Đời Đời Kiếp Kiếp Không Chia Lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được lấy cảm hứng từ tựa game Áo Cưới Giấy 2.

...

Khoác trên người váy tân nương đỏ.

Chờ tình lang đến, tay trong tay, mãi không chia lìa.

Một nụ cười hiền khẽ nâng trên đôi môi đỏ của thiếp.

Thề nguyện cùng chàng sánh bước đời đời kiếp kiếp chẳng ly biệt.

...

Từ còn thuở nhỏ, Nakahara Chuuya luôn nằm mơ thấy một cô gái mặc một bộ áo tân nương giấy đỏ bị trói trên một cây cột kế bên cây cổ thụ đại ngàn.

Cậu còn nhớ rõ như in tâm trạng lần đầu tiên của mình trong giấc mộng khi tiến đến gần cô ấy. Đó là một cô gái xinh đẹp, môi son đỏ thắm, hai mắt nhằm nghiền, nhưng tại sao khuôn mặt đó lại chính là gương mặt của cậu? Chuuya ngỡ ngàng, tay chân đều bất động, hàng loạt câu hỏi như dồn dập chạy vào trong đầu.

"Là mình.... bị trói trên đài hiến tế?"

Trong khoảng khắc ấy, Chuuya nghe thoang thoảng quanh tai một bài đồng dao, lời đồng nghe thật kỳ dị, lại còn mang giai điệu khiến người nghe phải nổi da gà.

Tháng bảy, mười lăm, gả tân nương

Người thân bạn bè khóc đoạn trường

Giấy làm áo cưới bay theo gió

Bao giờ mới gặp lại người thương

Chớp mắt một cái, cậu thoáng giật mình khi nhận ra mình đã thế chỗ của tân nương khi nãy, trước mặt cậu là một đám người quái dị.

"Các người là ai? Vì sao lại trói ta ở đây?"

Không nhận được sự hồi đáp, Chuuya mới nhận ra họ không phải là con người, tất cả đều là một đám rối gỗ.

Con rối mặc bộ trang phục kì lạ đứng phía trước khẽ rung chuông một cái. Tất cả đám rối gỗ còn lại đều đồng loạt đưa ánh mắt lạnh người nhìn cậu.

Ngay lập tức, một con rối khác bất ngờ xuất hiện, nó mang trên mình một bộ trang phục như một vị tướng quân trên chiến trận, trên tay cầm đại đao. Đột nhiên, đầu của hình nhân tướng quân rơi xuống, đó cũng chính là lúc Chuuya bừng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cậu khẽ vuốt ngực thở hắt một hơi để lấy lại hơi thở đều đặn. Chuuya tựa người vào khung cửa sổ, đưa đôi mắt màu xanh sapphire hướng ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh sắc bên ngoài tàu.

"Lại là giấc mơ không ngừng quấn lấy mình từ nhỏ này. Trong mơ, mình là một cô gái mặc áo cưới giấy, bị trói oan cổ thụ bên vách núi ngoài thôn Trang Linh..."

Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy thật kì lạ. Tại sao trong giấc mơ cậu lại là một cô gái chứ? Chẳng phải Chuuya cậu đây là một người đàn ông đích thực hay sao? Có khi nào đấy chính là kiếp trước của cậu không nhỉ?

Nhà cậu rời thôn Trang Linh này đã rất lâu. Ngoài cái cây cổ thụ đại ngàn trong mơ thì đối với cậu mà nói cái thôn Trang Linh đó chẳng có một tí ấn tượng nào sâu sắc cả. Cái mà Chuuya cậu cảm thấy khó hiểu nhất chính là khi nói về thôn Trang Linh hay giấc mơ kì lạ đó, ba mẹ cậu đều không muốn nói đến nhiều, cứ như là họ đang muốn lảng tránh điều gì đó vậy.

Cứ thế mà lớn lên, giấc mơ cứ bám theo cậu ngày càng thường xuyên, ảnh hưởng đến tinh thần cậu khá nghiêm trọng. E là cứ thế này, cậu sợ bản thân mình sẽ phát điên lên mất.

Chuuya chẳng biết giấc mơ này có ý nghĩa gì đối với mình, vì thế cậu quyết định sẽ trở về thôn Trang Linh khi xưa để tìm hiểu rõ ràng cội nguồn của câu chuyện.

...

Ngay khi tàu vừa cập bến, Chuuya liền nhanh chóng rời khỏi ga tàu và bắt một chiếc taxi tiến thẳng đến thôn Trang Linh như trên Google Map hướng dẫn.

Ngồi trong xe, Chuuya thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài, chiếc xe cứ chạy, vạn vật cứ thế mà lướt qua tầm mắt của cậu. Vì vùng này là vùng quê nên mọi thứ nơi đây đều khá là bình yên và thoải mái.

Càng đi xa bầu trời càng tối lại, mây đen kéo đến bao trùm cả không gian, che lấp kín cả khung trời rộng lớn, không cho một chút ít tia sáng mặt trời nào ló ra. Không khí nơi này cũng dần trở nên lạnh lẽo và u ám khiến cậu không tránh khỏi rùng mình.

"Sao cứ như sắp bị đưa sang biên giới vậy nhỉ?"

Chiếc xe taxi dừng lại trước sự bất ngờ của cậu. Chuuya nhìn bác tài xế, trong lòng thắc mắc hỏi. "Sao bác lại dừng lại thế ạ?"

"Chàng trai trẻ, xin lỗi cháu nhé. Con đường nơi cháu đang đến khá là gồ ghề, khó đi. Xe của ta e là khó lòng mà đi tiếp được."

Chuuya theo quán tính liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Đúng thật là con đường quá dốc và hiểm trở, xe hơi mà chạy vào không khéo sẽ lọt xuống mương ruộng mất.

"Không sao đâu bác, cháu đi bộ vào trong là được rồi ạ. Cho cháu gửi tiền xe ạ."

"Cảm ơn cháu, nhớ cẩn thận nhé."

Chuuya mỉm cười gật đầu, nhanh chóng bước xuống xe và bước tiến đến con đường theo sự chỉ dẫn của Google Map.

Sau khi gian nan lần mò theo chỉ dẫn thì cuối cùng cậu cũng tìm đến được thôn Trang Linh. Vì thôn này vốn dĩ là thôn khá khép kín, lặn lội lúc lâu trong núi mới tìm được con đường chính xác.

Chuuya khổ sở lau vệt mồ hôi trên trán, buông lời phán xét. "Cuối cùng cũng tới rồi. Thôn gì mà sống ẩn dữ vậy, cứ như đi trốn nợ ấy."

Tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi khi mọi cảnh vật xung quanh đây đều khá ảm đạm và u ám, chẳng có lấy một bóng đèn đường chiếu sáng.

"Đây là cái thôn Trang Linh đó sao? Gì mà treo nhiều dây đỏ vậy ta? Bộ có người kết hôn à? Cũng rầm rộ ghê ha!"

Tháng bảy, mười lăm, gả tân nương

Người thân bạn bè khóc đoạn trường

Giấy làm áo cưới bay theo gió

Bao giờ mới gặp lại người thương

Cảm nhận được bài đồng dao này khá quen thuộc, hình như là nó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

"Đây là đồng dao mình đã từng nghe trong mơ, âm thanh hình như phát ra từ phía bên kia truyền tới thì phải."

Chuuya lần theo bản đồng dao thì cuối cùng cũng bước vào một căn nhà. Ngó nhìn xung quanh thì cảm thấy mọi thứ ở đây đều vô cùng thân thuộc.

"Đây chẳng phải là nhà cũ của mình sao? Sao cửa lại mở toang vậy? Không lẽ... Trộm???"

Chuuya khẽ cất tiếng gọi lớn. "Xin hỏi có ai không ạ?"

Không lâu sau đó thì có một ông lão đầu trọc bước ra, tay vừa vuốt bộ râu đinh của mình, ánh mắt vừa săm soi cả người cậu một lúc rồi mới nói.

"Con là Chuuya nhà họ Nakahara nhỉ? Cuối cùng cũng trở về lại thôn, mau vào nhà đi nào."

Chuuya khẽ cau mày, trong lòng có một cảm giác gì đó rất bất an về lão già này. Nhà cậu từ nhỏ vốn dĩ đã rời đi rất lâu, sao mới trở về lần đầu thì lại nhận ra cơ chứ? Chắc chắn có gì đó không đúng. Cậu tự nhủ trong lòng phải đề phòng cảnh giác lão ta.

"Xin hỏi ngài là..."

Lão vui vẻ đáp. "Ta là trưởng thôn, con không nhớ sao? Lúc con còn nhỏ, ta còn từng ẵm con. Lớn lên rồi cũng không khác mấy nhỉ."

Lão tỏ vẻ thân thiện chìa tay về hướng ghế, ý chỉ mời cậu ngồi. "Nào ngồi đi, ngồi đi. Con đi đường xa tới đây chắc hẳn đã rất đói, ta đi chuẩn bị bữa tối cho con."

Chuuya trong lòng lại hiện lên cảm giác bất an một lần nữa, thật sự quá kỳ lạ, cứ như lão trưởng thôn này biết chắc mình sẽ về vậy...

Sợ phiền đến lão, cậu mỉm cười đáp. "Không cần đâu ạ, con chỉ là..."

Chưa kịp nói dứt câu thì lão ta đột nhiên liền lao ra ngoài đóng sầm cửa lại, tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên rõ ràng. Lão ta đang khóa cửa từ bên ngoài sao?

Ngoài kia vang vọng tiếng nói của lão.

"Tân nương giấy đã trở lại! Mau chuẩn bị tiệc cưới. Giữ thật chặt cửa, đừng để cậu ta trốn thoát!"

Chuuya bực bội đập cửa. "Này, làm cái gì vậy? Sao lại khóa cửa? Mở cửa ra mau! Các người là đang bắt người trái phép, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Chuuya nhanh chóng lấy điện thoại ra để liên hệ với cảnh sát, nhưng không ngờ nơi hoang tàn này lại không có sóng.

"Chết tiệt! Điện thoại không có tín hiệu, làm sao bây giờ? Trong này tối quá, mình phải tìm công tắc để bật đèn lên cái đã."

Chuuya lần mò trong bóng tối thì cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn. Đèn được mở sáng thì mọi vật xung quanh căn nhà cũng trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn.

"Mình phải tìm xem còn đường nào khác không mới được."

Chuuya hậm hực đẩy cửa sổ thì vẫn chẳng thấy nó nhúc nhích gì. Bọn người đó đã khóa luôn cả cửa sổ luôn rồi sao? Thật là đáng ghét! Thoạt nhìn qua bên ngoài cửa sổ, Chuuya còn thấy có vài bóng người đi qua đi lại để canh chừng cậu không trốn thoát khiến Chuuya cậu vô cùng nóng máu muốn xông đến đánh người.

"Tân nương giấy gì chứ, họ bị ấm đầu chắc! Ta đây thân nam nhi rõ mồn một thế kia, nhìn có giống con gái chút nào đâu mà kêu ta là tân nương. Người trong thôn này mắt có mờ thì cũng phải thấy một chút chứ!!"

Chuuya lo lắng cắn đầu móng tay, đau đầu suy nghĩ tìm cách để trốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.

Cố gắng tìm lấy chỗ để thoát thân, cậu vô tình nhặt được một quyển nhật ký bị ướt trong chậu. Vì thế, cậu buộc phải tìm cách phơi khô nó thì mới có thể đọc được nội dung bên trong quyển sổ.

Mỗi khoảng khắc tìm kiếm và giải mã thì không ít lần Chuuya cậu gặp nhiều chuyện kỳ quái. Mang danh là nhà cũ của mình mà cậu cảm thấy bầu không khí trong chính ngôi nhà này khá là rùng rợn, cứ ngỡ như ngôi nhà đang bị một thế lực tâm linh nào đó ám vậy...

Sau khi lần mò được chìa khóa mở cánh cửa ở phía sau nhà bếp, tuy bên trong đã được Chuuya thắp sáng bằng cây đèn dầu nhưng nó vẫn mang một cảm giác lạnh người. Một điều khiến cậu bất ngờ ở đây chính là trước mắt mình có hai cây dù được mở sẵn, dường như nó đang che chắn gì ở phía sau.

Vì thế theo bản tính tò mò, Chuuya liền đi đến lấy cả hai cây dù ra thì ngay tức khắc, cậu bị giật mình bởi pha hù dọa của hai hình nhân đứa trẻ. Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện rồi sau đó biến mất...

"Hai đứa nhỏ hình nhân ấy đâu mất rồi? Đừng có nói là.... ma nha..."

Cơn ớn lạnh lại tiếp tục ùa đến khiến Chuuya rùng mình một cái, cậu vội gạt mạnh những dòng suy nghĩ đáng sợ ấy để cố gắng giữ vững tinh thần mà tiếp tục đi khám phá ngôi nhà cũ của mình.

Chuuya tìm được một nửa bức ảnh của một cô gái mặc sườn xám trong một cuốn nhật ký, nhưng gương mặt của cô ấy đã bị nhòe đi khiến cậu không thể nhìn rõ được. Chuuya xem nội dung trong cuốn nhật ký và biết được cô ấy là người được chỉ định sẽ gả cho Lục Táng Bồ Tát.

Thế nhưng lại có một chàng trai tên Thái Tể Trị đã cùng cô gái này bỏ trốn trước hôn lễ, nhưng cô ấy lại từ chối vì biết nghi thức này vô cùng quan trọng với thôn Trang Linh.

Chuuya đặt cuốn nhật ký lại lên kệ, rồi ngẫm nghĩ. "Hừm, có lẽ ta nên đi tìm hiểu kỹ càng hơn mới được. Liệu rằng nó có liên quan gì tới giấc mơ của mình không nhỉ? Chà, có nhiều thứ mình không biết ghê."

Chuuya lại tìm đến một cái máy hát của thời xưa, đánh mắt xuống thì liền phát hiện một tờ giấy có vài dòng chữ như một lời bài hát. Cậu cầm lên, khó hiểu nhìn từng dòng chữ. "Này là gì? Bài hát hả? Có mấy hình tròn đỏ đỏ chắc là đáp án cho mật mã gì đó rồi... Mà tui có biết bài gì đâu mà ghi trời?"

Chuuya lại tiếp tục đánh mắt lên cái máy hát, rồi đảo mắt xung quanh. "Có lẽ cái đĩa hát sẽ giấu đâu quanh đây thôi."

Ánh mắt dừng ngay phía kệ có cuốn nhật ký vừa nãy, Chuuya bước lại, xoa cằm nhìn những đồ vật được bố trí ở trên. Chúng thật quen mắt, cậu  đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

"Ah!"

Chuuya liền lấy cuốn nhật ký màu vàng mà mình nhặt được trong chậu nước ban đầu ra để xem. Đúng thật là có đáp án trong này.

"Hèn chi thấy quen mắt. Vậy là có đáp án rồi, đỡ mất thời gian."

Chuuya sắp xếp đồ vật theo chỉ dẫn trong cuốn nhật ký thì thành công lấy được một chiếc đĩa hát.

"Oa! Đúng như mình nghĩ luôn, thật sự có cái đĩa hát nè!"

Chuuya cầm ngó nghiêng ngó dọc dò xét chiếc đĩa một lúc rồi cau mày nói. "Ủa, không có tên bài hát sao? Mà thôi kệ, nghe thử xem có hay không mới được."

Cậu đặt nó vào trong máy hát, giai điệu cất lên nghe giống với phong cách của thời dân quốc, Chuuya cậu cảm thấy nó có chút quen tai nhưng lại không biết mình đã nghe nó ở đâu.

"Không hiểu sao nghe bài hát này... mình lại cảm thấy bi thương."

Tuy vậy nhưng âm thanh có quá nhiều sự sai lệch làm cho giai điệu bài hát trở nên khó nghe, có lẽ máy hát này đã bị hỏng rất nặng.

"Nghe hết ca từ đầu tiên vậy là đã đủ cho mình rồi."

Chuuya liền cặm cụi viết lại những lời hát trong tờ giấy ấy.

Núi xanh xanh
Đường xa xa
Em gái ta hát tặng tình lang
Hai ta như uyên ương
Tim ghi dấu hương
Một đời một kiếp chẳng chia lìa.

Chuuya liền dựa theo những mật mã được khoanh đỏ lại trong lời bài hát và bước tiếp tiếp cận đến cửa khóa dưới sàn nhà. Sau khi sắp xếp thành công, cửa cũng được mở ra. Cậu hài lòng quệt mồ hôi trên trán, tự hào nói.

"Chà, cũng không mất nhiều thời gian để mở nó. Mình phải xuống xem phía dưới có gì mới được."

Cậu cẩn thận leo xuống cầu thang. Ở phía dưới bày một trận pháp, trên trần nhà giăng những sợi dây đỏ dán đầy bùa chú, còn treo một dây chuông, dưới quả chuông là tân của pháp trận. Trận pháp này hình bát quái được bố trí cẩn thận bằng chỉ đỏ và tro nhang, chính giữa là một cái bình dán đầy bùa chú đang phong ấn cái gì đó vậy.

Kế bên ma trận ấy là một cái bàn thờ, nhưng nó chẳng có một bức ảnh nào bên trong khung ảnh cả. Dựa vào quyển sách trên bàn thờ ghi lại, thôn Trang Linh này còn có một cái tên gọi khác.

Vào thời Đại Đường, trong thôn này xảy ra một trận đại dịch lớn, ác quỷ thì lộng hành, người chết thì không thể kể sao cho hết. Thánh tăng Huyền Trang từ Tây Trúc trở về đã giúp người trong thôn thoát khỏi ác quỷ, giải trừ dịch bệnh. Từ đó mới đổi thành Trang Linh.

Trận pháp này cũng chính là do thánh tăng kia để lại. Đột nhiên, Chuuya chực nhớ đến bức ảnh người con gái không nhìn rõ gương mặt mà mình đã lấy trong cuốn nhật ký trên kệ, cậu bèn lấy ra và đặt nó vào trong khung ảnh.

"Vừa khít luôn nè!"

Đánh mắt xuống, Chuuya liền phát hiện một con dao, trong đầu liền nảy số, cậu nhớ đến chiếc tủ bị dán một lá bùa ở nhà bếp nên liền nhanh chóng leo lên để tìm đến chiếc tủ. Cậu dùng dao rạch một đường dọc trên lá bùa và lấy được một thỏi son.

"Thỏi son? Là thỏi son du nhập từ phương Tây đây mà. Rồi lấy nó có tác dụng gì không nhỉ? Mình cũng đâu có son được..."

Chuuya vừa cầm thỏi son vừa mang xuống nơi có trận pháp phía dưới, cậu căng đầu suy nghĩ.

"Bôi đỏ lên sợi dây trắng được không nhỉ, để thử xem... Dựa vào quyển sách này... Ừm, ừm..."

Chuuya đọc quyển sách mà vị thánh tăng ấy ghi và dựa vào manh mối trong đó để phá giải trận pháp. Cậu bôi lên từng đường nét của sợi dây trắng, bôi đến đâu, sợi dây đỏ thẫm đến đó. Vừa hoàn tất đường nét cuối cùng, đột nhiên nổi một cơn gió mạnh, đèn điện chớp tắt liên tục khiến cậu hoảng sợ.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

Xoảng!!!

Chuuya giật bắn mình lên bởi một âm thanh đồ vật vỡ, nhìn xuống cái trận pháp vừa nãy thì phát hiện ra cái hũ ấy đã bị vỡ mất.

"Cái hũ... vỡ rồi sao?"

"Ơ kìa, hình như có cái gì đó..." – Chuuya tiến lại nhặt cái mảnh giấy lên. "Hả? Là một nửa bức ảnh sao? Vậy là mình đã có đủ trọn vẹn bức ảnh rồi!"

Chuuya liền nhanh trí đặt một nửa chiếc ảnh còn lại vào khung ảnh thì bất ngờ xuất hiện một hình nhân mất đầu, trên tay cầm đao phủ càng ngày càng tiến lại gần. Hắn ta vung đao chém ngang rồi sau đó biến mất khỏi tầm mắt cậu. Tốc độ ẩn hiện này khiến Chuuya không tránh khỏi nỗi sợ hãi.

"Mình vừa rồi... hình như... nhìn thấy... Hình nhân tướng quân cầm đao trong mơ phải không?"

Chuuya nhận ra trên bức ảnh đã không còn hình ảnh của người nam nhân kia, nhưng ở phía sau tấm ván của điện thờ lại có một cây đao bị ghim trên đó. Cậu dùng hết sức lấy nó ra khỏi tấm ván. Chà, sức nặng của nó thật khiến cậu phải đổ mồ hôi đấy nha!

"Chiếc cửa đằng kia không biết dẫn đi đâu nhỉ?"

Chuuya liếc mắt nhìn cây đao rồi chống cằm suy nghĩ. "Cửa này cũ quá nên hơi khó mở. Chắc mình nên mượn sức mạnh của cây đao này để phá cửa. Ý hay, ý hay!"

Chuuya tinh nghịch mỉm cười, gồng sức cầm lấy cây đao phá nát cửa cũ kĩ kia. Cửa được phá, Chuuya liền mạnh chân đạp phăng cái cửa vướng víu ấy đi.

"Ấy chà, thoát được rồi!" – Chuuya mỉm cười hài lòng, vừa phủi bụi trên áo vừa tự hào nhìn chiến tích của mình để lại.

"Hể? Thật không ngờ nhà cũ của mình lại có đường hầm thông ra một khu rừng vậy nha."

"Tân Nương Giấy trốn thoát rồi! Mau bắt cậu ta lại!"

Màn trốn thoát tưởng chừng là ngoạn mục nhưng không may lại bị những người dân trong thôn phát hiện.

Chuuya nghiến răng bực bội, thầm chửi thề một câu. "Aiss, chết tiệt! Ở đây cũng có người gác sao trời!? Bọn này lắm chuyện thật!"

Chuuya liều mạng chạy trốn, nhưng chạy hướng nào thì cậu cũng không thể thoát được họ bởi vì ở xung quanh đây, nơi nào cũng có người canh giữ. Cuối cùng, vòng bao vây dần thu nhỏ, Chuuya đã không còn đường trốn thoát, hoàn toàn bị họ tóm gọn một cách dễ dàng.

"Chết tiệt, bỏ ta ra! Hành động của các người là đang bắt giữ người trái phép. Chờ ta thoát ra rồi ta sẽ báo cảnh sát đến bắt hết tất cả các người!"

Tất cả bọn họ dường như không quan tâm đến những lời cậu lải nhải, chỉ im lặng trói giữ và chùm một cái túi lớn lên đầu Chuuya.

"Chết tiệt! Thả ra, thả ta ra! Các người muốn dẫn ta đi đâu vậy hả?"

Vẫn không nhận lại sự hồi đáp nào. Cậu cảm giác mình bị bọn người này đưa đi đâu đó, mà lại không biết họ đưa đến nơi nào. Chẳng lẽ họ định giết mình để phi tang chứng cứ? Không thể nào... Tuổi mình còn trẻ như vậy, không thể nào chết sớm được, mình còn tương lai rộng mở phía trước nữa cơ mà.

Sau đó đột nhiên bọn họ dừng lại, Chuuya không biết những người dân trong thôn này sẽ làm gì cậu tiếp theo nữa. Đáng sợ quá, chẳng lẽ định vứt mình xuống vực thẳm hay xuống biển sao? Nè, đừng có tàn nhẫn như thế chứ?

Một mớ suy nghĩ về cái chết định sẵn hiện lên trong đầu của cậu. Giờ phút này, nói không sợ là nói dối, cậu có ý định hổ báo với họ để cho họ sợ, họ sẽ đổi ý nhưng cậu lại lo lắng nó tác dụng ngược lại. Nhỡ đâu chọc điên họ, họ lại vứt mình ra khu rừng hoang vu hơn để mình làm thức ăn cho đám động vật hoang dã thì lại khổ hơn.

Bất chợt, cậu cảm thấy mình bị treo lên. Đôi mắt Chuuya mở to, sự sợ hãi bắt đầu trở nên sôi sục, nằm ẩn giấu trong chiếc túi lớn được họ chùm lên đầu ban nãy.

'Chết... chết tiệt, họ định treo cổ mình hay thiêu sống mình vậy?'

Chiếc túi lớn chùm trên đầu cậu cuối cùng cũng được gỡ xuống, Chuuya khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh thì liền giật mình khi trước mắt mình là một cảnh tượng quen thuộc. Đám người dân đứng xung quanh, còn người mặc áo đỏ đối diện cậu sao trông cứ như Bà Đồng vậy? Đúng rồi, đây chả phải là khung cảnh mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ.

"Sao... sao có thể?"

"Đại Vu Hiền, đón Tân Nương Giấy tới rồi!"

'À, thì ra là Đại Vu Hiền. Ủa, mà Đại Vu Hiền là ai cơ chứ?'

Người được thôn dân xưng là Đại Vu Hiền kia đáp. "Rất tốt, rất tốt, giờ tốt sắp đến, vừa lúc..."

Chuuya nhận ra giọng người này trông rất với Trưởng thôn. Máu điên trong người dường như sôi lên đến tận não, đám người này bị điên hết rồi sao? Phong tục chào khách tới thôn chơi là như vậy à?

"Ta nhận ra giọng của ông, ông là Trưởng thôn chứ gì? Nè, cái tên lão già chết tiệt kia, các người hợp tác với nhau bắt ta làm gì vậy? Bộ nhà ta có thù hận với các người hay gì? Dừng ngay cái trò khùng điên chết tiệt này của các người lại ngay!"

"Ta là Đại Vu Hiền, Táng Tôn Thị Giả. Ngươi là Tân Nương Giấy, hôm nay là ngày sẽ gả ngươi cho Táng Tôn."

"Nè, các người định giả Thần giả Quỷ cho ai xem thế hả? Tân Nương? Các người bị mù giới tính à? Ta đây là nam nhân, chứ không phải nữ nhân!"

"Kiếp trước của ngươi chính là nữ nhân."

Chuuya bức xúc gào lên. "Bớt nhảm nhí đi cái đám người bệnh hoạn chết tiệt này, ăn nói hồ đồ gì vậy hả?"

"Giờ lành ngày tốt đã đến, cung tống Tân Nương Giấy xuất giá!"

Sau lời nói của Đại Vu Hiền, đám người dân trong thôn cũng đồng loạt tiếp lời.

"Giờ lành ngày tốt đã đến, cung tống Tân Nương Giấy xuất giá!"

Ngọn đuốc trên tay những người dân được thắp sáng, chuẩn bị cho kế hoạch hiến tế Tân Nương Giấy thì tình cờ có một cơn gió lớn thổi qua. Người dân trong thôn bỗng dưng ồn ào trước sự xuất hiện bất ngờ của một hình nhân tướng quân mặc giáp phục cầm đao, hắn vung đao chém, sau đó đầu lại rơi xuống đất.

"Là Sát Kim Cang, Sát Kim Cang tới chém đầu người rồi!!!" – Người dân trong thôn hét toáng lên rồi bỏ chạy không ít người.

"Thiên hoảng hoảng, Địa minh minh, Lục Táng Bồ Tát trấn âm linh!"

Đại Vu Hiền đọc xong câu thần chú, hình nhân Sát Kim Cang ấy liền biến mất trong chớp mắt.

"Sát Kim Canh đã bị ta đuổi đi rồi. Lá gan nhỏ như vậy thì làm sao hầu hạ ngài Táng Tôn!?"

"Đã hiến tế rồi. Vì sao Sát Kim Cang vẫn xuất hiện? Có phải chúng ta đã làm sai việc gì khiến Ngài tức giận không?"

Chuuya nhếch môi cười khẩy một tiếng. "Nè cái đám người kia, các người là đang sai trầm trọng ra đó. Có lẽ như các người nói, Táng Tôn gì đó của các người chắc bị các người chọc cho tức điên lên rồi. Ha, chúc bị trừng phạt vui vẻ nhé!"

Mọi người dân trong thôn nghe vậy liền ồn ào hẳn lên, điều này khiến tâm tình của Chuuya cảm thấy sảng khoái. Dọa sợ được đám người này thật vui làm sao!

"Đừng hoảng, chúng ta vào miếu xin chỉ thị của Ngài."

Đại Vu Hiền cùng đám người dân ấy kéo đến Miếu Táng Tôn thì liền giật mình khi phát hiện ra đầu của Người biến mất. Thôn dân bắt đầu sợ hãi bàn tán.

"Đầu Táng Tôn đâu? Sát Kim Cang này không chỉ chặt đầu người mà đầu của Táng Tôn còn dám chặt sao? Tết Quỷ năm trước, đầu Táng Tôn cũng vô cớ rơi xuống đất. Đây là dự báo thôn chúng ta sắp gặp xui xẻo rồi sao?"

"Đây... đây là Thần Khải của Ngài, nói chúng ta làm việc không phân đầu đuôi, cần làm tiệc một ngày mới gả Tân Nương Giấy."

Những người thôn dân cũng bắt đầu hiểu ra. "Ah, thì ra là ý này. Chúng ta lập tức đi chuẩn bị đại yến."

Bọn họ đưa cậu đến một nơi khác trong thôn, đứng trước một tảng đá phía dưới, Đại Vu Hiền rung chuông, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ngay lập tức, tảng đá ấy mở ra một cảnh cửa, Đại Vu Hiền nhìn đám người dân trong thôn.

"Trước tiên mời Tân Nương Giấy đến Táng Cung nghỉ ngơi, sáng mai sẽ làm tiệc cưới."

Chuuya bần thần nhìn cái tảng đá vi diệu được họ xem là Táng Cung mà trong lòng không khỏi bồn chồn. Gì vậy chứ? Định cho mình ngủ ở đất đá như thế này sao? Cung kẻo gì mà chẳng sang trọng gì cả.

"Táng Cung có Âm Đồng Tử trấn thủ, cậu ta sẽ không chạy được."

"Này, hay thuê một cái khách sạn năm sao gần đây cho ta đi. Cung kẻo như các người nói gì kì vậy? Đất đá như vậy ai mà ngủ nổi? Rồi gì Âm Đồng Tử trấn thủ, cái thôn hoang tàn như cái nhà hoang mà cũng có điều kiện thuê người để gác hả? Nghe vô tri hết sức." – Chuuya bĩu môi, nhăn nhó phê bình.

Đại Vu Hiền và những người dân trong thôn đều đồng loạt đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía cậu.

Chuuya chớp mắt nhìn họ hỏi. "Nè, nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Bộ ta nói gì sai h– Oái!!"

Chuuya bị đám người họ nhẫn tâm đẩy xuống mật thất dưới đất, sau đó cửa mật thất ấy cũng đóng lại.

"Aiss, chết tiệt! Cái lũ người khốn nạn này, nhẹ nhàng xíu có chết không hả? Bảo người ta là Tân Nương Giấy của Táng Tôn chết tiệt gì đó của các người thì phải biết nhẹ nhàng đi chứ!"

Chuuya xuýt xoa cái mông của mình. "Chết thật chứ... đau quá đi! Đã không được ăn ngon ở sang rồi mà còn phải chịu cái cực hình ngủ ở cái Táng Cung trá hình này."

Cậu phồng má bực bội, nhanh chóng lấy điện thoại ra để dò sóng. "Mẹ kiếp, không có sóng sao mà liên lạc được với bên ngoài bây giờ. Trời ơi!" – Chuuya vò đầu bứt tóc, than vãn. "Ông trời ơi, sao số con lại phải chịu đựng cái tình cảnh này vậy hả? Con đập đầu ngủm tại chỗ luôn cho rồi!"

Chuuya mệt mỏi, liếc mắt nhìn hai bức tượng trước cánh cửa. "Hai bức tượng này nhìn quen vậy, mình thấy ở đâu rồi vậy ta?" – Chuuya xoa cằm suy nghĩ. Không lâu sau liền nhớ ra, búng tay nói. "Ah! Là hai bức tượng đứa trẻ ở nhà kho cũ ở nhà mình!"

Chuuya cầm điện thoại, bật máy ảnh lên rồi đưa thẳng về phía hai bức tượng. Bất chợt, màn hình điện thoại của cậu bị nứt, thêm vào đó là hồn ma của hai đứa trẻ đó dí sát vào màn hình khiến Chuuya giật mình, quăng chiếc điện thoại ra xa.

"Chết tiệt! Làm giật cả mình, ma gì mà ẩn hiện bất chợt vậy? Xuất hiện bình thường thì ai mà giật mình chứ?"

Chuuya bèn đi lại lụm điện thoại của mình lên và kiểm tra màn hình. May quá, nó vẫn ổn, không bể màn hình, nếu không thì cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

"Mà... cảm giác cứ như hai bức tượng này đang nhìn mình chằm chằm vậy? Lạnh sống lưng thật sự, mình tốt nhất không nên ở nơi này quá lâu, phải tìm xung quanh xem có đường thoát hay không mới được."

Chuuya nhớ lại trong quyển sách có ghi rằng hình như hai bức tượng này còn được người đời gọi là Đồng Nam Đồng Nữ. Nguồn gốc của hai pho tượng Đồng Nam Đồng Nữ này được quyển sách tiết lộ rằng khi xưa trong thôn có đại dịch, Đại Vu Hiền đã cúng tế hai tiểu đồng.

Tiểu đồng thăng thiên hóa thành Âm Đồng Tử bên cạnh Lục Táng Bồ Tát chuyên trừng trị những kẻ bất kính với Ngài. Nam Đồng Tử thích đao kiếm, Nữ Đồng Tử thích đồ vật phát ra âm thanh.

"Có lẽ nếu muốn mở được cửa, mình phải làm hai bức tượng này hài lòng rồi. Mà nói gì thì nói, đám người dân trong thôn này ác quá... Đến trẻ con mà còn đem đi hiến tế như vậy."

Chuuya tay giữ chiếc điện thoại, chực nhớ đến mấy ngày trước xem trên mạng, người ta bảo rằng camera điện thoại thường sẽ nhìn thấy và chụp được những gì mà mắt thường chúng ta không thể thấy. Cậu lúc đó cũng nửa tin nửa không tin, chẳng phải đây là lúc thích hợp để xem nó có phải thật hay không nhỉ?

Chuuya liền bật camera điện thoại lên, đúng thật trong camera điện thoại, hành động cử chỉ của hai bức tượng này bất ngờ thay đổi... Có lẽ trên mạng nói là thật rồi.

Chuuya tiếp tục mò mẫn xung quanh để tìm kiếm lối thoát và vô tình chạm mặt với một dãy pho tượng kéo dài đến xa tít đằng kia, nhưng khi vừa bước lại gần để quan sát thì cậu liền giật mình khi một pho tượng ông lão với đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt ông ta trông thật kinh khủng khi tròng trắng chiếm phần lớn con ngươi. Đến khi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra ông ta là người thật.

Chuuya xoa lấy ngực mình và thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Trời ạ, là người thật. Làm cứ tưởng hồn ma mượn xác tượng để nói chuyện."

Ông lão nhìn cậu và bật cười. "Hahaha!!! Cậu là Chuuya nhà họ Nakahara nhỉ? Cuối cùng cậu cũng đã về thôn rồi."

Chuuya cau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn ông ta. Ông lão nhìn vẻ mặt của cậu lúc này cũng đã đủ hiểu ý cậu muốn hỏi ông điều gì rồi.

"Lúc cậu còn nhỏ, ta có từng ẵm cậu. Lớn rồi, cậu cũng chẳng khác là bao."

"Không phải đó chứ. Sao ai cũng bảo đã từng ẵm tôi thời tôi còn nhỏ xíu hết vậy? Chẳng lẽ ba mẹ tôi dễ dãi đến mức cho các người lạ bế bồng tự do vậy sao? Mà cho tôi hỏi, ông lão đây... là ai thế?"

"Ta là Đại Vu Hiền, Táng Tôn Thị Giả. Và cậu, là Tân Nương Giấy."

Chuuya chợt cảm thấy buồn cười. "Ông lão giỡn vui thật. Ông nhìn xem." – Chuuya vuốt từ trên cơ thể mình vuốt xuống. "Tôi có chỗ nào giống con gái à? Người dân trong thôn này có mắt như mù vậy?"

Chuuya chợt nhớ đến lão Đại Vu Hiền ở trên mặt đất kia. Sau đó, cậu liền đảo mắt nhìn sang ông lão. "Ông lão đang tự xưng mình là Đại Vu Hiền. Vậy còn lão Đại Vu Hiền bắt cóc tôi ở trên thì sao? Các người đang tranh giành quyền thừa kế chức vị à?"

"Ngài ngàn mặt ngàn miệng. Cậu nhìn xem, ngồi ở đây đều là Đại Vu Hiền. Ta là ở đây tu hành."

Chuuya nheo mắt nhìn lão rồi cậu bỏ đi tìm đường thoát ra ngoài. Vì Chuuya biết rằng càng nói chuyện với lão, cậu chắc chắn sẽ biến thành kẻ ngốc mất.

Sau mấy tiếng tìm tòi và giải những câu đố phức tạp, ông lão tự xưng là Đại Vu Hiền đã có lời khen mỹ lệ về tài năng xuất chúng của Chuuya.

"Cậu đúng là một Tân Nương Giấy thông minh, cơ quan ở Táng Kinh Các mà cậu cũng phá giải được. Ta có lời khen đấy."

Chuuya chống hông, chán nản lắc đầu. "Không biết đến cùng là các người đang tin vào mấy cái gì nữa. Trong cái địa cung này, giáo phái, dân tộc gì cũng đều có, vả lại còn có thêm cái Lục Táng Bồ Tát nữa chứ."

Động đến tên thiêng, lão liền lên tiếng nhắc nhở. "Không thể gọi thẳng tên Ngài, phải gọi là Táng Tôn. Táng Tôn bao hàm tất cả, tất cả chú pháp thần thuật đều là thần thông của Ngài."

Chuuya cảm thấy chán ghét với cái tính mê tín dị đoan thái quá của những người trong thôn này, cậu không thể nhịn được mà tức giận. "Cái gì mà bao hàm tất cả!? Các người đúng là mấy kẻ điên! Trưởng Thôn kia, lúc thì nói giờ lành ngày tốt, lúc lại sửa lời nói phải làm tiệc một ngày, cơ bản là đang bịa chuyện để gạt người!"

"Tên kia pháp lực chưa tới, không nên gọi hắn là Đại Vu Hiền. Lúc ta là Đại Vu Hiền..."

Nhìn thấy lão khựng lời, Chuuya liền nghĩ lão đang quên tình tiết để kể cho nên cậu cũng cũng không thèm để tâm đến lão nữa. Cách để thoát ra khỏi đây mới là ưu tiên hàng đầu.

Đến cuối cùng, Chuuya đã giải mã xong tất cả và thoát ra khỏi nơi âm u ấy. Nhưng lời nói của ông lão cũng đã khiến cậu để tâm đến. Ông ta đã bảo rằng kiếp trước cậu là Tân Nương Giấy và cậu đã bỏ lỡ một mối nhân duyên cho nên kiếp này vẫn sẽ phải tiếp tục kết nối với mối duyên ấy. Có nghĩa là, Chuuya cậu có chạy đằng trời cũng không thể thoát được kiếp nợ duyên này.

Chuuya mang những vật dụng phù hợp với sở thích của Đồng Nam và Đồng Nữ mà mình đã lấy được đến cho hai bức tượng. Sau khi có được món đồ mình thích, Đồng Nam Đồng Nữ đã chỉ cho Chuuya cách mở cửa. Cánh cửa đã mở, nhưng kỳ lạ thay, thay vì cầu thang phải hướng lên trên nhưng nó lại hướng xuống dưới.

Cậu đi vào bên trong cánh cửa, nó không dẫn cậu thoát ra ngoài mà nó lại dẫn cậu đến một cái hành lang tối đen như mực. Khi vừa gần đi hết dãy hành lang đáng sợ ấy, Chuuya chạm mặt với một con rối, vẻ mặt của nó đáng sợ vô cùng nhưng chớp mắt sau đó, con rối ấy cũng biến mất.

Dãy hành lang kỳ quái đó đã đưa Chuuya đến một căn phòng trông giống như công xưởng chế tác rối gỗ. Chuuya tham quan nơi này thì để mắt đến một sân khấu lớn được màn che phủ kín bên trong, cậu tò mò không biết sau tấm màn ấy sẽ có gì nên liền kéo tấm màn che sân khấu ra.

Vừa mới kéo tấm màn ra, Chuuya liền giật mình khi có một con rối bất ngờ rơi xuống trước mặt cậu.

"Aiss, thật là... giật cả mình! Tự nhiên đâu ra rớt nguyên con rối vậy?"

Nghĩ kỹ lại mới để ý, Chuuya cảm thấy nó rất quen. "Ah! Đây là con rối gỗ ở chỗ dãy hành lang ban nãy mà! Sao bây giờ nó lại ở đây? Dịch chuyển tức thời à?"

Chuuya định lấy cây roi ngựa từ tay con gối gỗ ấy thì lại bị nó kéo lại, cậu rụt tay về với vẻ mặt hoang mang. "Ơ, nó kéo giật về à?"

Chuuya xoa cằm nghĩ ngợi, có lẽ có điều gì ẩn chứa trong đây. Loay hoay một lúc, cuối cùng câu đố cũng giải, những điều bí ẩn cũng đã được cuốn sách Quỷ Hý ghi chú lại. Chuuya hiểu thêm về nơi này và thoát ra được những hiện tượng kỳ lạ cũng là nhờ cuốn sách ấy chỉ dẫn.

Trong giây phút ngắn ngủi, cậu cảm thấy vui mừng, khịt mũi tự hào bản thân. "Mình đúng là thiên tài bẩm sinh mà, hahaha!!!"

Nụ cười dần tắt đi, cậu thở dài khi ngó nhìn xung quanh. "Nhưng thật sự ở đây đáng sợ quá. Từ nãy giờ cứ gặp chuyện kỳ lạ không à... Không lẽ nơi này bị ma ám thật sao?"

Chuuya liếc mắt nhìn sang bên bàn và cầm con rối bóng lên ngắm nhìn. "Hình ảnh con rối bóng này nhìn hơi quen quen, mình gặp nó ở đâu rồi nhỉ?"

Chuuya bước lại phía sân khấu nhỏ dành cho diễn kịch rối rồi đặt con rối vào bên trong. Vừa được đặt lên đài, con rối tựa như có sinh mệnh liền đứng dậy, biểu diễn câu chuyện của bản thân nó.

Cậu đứng nhìn nó, tập trung quan sát và lắng nghe diễn biến câu chuyện với hy vọng sẽ tìm ra được một chút manh mối nào đó từ câu chuyện này.

Múa thương như ngân long, sân khấu diễn anh hùng. Vì tình dám liều thân, họ Thái tên Tể Trị.

Sau khi màn diễn rối bóng kết thúc, Chuuya đi xung quanh tìm thêm manh mối và không ngừng nghĩ ngợi đến câu chuyện. Không hiểu sao khi cậu nghe đến cái tên này, trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại.

Chuuya chạm nhẹ vào ngực trái, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu. "Thái Tể Trị sao? Tại sao khi nghe đến tên người này, mình lại cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa thê lương nhỉ?"

Bước chân dần trở nên nặng trĩu, Chuuya vô thức nhìn vào tấm gương bên cạnh thì giật mình khi ở trong gương xuất hiện hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Trong chớp mắt hình ảnh ấy liền biến mất và những bàn tay toát ra làn khói đen ảo xuất hiện xung quanh cậu.

Chuuya sợ hãi quay nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, chúng chỉ xuất hiện ở trong gương sao?

"Gì vậy? Cô ta là ai? Rồi cái thứ trong gương là cái gì vậy? Toàn thân mình dường như lạnh toát..."

Chuuya lùi khỏi tấm gương và tiếp tục tìm kiếm các manh mối khác. Không lâu sau, cậu tìm thấy một tấm ảnh chụp và một viên ngọc ở trong rương, đây có lẽ là hình ảnh Thái Tể Trị.

Còn món quà viên ngọc thì theo nội dung trong bức thư bên cạnh món quà, Chuuya nhận ra đây là món quà sinh nhật mà Thái Tể Trị tặng cho cô gái hắn yêu tên Trung Nguyên Trung Dã.

Chuuya quyết định giữ tấm ảnh lại vì cậu tin rằng nó sẽ là đáp án giúp cậu thoát khỏi câu đố này.

Sau một khoảng thời gian, màn kịch rối cũng đã sắp đến hồi kết, rối bóng Thái Tể Trị đối mặt với tên Đao Phủ và quyết đấu với nhau.

Trong thời khắc trận giao chiến sắp kết thúc, rối bóng Thái Tể Trị dường như bị thế lực tâm linh nào đó giữ chân lại khiến nó không thể cử động và ngay sau đó, tên Đao Phủ vùng đao chém rơi đầu của rối bóng Thái Tể Trị.

Với lời thề nguyện sẽ cứu người mình yêu, Thái Tể Trị vẫn giữ chấp niệm rằng hắn phải cứu nàng, hắn không thể chết tại đây được. Vì thế, hắn đã thề.

Thà rằng hoá sát quỷ, thiên địa không tha...

Thà rằng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh...

Từ đó, rối bóng Thái Tể Trị thành Quỷ Sát Kim Cang mang nỗi chấp niệm sâu nặng.

Ngay khi vừa chuyển đến cảnh tiếp theo, Chuuya liền đứng chôn chân, mắt mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy có một con rối giống mình.

Khi con rối linh hồn quỷ của Thái Tể Trị lao đến gần con rối Chuuya. Cậu hoảng hốt quay lưng lại thì hình bóng của Quỷ Sát Kim Cang hiện ra lao về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro