đề nghị khiếm nhã của một tên đàn anh bất tài nhưng lại có “gốc rễ”, nên đã phải trả giá bằng việc lập tức bị điều từ Seoul hoa lệ đến vùng biên giới xa xôi, và như chưa thể thỏa mãn cái tôi bị tổn thương sâu sắc của “vị tiền bối có gốc” ấy, quân đoàn mà tôi bị điều đến chính là A13.

Ngày tôi đi, hắn đến tiễn, đứng đó cười khinh khỉnh ném cho tôi một câu cộc lốc: “Nghe nói, bác sĩ quân y của A13 là 1 tên lập dị”. Tôi kéo chiếc ba lô theo tiêu chuẩn quân nhân to hơn cả người mình quẳng vào gầm xe, nhún vai đốp lại “Who care? Ít ra anh ta có não”. Cái vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hắn lúc nghe câu đó khiến tôi hả hê đến mấy ngày.

Nhưng sau khi nghe về anh, tôi mới biết mình đã sai, anh – Trung Tá Bác sĩ Jang Hyun Seung không chỉ có não, mà còn là 1 thiên tài. 16 tuổi đã được đặc cách vào Khoa Y – Đại học Yonsei, 17 tuổi thì trở thành đại diện trao đổi giáo dục với Harvard và 19 tuổi trở thành một trong những bác sĩ trẻ nhất được vinh danh trên bảng danh dự trường. Sau khi gia nhập quân đội, anh được chuyển đến vùng biên giới, quân đoàn A13, và chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã thăng cấp từ binh nhất lên hàm Trung Tá, trường hợp chưa từng xảy ra từ trước đến nay trong lịch sử quân đội. Và khi chỉ mới tròn 21 tuổi, con người xuất chúng ấy đã trải qua không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bảo vệ trọn vẹn tính mạng từng người lính của A13, góp phần biến A13 trở nên 1 lữ đoàn huyền thoại trong quân đội Đại Hàn Dân Quốc.

Thế nhưng, trái ngược với những lời kể đầy gai góc khắc nghiệt ấy, trái ngược với cả cái quá trình dãi dầu sương gió, phơi nắng, dầm sương của những quân nhân vùng biên giới. Anh rất khác….

Với tôi anh là gì nhỉ?

Là con người mỏng manh nhất mà tôi từng thấy (không phải theo tiêu chuẩn của lính mà là tiêu chuẩn của người bình thường kia, sao có người eo còn mảnh hơn cả eo con gái kia chứ bất chấp bộ quân phục dày cộm mấy lớp, thì nó vẫn ngang ngửa eo tôi thậm chí còn bé hơn ấy chứ. Vô lý , thật là vô lý hết sức mà).

Là con người bền bỉ nhất mà tôi từng biết (anh có thể thức trắng đêm để chăm sóc một bệnh nhân bị sốt, đi bộ mười mấy cây số cả đi lẫn về chỉ để nhận thuốc và trang thiết bị từ trạm tiếp tế chỉ vì xe quân dụng bị lún xuống bùn, mà thuốc thì cần gấp, thậm chí đến khi anh về đến nơi thì chúng tôi mới lôi cái xe ra được khỏi đám bùn đất ấy đấy chứ;  và trong mọi trường hợp khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, con người ấy vẫn chả hề tỏ ra lo lắng gì hết, thái độ nhàn nhã ấy bình thường làm tôi bực mình bao nhiêu thì trong những lúc ấy lại khiến tôi yên tâm bấy nhiêu.)

Là con người thanh tú nhất mà tôi từng gặp (cái dáng vẻ ấy có cần phải xinh đẹp đến mức không thể chấp nhận được như vậy không – vâng, là xinh đẹp ấy, so với tiêu chuẩn của phụ nữ đã qua phẫu thuật thẩm mỹ ấy, nhưng thật hơn gấp cả trăm lần nhé).

Là con người trầm lặng nhất mà tôi từng biết (trong những đêm khó ngủ tôi có thói quen quay sang ngắm nhìn bóng lưng xương xương của anh, sau mỗi đợt hành quân tập trận là anh lại gầy đi một chút, sau mỗi lần hội hè lửa trại là một đêm lặng lẽ sắp xếp lại cái này cái kia vì thể nào sáng mai cũng có người do “ăn chơi quá độ” mà gặp vấn đề này nọ về sức khỏe, còn nữa… còn rất nhiều thứ không tên khác nữa như đọc lại bệnh án, ghi chép, xem xét thuốc men, dụng cụ y tế để đặt thêm trước khi hết hàng, rồi thi thoảng còn châm dầu cho mấy cái giường bệnh bị han rỉ, sửa lại cái đèn (vâng, do tính anh quá cẩn thận nên không muốn mấy tên tay chân thô kệch ấy đụng vào phá hư hết thiết bị quý giá của mình – đừng tưởng tôi không biết là anh không muốn làm phiền họ thôi), và cuối cùng là luyện bắn, này đừng tưởng là quân y không cần súng nhé, làm quân y thứ cần bảo vệ đầu tiên chính là bản thân mình, phải sống thì mới giúp người khác sống được, nên việc anh dùng súng cũng thành thạo không kém dùng dao mổ đâu- cái này ngoài mấy tên bạn thân của anh thì chỉ có tôi biết được thôi ^_^ – Sao biết ư? Do bị bắt đi luyện cùng đấy, òh, thì dù sao tôi cũng là quân y mà #_#).

Và cuối cùng, này Jang Hyun Seung, anh là thủy tinh à, mắt có cần phải to và sâu hun hút không thấy đáy đến thế không hả, anh cho em chút mặt mũi con gái được không?

Tất cả những thứ ấy đều hoàn toàn không thich hợp với 1 người con trai hơn nữa còn là 1 người lính, vậy mà nó cứ thản nhiên hòa hợp 1 cách đáng ghét ở anh. Và còn tệ hơn nữa là do chỉ có mình anh là quân y cho cả quân đoàn, nên giờ thêm tôi nữa thì nghiễm nhiên tôi sẽ trở thành nền cho con người ấy. TT_______TT

Nói vậy nhưng không có nghĩa là Jang Hyun Seung không có khuyết điểm, trái lại nó cũng nhiều chả kém gì ưu điểm đâu,

Này thì lạnh lùng này (dù sao cũng là bệnh nhân, anh dịu dàng một chút với người ta có được hay không?, sao cứ phải trưng cái mặt lạnh như băng và khó đăm đăm ấy suốt thế hả?), =__=

Này thì ít cười (với bệnh nhân thì khó khăn đã đành, nhưng với đồng đội (cụ thể là tôi đây) thì cười nhiều một chút không được sao? Được rồi, tuy biết là lúc mổ thì cười hơi không thích hợp nhưng có mỗi 2 người đối diện nhau cả ngày, anh tỏ ra thoải mái một chút cũng không vấn đề gì mà phải ko?);

Rồi còn độc miệng nữa (nào là “này, Kim Hyun Ah, sao em vụng về thế hả? Em khâu vết thương gì xấu thế, y hệt con rết ấy, em thích cậu ấy nên cố ý làm thế để người ta nhớ mình phải không?” >>.<< – sao anh không tự khâu đi, thật là nói nhiều quá đi, tại anh cứ đứng kế bên cằn nhằn mãi nên mới ảnh hưởng đến chuyên môn của em đấy chứ, Hay là “Hey, hồi còn đại học sao em qua được môn thể dục thế, đi mới mười cây số đã thở như bò rồi” @_@ (này anh hai à, 10 cây số chứ không phải 10 m đâu nhé, còn chưa kể thêm mười mấy kg thuốc trên vai nữa đấy); @_@

Thiếu lãng mạn, phải, tuy EQ cực cao nhưng hình như chỉ dành cho công việc chứ phụ tá như tôi thì chẳng xơ múi được gì cả (nhớ vụ 10 cây số lúc nãy chứ, cuối cùng tôi đi hết nổi và đành phải để anh cõng về, hiazz, chả lãng mạn gì đâu vì cả 5 cây số còn lại những câu tôi nghe được là “Em ăn gì mà nặng thế, mốt phải đề nghị bên nhà bếp giảm khẩu phần ăn của em mới được” (xin lỗi đồng chí Jang Hyun Seung, tôi xin trân trọng nhắc lại lần nữa là còn cái ba lô thuốc trên vai tôi được không? Sao cứ phải nhai đi nhai lại vấn đề trọng lượng cực kỳ nhạy cảm với con gái như thế chứ), rồi “Mai anh sẽ gọi em dậy sớm để chạy bộ mới được, người gì mà yếu như sên” (mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4 tiếng thôi đấy, lúc trước là 5 tiếng nhưng đã mất 1 tiếng buổi tối luyện súng rồi – vụ luyện súng này cũng do ai đó ép buộc đấy, hiazz),

Và còn rất hay trêu chọc tôi nữa “Em là con gái thật hay là trai giả gái thế, sao anh không cảm giác được ngực em gì hết vậy” (@_@, đây là vấn đề riêng tư có được không? Anh là paparrazi chắc, để ý kỹ thế); rồi cả đống thứ linh tinh khác nữa….. . Có điều, tôi phải thú nhận rằng cả mớ khuyết điểm ấy cũng chả thắng nổi được đống ưu điểm của anh.

Tôi…. Kim Hyun Ah, thật muốn kiếm gốc cây đập đầu tự tử quá đi thôi.

…. … ….

Năm 2004

Tôi đã chuyển về A13 làm bác sĩ thực tập quân y chính thức. Và cái việc mà cách đây 3 năm tôi có nằm mơ cũng không ngờ đến này lại là do chính bản thân mình đề xuất mới choáng chứ, đúng là thời thế khó đoán mà, bất chấp việc mẹ khóc đến đỏ mắt, bố khóc, mấy đứa em cũng khóc, cả nhà đều khóc thì tôi vẫn cứ phải đi. Hiazzz…. Biết làm sao được, lấy chồng theo chồng, khóc thê thảm như vậy chứ tôi có muốn ở lại cũng chả ai cho ở, thôi đành đợi lệnh điều quân chính thức luôn vậy.

Chồng tôi là ai ư? Haizz, còn ai khác ngoài cái người mà tôi đã phải đối mặt suốt 2 năm, 24 tháng, 730 ngày, 17.520 giờ qua giữa vùng biên giới hiu quạnh này kia chứ, người mà tôi sáng cũng gặp, trưa cũng gặp, tối cũng gặp, thậm chí đến khuya cũng gặp nốt (kinh phí eo hẹp nên người ta chả màng đến việc nam nữ khác biệt nữa, phòng dành cho quân y có mỗi một phòng, thế là tôi đành phải gạt bớt cái tôi ganh ghét của phụ nữ đi mà chấp nhận ngủ cùng phòng (khác giường) với một người khác giới nhưng lại đẹp hơn mình =_=…).

Sao yêu nhau ư? Tôi cũng chả nhớ nổi lý do nữa, mọi thứ cứ tự nhiên như thế thôi…

….

.

Vào một ngày đẹp trời, trong lúc chúng tôi đang cố giải quyết cho xong bữa trưa của mình, đột nhiên con người ấy ngừng ăn, quay sang tôi nói “Này, Hyun Ah, chúng ta kết hôn đi”. @_@

Thú thật, cả đời tôi tuy chẳng mơ mộng là mình được cầu hôn như trên phim với nến và hoa hồng nhưng cũng chưa từng tưởng tượng được mình sẽ “bị” cầu hôn như thế này. Tuy biết tính tình tên Jang Hyun Seung này chả phải người bình thường có thể so được nhưng ít ra cũng phải có cái nhẫn chứ?

“Lý do?” – Tôi vẫn cắm cúi cố cho xong bữa trưa để quay lại với công việc buổi chiều, xem như đây là một trò đùa như hàng tá những trò đùa mỗi ngày của con người lắm trò nghịch phá này.

“À, còn cô gái nào khác kia chứ” – Hyun Seung nhún vai cười, xem như đây là 1 chuyện khá hiển nhiên

“không phải lý do anh cầu hôn em? Lý do vì sao em phải chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy” – Tôi bắt đầu thấy đau đầu, có vẻ như trời chẳng đẹp như tôi nghĩ thì phải, nóng thật. [Thế ra nếu có đứa con gái nào khác thì anh sẽ đi cầu hôn cô ta ư?]

“Àh, chẳng tên nào trong A13 dám lấy em đâu” – Hyun Seung nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt thật sự khiến tôi muốn đập cho anh một trận ghê gớm.

“Sao anh biết?” – Tôi bực thật rồi đấy nhé

“Đơn giản thôi, anh nói với tụi nó là đứa nào dám thích em, bệnh thì tự lo” – Hyun Seung thản nhiên trả lời, vẻ mặt như thể vừa nói câu “thời tiết đẹp nhỉ” vậy, tỉnh như rùôi ấy.

“Không có trong A13 thì còn ở ngoài, em không đồng ý lời cầu hôn này” – Anh ta tỉnh thì tôi cũng tỉnh, phải đối diện với 1 người con trai mà đẹp hơn mình suốt 2 năm đã là 1 cú shock đối với tâm hồn mỏng manh của tôi rồi, nên tôi không thể tiếp tục giày vò nó bằng việc chấp nhận một lời cầu hôn thiếu thốn đủ thứ như thế này nữa. Có thể tôi không cao giá, nhưng cũng không phải là đồ cho không như thế chứ.

“Em không ra ngoài được đâu” – Hyun Seung tiếp tục nói

“…..” – Tôi quyết định lờ anh ta đi, và tập trung suy nghĩ xem chiều nay sẽ có món gì ăn

“Anh nói với Doo Joon, nếu cậu ta không xin cho em về đây chính thức thì anh sẽ xin xuất ngũ ấy, nên em không đi được đâu, kết hôn nhé” – Hyun Seung bất chấp sự phớt lờ của tôi và tiếp tục

“Anh xuất ngũ?” – Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, chằm chằm nhìn Hyun Seung bên cạnh –“Thật không?”

“Không, vì thế em sẽ không ra ngoài được đâu” – Hyun Seung cười nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ  “này, ngoài anh ra em chả lấy được ai đâu, ngoan ngoãn mà chấp nhận đi cưng”

“Này, Jang Hyun Seung, đây không phải là cầu hôn, đây là bức hôn” – Tôi lao sang cặp lấy cổ anh ta và dùng hết sức ghì xuống, miệng hét inh ỏi, thật sự là chả thể chịu đựng nổi cái vẻ mặt câng câng ấy thêm một phút nào nữa cả. Đáng ghét đến chết mất thôi.

“Bức hôn cũng được, vậy em đồng ý nhé” – Đấy, mọi người xem đi, bị tôi đè bẹp dí đến thế mà anh ta vẫn trả lời cái kiểu bất hợp tác như vậy đấy. Hiazz…. Người này từ đâu rơi xuống vậy hả trời? Thật là không thể chịu đựng nổi nữa mà.

..

….

…. ….

Vậy là sau đó, dưới sự áp bức cùng cực của “tên tóc đỏ” lỳ lợm ấy chúng tôi bắt đầu “hẹn hò” (Đừng hỏi tôi vì sao trong quân đội mà được phép để tóc đỏ nhé, nghe anh ta nói đó là tự nhiên đấy @_@, không phải do nhuộm, mà quân đội cấm nhuộm tóc nên anh ta cũng không thể nhuộm lại thành màu đen được, phải tuân thủ quân kỷ tuyệt đối mà @_@ (với tư cách là 1 chuyên gia tâm lý, thú thực là tôi cũng chả phân biệt được anh ta có phải nói dối không nữa, vẻ mặt ấy, thái độ ấy, khó mà nghĩ là anh ta đang nói dối được. Mãi đến sau này tôi mới biết được thì ra đề tài anh ta bảo vệ hồi tốt nghiệp chính là “Tâm lý học tội phạm” =_____= ) Hiazz, thôi thì cả quân đội còn chẳng hề hà thì một con bé quân y cấp hàm thấp xủn như tôi để ý làm gì nhỉ, tóc đỏ thì tóc đỏ thôi).

À, tôi quên chưa nói là trước khi anh ta “bức hôn” tôi, chúng tôi chưa từng hẹn hò nhỉ. Sao ư? Vì anh ta nói, hẹn hò là việc dành cho những người không biết về nhau làm trước khi kết hôn, còn tôi thì đến cả cái dáng ngủ xấu xí anh ta cũng có thể sưu tập thành cả catalogue, nên bước này có thể miễn được rồi trực tiếp chuyển thẳng sang kết hôn thôi @_______@.

….

…. ….

Tôi nhớ sau đó tôi đã hỏi anh: ‘Trước khi vào đây anh không có bạn gái à?”

“Không có”

“Tại sao không có? Với ngoại hình như vậy hẳn phải có rất nhiều con gái thích anh chứ”

“Uhm, nhưng anh không thích họ”

“Tại sao?”

“Vì họ xấu hơn anh”

“Em đẹp hơn anh chắc”  @________@ (Tin tôi đi, Tôi chả muốn thừa nhận điều này chút nào đâu)

“Còn cách nào khác chứ, A13 có mỗi em là con gái thôi, anh cũng không thể cầu hôn Jun Hyung hay Doo Joon”

“Được chứ, anh có thể làm cô dâu mà” – Tôi ác ý nói, thật sự mà nói từ khi quen với con người này, đời tôi đã có thêm một mục tiêu mới “Thắng anh ta dù chỉ một lần thôi cũng được”, nói thật xét tất cả mọi thứ tôi đều chả hơn nổi Jang Hyun Seung, anh cao hơn tôi, đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, khỏe hơn tôi….. nhưng bắt bẻ vài câu trong lời nói thì ít ra tôi còn có cơ hội giành phần hơn, đấy ! mơ ước của tôi chỉ có nhiêu đó thôi, bé nhỏ vô cùng nhỉ.

Và sau đó, câu trả lời của tên đó là “Không thể được….. anh thích ở trên”

“Rồi sao?” – Tôi nhún vai [việc này liên quan quái gì nhỉ?] @_@

“Hai thằng đó cũng thích ở trên, những tên khác trong A13 cũng vậy, nên chỉ có em thôi, em không phải cũng thích ở trên đó chứ?” – Anh nhìn tôi tò mò

“……” . [Tên tóc đỏ chết tiệt] >>.<<

…. …. ….

…..

Cuối cùng rồi chúng tôi vẫn kết hôn, hiazz, xin đừng trách tôi thiếu kiên định, dưới ách thống trị trường kỳ của con người ấy cộng thêm áp lực từ cấp trên (chính là đội trưởng quân đoàn A13 đồng thời là đứa bạn vào sinh ra tử của anh ta – Yoon Doo Joon) thì tôi đành phải từ bỏ khí tiết bản thân để bảo toàn tính mạng thôi. +_+

Đùa thôi, chúng tôi kết hôn vì chúng tôi yêu nhau đấy (thật ra là trước cả khi chúng tôi chính thức hẹn hò kia). ^_^

Vì sao tôi không nhận lời ngay từ đầu ư? Àh, chỉ là vì không có nhẫn thôi, thi thoảng cũng phải làm giá một chút chứ, ước mơ của tôi là làm khó anh ấy mà. [cười gian xảo]

Ít ra sau hàng tá lần cầu hôn, cuối cùng tôi cũng có được một chiếc nhẫn, tuy không tử tế cho lắm (vì là đồ handmade từ 1 chiếc vòng đệm trong cái máy gì đó, tôi cũng chả nhớ nữa) nhưng ít ra cũng có thể tạm xem là nhẫn, giá trị vật chất chả có bao nhiêu nhưng giá trị tinh thần thì vô giá nhé (vì chính chồng tôi tự tay làm ấy ^_^). Tuy sau này chúng tôi vẫn có nhẫn cưới, nhưng dù sao thì tôi vẫn thích đeo cái vòng ấy hơn.

…. …. …..

Năm 2005

Tôi có thai, suốt mấy tháng đầu thai kỳ, đứa bé khá ổn, có vẻ yên tĩnh và tuy hơi khác với những gì tôi được học ở trường và quan sát ngoài thực tế nhưng nó vẫn khỏe mạnh. Do đó dù mang thai nhưng tôi vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ ngủ nhiều hơn bình thường một chút. Dù gì tôi cũng là phụ nữ có thai mà, phải được ưu tiên chứ nhỉ.

Người ta nói phụ nữ mang thai thường thay đổi tính tình, tôi cũng cảm thấy mình càng lúc càng giống một đứa trẻ, có lần giữa lúc chúng tôi đang băng bó vết thương cho một tiểu đội trưởng, tôi đột nhiên nói với anh: “Anh à, em muốn nghe chuyện cổ tích”,  anh nhìn tôi cười rồi quay sang anh chàng tiểu đội trưởng kia thản nhiên nói “Cậu không phiền nếu tôi kể chuyện cho con tôi nghe chứ?”  ^_^. Thật ra cái tôi muốn không phải là nghe chuyện cổ tích gì cả, tôi muốn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên há hốc của anh chàng bệnh nhân kia thôi. Dù gì với họ, Jang Hyun Seung gần như là thần thánh mà (tại sao ư? Vì anh hoàn hảo, vì anh cầu toàn và vì anh luôn có thể giải quyết mọi thứ ^_^), và nếu như “vị thần” bất khả xâm phạm ấy của họ làm một chuyện rất trẻ con như là kể chuyện cổ tích trong khi đang làm việc nghiêm túc thì sao nhỉ? Chắc hẳn là rất thú vị rồi. Xin đừng trách tôi, tôi là chuyên gia tâm lý mà, tôi thích quan sát phản ứng của con người trong các tình huống khác nhau.

….

…. ….

Có lần tôi hỏi anh “ Ông xã à, con mình sẽ tóc có màu gì?”

“Em muốn màu gì thì màu đó”

“Vậy em muốn màu trắng, nhìn giống thiên sứ”

“Em muốn chúng ta gọi nó bằng cụ à?” @_@

“……” (sao anh bảo theo ý em =______=)

….. …. …

Tôi mang thai 7 tháng rồi, hôm qua nhân lúc đi lấy đồ từ trạm tiếp tế, tôi tranh thủ đi khám thai luôn, vô tình gặp chị tiền bối đang làm tại khoa sản, bệnh viện địa phương nơi chúng tôi đóng quân, thế là tíu tít cả buổi, cuối cùng chị ấy con báo nhỏ cho biết luôn là bé trai. Tối về khoe với chồng mới được. ^_^

“Anh à, con sẽ giống ai?”

“Tốt nhất là giống em đi”

“Tại sao? Mẹ bảo giống anh thì tốt hơn”

“Àh, con trai đẹp quá khó kiếm vợ lắm em”

“Anh vẫn lấy được em đấy thôi”

“Em chả bảo là bức hôn còn gì”

“……” (vẫn chả có tý tế bào lãng mạn nào, hiazz, có cần phải thẳng tuột như thế không chồng?)

…. …. ….

Tôi mang thai được 8 tháng rồi, bụng có vẻ nhỏ so với người bình thường, vì Jung Hye của chúng tôi hơi bé hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng không sao, thai phát triển khá tốt, nói tóm lại ngoài việc bé hơn người ta một tý thì bé vẫn khỏe mạnh đâu ra đó. ^_^

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro