Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! Lee Luda, nghe chị nói không ! - Mãi mà em vẫn không nói chuyện với chị
Chị lớn đến như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu nổi em đang nghĩ gì
Chị đi với bạn qua đêm là bình thường mà, sao em lại giận cơ chứ ?

- LEE LUDA - Chị tức giận nắm lấy cổ tay con bé đang chạy lại

- GÌ ???

- Em đang quát chị đấy à ? Chị chiều em quá phải không ? - Mười mấy năm có tình cảm với em, đây là lần đầu tiên chị lớn tiếng

Con bé thì cũng nhận ra mình sai, cúi nhẹ đầu xuống di di ngón chân bĩu đôi môi mỏng
Trông như sắp khóc vậy, Dawon chợt cười nhẹ
Giận cho lắm vào giờ lại làm như mình vô tội

- Sao giận chị ?

-...

- Nói - Chị gằn giọng

- Em... không thích chị... đi chơi qua đêm

- Vì sao ? - Chị ngạc nhiên
Chỉ là vấn đề không thích ư ?

- Vì em không thích ! - Em nói một câu nữa rồi chạy nhanh lên phòng

"Con bé khó hiểu như thế từ bao giờ vậy ? "

...
...
...
8p.m

- Hai đứa chuẩn bị đồ mai về ngoại giỗ cụ nhé - Cả nhà đang ở phòng khách thì mẹ nói

- Nae !

...

9am:

Giađình Dawon Luda đã về tới quê, ở quê lúc nào cũng đông vui cả
Em với chị từ hôm ấy vẫn cứ im lặng, ngượng ngùng với nhau

...

- Luda, đi tới đây với chị - Chị dắt em tới 1 khi vườn nhỏ cách nhà khá xa

- Nhớ nó chứ ?

- Ừm...em nhớ - Luda ngập ngừng trả lời

- Hai chị em mình đã cam kết, tới đây em và chị không còn là quan hệ ruột thịt - Đã được 3 năm chị và em có cam kết ở khu vườn này
Đây chính là nơi giúp họ thổ lộ, nói ra hết bí mật với nhau không trên danh nghĩa chị em cùng nhà

- Đầu tiên, Dawon chỉ muốn hỏi em. Sao lại tức giận như vậy ?

-...

- Không muốn nói sao ?

- Chỉ là... không thích, cực không thích Dawon đi với người khác lâu như vậy. Hôm đó nhìn Dawon với bạn thân thiết, cũng có chút khó chịu

- Vậy hả ? - Chị không giấu nổi sự vui vẻ, môi cong lên thành 1 đường tuyệt đẹp
Nói như vậy chẳng phải em đang ghen à ?

- Thì là vậy đấy - Em đỏ mặt cúi đầu xuống ngại ngùng

- Vậy biết rồi, sẽ không có lần sau nữa - Chị ôn nhu ôm em vào lòng âu yếm - Nhưng, còn chuyện em và cậu trai kia thì sao ? - Chị rời cái ôm với em

- Vẫn vậy, mới vài hôm thôi mà

-Ừm - Mới phút chốc vui, giờ lại trở nên buồn lạ kì

- Dawon - Em nhìn chị với 1 đôi mắt long lanh ấy, tim chị như sắp tan ra vậy

- Gì ?

- Ôm em một chút được không ? Tự dưng buồn quá - Mặt em trở nên buồn rõ rệt, con bé lớn lên thật thất thường mà

- Tất nhiên rồi - Một lần nữa chị ấm áp ôm em, cái ôm này rất lâu, chị muốn được ôm em như vậy, đến suốt đời...
Nhưng chính là vẫn không thể

Còn về Luda,
Bên cạnh Dawon lúc nào em cũng cảm thấy được che chở. Bên cạnh chị mọi thứ trở nên đơn giản bình yên lạ thường
Chợt nhớ ra chỉ 2 ngày nữa chị lại xa em, em không nỡ
Cái ôm đó ấm lắm, ấm như cách chị luôn bảo vệ em vậy. Ước gì nhỉ ?
Ước gì chị là con trai, và hai chị em mình không phải ruột thịt ...








Thực sự xin lỗi mọi người
Đã bỏ fic rất lâu rồi
Mọi người đọc vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro