Phần 1 : Lại sai đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Đại!"

"Ừm! Tới rồi sao?  Cậu ngồi đi!"

"Ông tìm tôi có chuyện gì? "

" Dĩ Thanh à! Ta biết cậu đã rửa tay gác kiếm và rời khỏi tổ chức, nhưng mà... Hình như cậu vẫn chưa có việc làm,  nhân tiện đây ta có một chuyện muốn phiền đến cậu, xem như là nể tình ta,  có được không??? "

" Lão đại ! Ông cũng biết là không thể mà!  Tôi đã không còn dính líu đến tổ chức này lâu lắm rồi, tôi không thể tiếp tục làm những chuyện trái với lương tâm của mình,  tôi mong lão đại hiểu !"

Dĩ Thanh toan bỏ đi nhưng lại bị tiếng nói của người đàn ông kia làm cho thất thần mà đứng yên,  khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. 

" Em gái cậu sao rồi?  Theo ta đựơc biết thì hình như con bé bị hen suyễn nặng lắm hả? "

" Ông muốn làm gì Dĩ Uyên? Ông đừng có làm bậy đó !" - Dĩ Thanh nói như hét, trong người nóng hực khi nghe ông ta nhắc đến em gái của mình, rõ ràng là ông ta muốn dùng Dĩ Uyên để uy hiếp cậu.

Ông ta cầm tách trà lên, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, trông rất bình thản, ông khẽ nhướng mày, quăng cho cậu một phong thư rồi nói

"Chỉ cần cậu tiếp cận người này, đánh cắp tập hồ sơ ghi chép doanh thu của tập đoàn Tống Thị sau đó thủ tiêu luôn hắn là xong. Đơn giản quá phải không? Chỉ cần cậu hoàn thành êm đẹp thì ta hứa cậu và em cậu sẽ đựơc bình yên! "

Dĩ Thanh kìm chế cơn nóng giận đang sôi sục trong người cậu, đảm bảo mình sẽ không làm điều gì ngu xuẩn với lão cáo già này, cậu cắn chặt răng cầm phong thư lên, cuối người chào ông ta rồi đi ra phía cửa. Ông ta còn nói thêm một câu

"Thời hạn là 3 tháng! Nếu sau 3 tháng mà cậu chưa xong thì ta không đảm bão lũ "sói" nhà ta sẽ làm gì đâu nhé! Hahaha! "
------------------------------------------
Màn đêm dần buông xuống, gió se se lạnh, trên phố, dòng xe tấp nập đông đúc, trông cũng nhộn nhịp lắm, có vẻ như ai cũng vui vẻ với cuộc sống hằng ngày của mình, tuy bận rộn mà ấm cúng, bởi lẽ bên cạnh họ còn có gia đình và người thân quan tâm họ lúc mệt mỏi, vậy... Số người còn lại thì sao?

Trên thế giới này có cả tấn người hạnh phúc nhưng cũng chẳng ít kẻ cô đơn. Làm việc một mình, suy nghĩ một mình, đi trên đường một mình và lúc bất lực, mệt mỏi nhất cũng chỉ một mình. Chẳng ai bên cạnh để tâm sự hay chia sẻ những nỗi buồn, suốt ngày vật vả bên góc phòng tối tăm không có lấy một tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất.

Nếu xét về loại người thứ hai thì chắc Tôn Dĩ Thanh là ví dụ thích hợp nhất. Cậu có một dung mạo vô cùng đẹp trai, ngũ quan tuyệt mỹ, thân hình vừa vặn với làn da trắng mịn, đặc biệt nhất là đôi môi hình trái tim đỏ hồng tự nhiên, nhìn cứ như quả mọng chín khiến cho người ta muốn cắn. Trông cậu như một "Thái Tử" của một gia đình giàu có nào đó vậy. Nhưng thực tế, còn có ai đáng thương hơn Dĩ Thanh? Ba mất sớm do tai nạn xe, không lâu sau mẹ cũng qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn có cậu và đứa em gái sống nương tựa vào nhau, chưa dừng lại ở đó, với cái suy nghĩ bồng bột của một đứa con trai 18 tuổi đã khiến Dĩ Thanh đi sai đường, bị những lời ngon ngọt của Đường Cự Nhân làm cho mê muội. Hắn sai khiến Dĩ Thanh làm chuyện xấu, ăn trộm giết người đều có nhưng cậu chỉ ăn trộm chứ không giết người, vì cậu hiểu cảm giác mất người thân đau khổ thế nào, cậu không muốn ai cũng như cậu. Đến khi thất bại trong một lần làm nhiệm vụ, Dĩ Thanh bị bắt, chịu án tù 7 năm, thời gian đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, nỗi nhớ em gái cùng sự hối lỗi đã khiến cậu giác ngộ. Ngày cậu ra tù, cậu liền đến Đường gia tìm Cự Nhân, rời khỏi tổ chức, đến nay cũng đã hơn 1 năm vậy mà hôm nay ông ta lại tìm đến cậu, uy hiếp cậu, bắt cậu đi lại con đường cũ, đúng là một ông già xảo quyệt.

Tôn Dĩ Thanh sống cùng em gái trong một căn nhà nhỏ ở thành phố A, nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho hai anh em ở. Cậu bước vào nhà, thấy Dĩ Uyên đang loay hoay lau chùi kệ sách liền cản lại

"Uyên Uyên! Em làm gì vậy? Lỡ bệnh lại tái phát thì sao? Em không nên tiếp xúc nhiều với bụi bặm, không tốt đâu!"

Dĩ Thanh vào bếp pha cho Dĩ Uyên một ly sữa nóng rồi đem ra cho Dĩ Uyên, cậu nói tiếp

"Ở nhà không vui sao? "

Dĩ Uyên uống từng ngụm sữa một cách chậm rãi, xong, cô cười nhẹ với Dĩ Thanh

"Không có! Tại em thấy nhà cửa khônh sạch nên chỉ muốn lau chùi lại thôi! Anh hai đừng lo lắng quá như vậy! "

"Không được! Em phải giữ gìn sức khỏe, mấy chuyện này để anh hai làm là được rồi!"

"Em không sao thật mà, nếu cứ ngồi không không làm gì thì em sẽ buồn chết mất!" - Dĩ Uyên làm vẻ mặt tội nghiệp, hai mắt long lanh nhìn Dĩ Thanh.

"Anh hai nói rồi, không là không!" - Dĩ Thanh cương quyết.

Dĩ Uyên ỉu xìu, tỏ vẻ giận dỗi nhưng cũng vô ích, Dĩ Thanh chẳng hề quan tâm đến, cậu vẫn bình thản xem TV. Một lúc lâu, Dĩ Uyên bắt đầu thấy buồn ngủ nên về phòng trước, còn Dĩ Thanh thì mở cái phong thư mà Cự Nhân đưa cho, trong đó có một tấm hình và hai tờ giấy. Trong hình, một người đàn ông tầm 28 tuổi mặc vest đen lịch lãm, mái tóc hình dấu phẩy màu đen, đôi chân mày thanh tú cùng đôi mắt to sâu hút, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, xương quai hàm lộ ra rất quyến rũ, anh ta đẹp như tranh vẽ, chắc không ít cô nàng điêu đứng vì anh ta. Sở hữu một vẻ ngoài tao nhã nhưng lạnh lùng, thư sinh nhưng bá đạo, đây không phải người tầm thường, theo Dĩ Thanh là vậy. Cậu đọc hai tờ giấy đi kèm, trong đó là toàn bộ thông tin của người kia

- Tống Phục, 28 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Năm 18 tuổi du học ở Singapore chuyên ngành tài chính. Năm 22 tuổi về nước lập nghiệp, được ba là Tống Y Nghị giao toàn bộ quyền hành quản lý tập đoàn và thành công ngoài mong đợi. Cho đến nay, doanh thu của Tống Thị không ngừng tăng, cổ phiếu cũng lên một cách chóng mặt, quy mô lan rộng trong và ngoài nước với nhiều chi nhánh nhỏ. Nhờ đầu óc nhạy bén và quen biết rộng rãi nên kí được nhiều hợp đồng với các công ty lớn ở nước ngoài........ [....]

Đọc xong những thông tin đó, Dĩ Thanh liền cười khẩy

"Lão già đó, kêu mình giết tên này chẳng khác nào đẩy thẳng mình vào cửa địa ngục! Chắc chắn tên Tống Phục này không phải người tầm thường, muốn ăn cắp đồ của hắn có lẽ hơi khó đây... !" - Cậu chau mày nghĩ, sắc mặt nghiêm trọng.

Bắt cậu đối phó với loại người như Tống Phục thì hơi khó khăn đây. Tống Phục không phải là người dễ qua mặt, 4 năm du học bên Singapore thì không phải là điều đơn giản, đã vậy còn đứng đầu một tập đoàn lớn, bảo cậu làm sao mà tiếp cận? 

Dĩ Thanh cất hết đồ vào lại phong thư, lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia đổ một hồi chuông rồi có tiếng người, cậu nói

" Quân Hàn, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp! "

" Cậu nói đi! "

" Cậu giúp tôi tìm hiểu xem Tống Phục,  chủ tịch tập đoàn Tống Thị thường hay đi đâu và nhà của hắn ở đâu, có được không? "

" Được! Ngày mai tôi gửi fax qua cho cậu! "

" Ừm! Cảm ơn cậu trước! "

Xong, Dĩ Thanh cúp máy, cậu đã nghĩ ra kế họach để tiếp cận Tống Phục,  có thành công hay không thì chưa biết, nhưng phải nhanh lên bởi vì cậu chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng nếu không thành công tính mạng Dĩ Uyên sẽ bị đe dọa, cậu đành liều thôi.

Đúng là ông trời thật thích trêu người, dồn cậu đến chân tường trong khi cậu đang bắt đầu lại từ đầu sau bao năm trong ngục tối, cuộc đời cậu chưa đủ đáng thương hay sao?

Dĩ Thanh đứng tựa người vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp và khung cảnh xung quanh thật cô đơn, cậu rút trong túi quần ra một điếu thuốc, cầm bật lửa định hút nhưng chợt nhớ ra Dĩ Uyên không thích anh mình hút thuốc nên thôi. Dĩ Thanh còn sống trên đời này là vì Dĩ Uyên, cậu không muốn làm một người anh tồi, bỏ rơi em gái mình một mình lẻ loi trên thế gian này, không nỡ thấy nó đơn độc, bây giờ cậu làm tất cả là vì em gái chứ không vì ai cả, cũng không vì bản thân, chỉ vậy thôi.  Lại thêm một đêm nữa, vẫn chỉ mình cậu chật vật với cô đơn, cầu xin ai đó kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tội lỗi kia, làm ơn....

"Dĩ Uyên! Anh hai tệ quá, phải không?"

-----------------------------
→Chào mọi người! Là Mèo đây (*^O^*) Short fic mới ạ !!! Có lẽ không hay lắm (´ー`) nhưng mong mọi ngừơi ủng hộ nha!!!!! Nếu có sai sót gì thì các bạn hãy để lại bình lụân, Mèo sẽ khắc phục ở những phần sau,  nếu thấy truyện hay thì vote cho Mèo nha (^O^) chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro