Chap 5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ cứ thế mà ngày càng được vun đắp nhiều hơn.

Mỗi ngày, có người phải dậy sớm, tìm tòi công thức nấu ăn trên mạng để đem vào cho người kia, ở đó đợi người ta ăn hết rồi đem đi rửa, rồi lại phải quay về phòng cho người ta ôm, hôn, cắn đủ thứ. 

Có cần phô trương quá như vậy không? Công khai yêu nhau mới có vài tuần à, vậy mà đã thể hiện tình cảm 'nhiệt tình' như vậy. Không những thế, có đêm còn bắt cô ở lại, mồm kêu đau nhưng trong lòng hả dạ lắm. Những lúc như vậy là lại được ôm con Mèo nhỏ vào lòng, ấm áp lắm!

Sơ qua về tình hình bên ngoài chút. Cái tên bắn anh đã bị truy nã, nhóm tội phạm của hắn cũng đã bị bắt được. Thật chứ, anh bây giờ còn chẳng dám nói đến cái vụ thuê người giả bắt cóc đâu, sợ người yêu giận, rồi sợ bị chê quê. Tốt nhất là giữ bí mật, chỉ nội bộ biết mà thôi.

Có vài tuần mà anh đã được xuất viện, bác sĩ còn rất ngỡ ngàng trước sự hồi phục nhanh chóng ấy. Thực ra là có người khỏi lâu rồi, nhưng lại thích cái cảm giác được người yêu chăm sóc từng li từng tí một, nên suốt ngày kêu đau làm ai kia sốt sắng.

Cái ngày xuất viện, Thịnh cảm thấy thật sảng khoái dễ chịu. Bệnh cũng đã khỏi, mấy tên bắt cóc kia cũng đã bị tóm gọn, hơn nữa, việc tỏ tình cũng rất thành công tốt đẹp. 

Trên con đường rợp bóng cây, người qua người lại tấp nập, có chiếc xe Audi đen bóng thanh thản chạy bon bon.

- Anh đỡ chưa? Còn đau không?

Chao ôi, sao mà ngọt ngào thế? Đang lái xe mà cứ hơi tí quay sang hỏi han, có người yêu nào dễ thương như vậy không? Làm tim ai kia cứ thế mà tan chảy thành mật ngọt

- A...

Anh  khẽ kêu, hại ai kia mặt mày tái mét

- Anh đau sao? Để...để em đưa anh lại bệnh viện

- Không cần đâu...a...

- Sao không cần... em sợ...

- Anh có một cách...a...a

- Cách gì? 

Cô sốt sắng

- Em... dừng xe lại đi...

Cô nghe theo anh, đỗ lại ở một nơi vắng vẻ, xung quanh hoa sửa nở ngập tràn

- Qua đây anh bảo

Có còn Mèo nhỏ ngây thơ bị lừa không thương tiếc, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị cắn rồi!

***

"Noo Phước Thịnh xuất viện khỏe mạnh"

"Noo Phước Thịnh đã hồi phục và cần thời gian nghỉ ngơi"

"Noo Phước Thịnh qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần chuyển biến tốt"

...

Bao nhiêu là bao nhiêu bài báo đăng tít lên. Rồi khi về đến nhà, cả một núi quà đang đợi sẵn trước cổng, kèm theo nhưng lời khuyên ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe,... nhiều vô kể, đến bước vào nhà cũng khó khăn. Cô giúp ăn dẹp gọn chỗ quà đi để đi lại dễ dàng.

Thịnh ngồi ghế sofa, mở từng hộp quà. Đúng là fan tốt, mọi người đều rất quan tâm anh, lo lắng cho anh. Có người còn gửi thuốc bôi cho thần tường của mình nữa chứ, thật ấm áp. Cô ngồi bên cạnh mà lòng cũng vui lây.

Đến lúc anh mở một hộp quà hình trái tim, màu hường sặc sỡ, anh nhìn cô ái ngại

- Mở không em?

- Cứ mở đi anh.

Chiếc nắp gắn nơ được mở ra, đập vào mắt anh bây giờ là những tấm ảnh đẹp đẽ, có phần sexy của cô gái nào đó. Tấm thiệp đỏ bên trong có ghi "Noo Phước Thịnh, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh nhiều lăm!"

Lời văn có hơi lủng củng nhưng cũng đủ khiến cho mặt của hai con người đen kịt. Cô trên miệng vẫn cười nhưng trong lòng lại thấy khó chịu kinh khủng.

- Em không sao chứ?

- Không sao ạ.

- Những tấm hình và bức thư này chắc của một người nào đó muốn chọc tức anh thôi, em đừng để ý

- Dạ, không có gì đâu anh

Cô toan đứng dậy, nhưng bỗng bị một cánh tay kéo ngược trở lại

- Đừng nghĩ nhiều nhá

Rồi một màn hôn môi đắm đuối đến ngọt ngào. Bao nhiêu muộn phiền trong cô đều tan biến thành mây khói, không để lại một chút dấu vết nào cả.

Tình yêu của họ cứ thế một lớn dần, ngày qua ngày, họ sống cùng nhau, ăn cùng nhau những bữa cơm đầm ấm, cùng nhau dạo quanh góc phố Sài Gòn, và cùng nhau chìm vào giấc ngủ mỗi khi màn đêm về

Chẳng bao lâu sau, cả showbiz lại có dịp hóng hớt một happy wedding. Đám cưới tuy không lớn, nhưng hạnh phúc thì to lắm.

Ngày hôm đó, anh trao cho cô cái hôn ngọt ngào, cô trao anh con tim nồng ấm. Cả hai đều thề giữ trọn mối tình cháy bỏng.

Và cũng chưa đầy một năm, một nhóc tì ra đời.

Họ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Hôm nay, và mãi mãi về sau vẫn thế như thế, quyết không xa rời!

***

- Em yêu anh, Nguyễn Phước Thịnh

- Anh yêu em nhiều hơn anh yêu em, cô mèo nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro