Phần 4: Mọi thứ có chăng chỉ là hư vô ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đã được dọn ra tươm tất, trông rất thịnh soạn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, có khả năng đánh thức vị giác của bất cứ ai. Dĩ Thanh ngồi cạnh Dĩ Uyên, Tống phục đối diện Dĩ Thanh, không khí có gì đó hơi bất thường một chút bởi vì thái độ của Tống Phục bỗng trở nên lạnh nhạt, khó chịu làm cho hai người còn lại khó hiểu.

" Nếu thấy không hợp khẩu vị thì để tôi đi gọi thức ăn ngoài cho anh nha ?! Không cần ngại ! " - Dĩ Thanh lên tiếng phá tan sự im lặng cùng gượng gạo nãy giờ, một phần cũng là vì cậu sợ Tống Phục ăn sơn hào hải vị quen rồi nên không thể ăn mấy món tầm thường này, dù gì anh cũng là người của giới thượng lưu, sao có thể dùng những món như vậy.

" Không cần đâu ! Tôi không phải người kén ăn, huống hồ trước đây công ty có rất nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi nên tôi thường xuyên ăn mì ăn liền. Không sao cả ! "

Tâm trạng anh đã dịu đi rất nhiều, thấy cậu quan tâm mình như vậy trong lòng anh cũng có chút vui.

Mọi người bắt đầu dùng cơm, Tống Phục ăn rất tự nhiên, dáng vẻ băng lãnh hàng ngày cũng biến mất. Bữa cơm này tuy đơn giản nhưng anh lại thấy ngon miệng vô cùng, anh có thể cảm nhận được cỗ ấm áp đang len lỏi trong tim, anh ước gì thời gian sẽ ngưng lại tại đây, sợ rằng nếu nó cứ tiếp tục trôi anh sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất.

Đột nhiên Dĩ Uyên bỏ cà rốt của mình qua hết cho Dĩ Thanh, mà Dĩ Thanh cũng chẳng nói gì như thể đã quen với việc đó. Thấy vậy, Tống Phục hơi cau mày

" Sao thế ? "

" Tôi không thích cà rốt, mà anh hai lại rất thích nó nên tôi cho anh ấy ! " - Dĩ Uyên giải thích.

" À...Con bé không ăn được cà rốt, mà món thịt hầm sẽ không ngon nếu thiếu nó nên tôi nấu chung luôn, vì vậy mà tôi hay ăn giúp con bé ! " - Dĩ Thanh tiếp lời.

Như đã hiểu, Tống Phục gật nhẹ đầu rồi ăn tiếp nhưng không lâu sau lại ngẩng đầu lên hỏi

" Cậu thích cà rốt ? "

" Hả...À...Phải ! Từ nhỏ đã rất thích ! "

Nghe thấy thế, Tống Phục không nói không rằng đem hết cà rốt của mình cho cậu, cà rốt còn trong tô cũng lấy ra cho cậu nốt, chẳng những vậy anh còn tốt bụng vào bếp bưng nguyên nồi thịt hầm ra bàn ăn, lấy cà rốt trong đó cho cậu luôn, chẳng mấy chốc chén của Dĩ Thanh đã đầy cà. Xong xuôi, anh trở về bộ dạng cũ, thản nhiên ăn cơm như người vừa rồi làm chuyện kì lạ kia không phải mình, đã vậy còn thốt ra một câu

" Thích thì phải ăn nhiều vào ! Nếu không đủ thì ngày mai tôi cho người đem qua cho cậu thêm ! "

Không biết là do làm việc nhiều quá hay do Tống Phục anh bị chạm dây thần kinh nào rồi, mà vừa nghe người ta nói thích cà rốt từ bé là đem sạch sành sanh cho ngừơi ta, cái này có được tính là lấy lòng vợ tương lai không nhỉ ? Sau này mà Dĩ Thanh có nói thích một nước nào đó thì có khi anh sẽ tìm mọi cách ám sát tổng thống của nước đó, rồi đưa cậu lên ngồi ghế tổng thống luôn cũng không chừng ! 

Hai người còn lại trố mắt nhìn nhau, chuyện vừa rồi xảy ra có phải mơ không vậy ? Không tin được, Dĩ Thanh chỉ biết cười trừ, còn Dĩ Uyên thì nhìn Tống Phục bằng cặp mắt nghi ngờ, có phải anh có vấn đề gì không, hành động cứ như đang chăm sóc người yêu? Aizzz...Mà thôi kệ đi, quan tâm nhiều chỉ tổ mệt óc cô thôi.

Nhìn hành động trẻ con của Tống Phục, khóe môi Dĩ Thanh cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, thiết nghĩ nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt quá. Có một bữa cơm mang theo hương vị của gia đình, được sự chăm sóc, nuông chiều của Tống Phục làm cho lòng ấm áp, niềm vui của Dĩ Uyên, cả vẻ mặt đáng yêu lúc giận dỗi của con bé, tất cả, tất cả mọi thứ  đối với cậu cứ như là ảo giác, nhưng cảm giác lại rất thật. Ấy vậy mà con người cậu thật không xứng để nhận những điều đó, không xứng chút nào. Tâm cậu đã biến chất, trái tim cậu cũng dần dần tan nát, Tôn Dĩ Thanh ơi là Tôn Dĩ Thanh, cơ hội đi đến hạnh phúc của mày quá đỗi mong manh.

Hai người...hai trái tim, cùng chung một cảm giác yêu thương nhưng không cùng suy nghĩ. Một người thì ngập tràn nắng tình chớm nở, một người thì cố gắng phủ nhận tình cảm của bản thân, rốt cuộc thì trò chơi trốn tìm này bao giờ mới kết thúc? Cứ trốn rồi tìm, đuổi theo rồi chạy mất, có phải định mệnh đang trêu đùa số phận của hai con người kia, tạo ra chút thử thách để xem họ có xứng đáng ở bên nhau. Yêu...rất khó .

----------------------

Giờ đã là 9 giờ tối, người trên phố thưa dần, chỉ có khu chợ đêm vẫn đang bận rộn với công việc kiếm sống của mình. Dọc bờ sông, có hai người nào đó ung dung tản bộ, gió hiu hiu thổi làm đám cỏ ven bờ khẽ đung đưa, mặt hồ vốn phẳng lặng cũng vì đó mà rung động, ánh trăng phản chiếu bị nhòe đi, một cảnh tượng đẹp như tranh, thanh bình biết bao.

Họ dừng chân, ngắm nhìn cảnh vật phía xa xăm nhưng dường như chẳng ai cảm nhận nó một cách nghiêm túc vì tâm trí đang hướng về người bên cạnh. 

"Tống Phục ! " - Thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến người kia bừng tỉnh, thôi suy nghĩ miên man. Tống Phục quay lại nhìn cậu, người con trai khiến tim anh xao xuyến ngay lần gặp đầu tiên, nhìn nghiêng quả là đẹp, từng góc cạnh trên khuôn mặt rất sắc nét, cậu là cực phẩm.

Thấy Tống Phục đang chờ, Dĩ Thanh không chần chừ nói tiếp, trong câu nói thập phần bối rối

" Nếu... Nếu như một ngày nào đó anh phát hiện... Phát hiện ra tôi phản bội hay có ý đồ xấu với anh, anh sẽ như thế nào? "

Mới đầu nghe, Tống Phục có hơi bất ngờ, vì câu hỏi đó anh chưa từng nghĩ tới, anh cũng chợt phát hiện từ lúc ở cạnh Dĩ Thanh, anh chẳng hề cảnh giác như những người khác, hoàn toàn tin tưởng cậu. Anh đắn đo một lúc rồi đột nhiên cười làm Dĩ Thanh khó hiểu

" Tôi rất ghét những người không trung thành phản bội tôi! "

Câu nói đó của Tống Phục khiến Dĩ Thanh có chút sợ, nhưng có lẽ đau là nhiều nhất. Không phải sợ anh giết, mà là sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, sợ phải đối diện với ánh mắt tuyệt tình của anh dành cho mình, còn đau... Cậu không biết, cậu không biết tại sao đâu đó trong tim mình bỗng lạnh buốt, đau nhói, một cảm giác khó tả thành lời.

" Nhưng mà... Nếu người đó là cậu, thì tôi... Tôi sẽ không nỡ ra tay. Chắc là sẽ để cậu đi hay là gì đó chứ không phải lấy mạng cậu! " - Đôi mắt Tống Phục ôn nhu nhìn cậu, làm sao anh có thể tước đoạt đi sự sống của một thiên thần?

" Tại sao chứ ? " - Dĩ Thanh thấy sống mũi mình cay cay. Tống Phục coi trọng cậu nhiều đến vậy sao? 

" Cậu sẽ biết... Vào một ngày không xa! " - Tống Phục cười, nụ cười hạnh phúc dành cho người anh yêu thương. Phải, một ngày nào đó không xa, anh sẽ nói với Dĩ Thanh rằng anh yêu cậu, rất nhiều, rất nhiều, nhất định.

Dòng sông vẫn không ngừng trôi, gió vẫn tiếp tục thổi, giữa trời đêm mờ mịt những ánh đèn đường, nụ cười của ai vẫn rạng rỡ dưới trăng... Cứ ngỡ sẽ không bao giờ tắt.

----------------------------

Người ta nói, trong cuộc sống hiện tại, bạn sẽ chẳng bao giờ biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với bạn, có thể mới hôm qua còn hạnh phúc nhưng thoáng chốc lại đau khổ ở ngày hôm sau. Vì cơ bản cuộc sống này vốn là những điều bất ngờ, càng đột ngột thì càng khó tiếp nhận, càng khó tiếp nhận lại càng đau đớn, nên chúng ta phải luôn ở thế chuẩn bị để giảm bớt sát thương khi điều bất ngờ ấy ghé thăm.

Mới đêm qua anh còn chúc cậu ngủ ngon, còn nhìn cậu trìu mến, còn cùng cậu ăn bữa cơm gia đình, còn đưa cậu đi ngắm cảnh đêm vậy mà giờ đây xấp giấy tờ mà anh đang xem lại phá tan tất cả, lời nói của Lý Dã cứ mãi quanh quẩn trong  đầu 

" Chủ tịch, anh đúng là có mắt nhìn người, không hổ danh lão đại của Hắc bang! Tên Tôn Dĩ Thanh này là người của Cự bang, hắn là nội gián mà Đường Cự Nhân đưa đến để tiếp cận anh, lấy thông tin của Tống Thị và ám sát anh. Anh hãy ra lệnh, tôi lập tức cho người thủ tiêu hắn! "

 Hiện giờ đầu óc anh trống rỗng, não bộ đang cố gắng nuốt hết những thông tin ấy, anh không tin, anh không tin cậu lại lừa dối anh, thảo nào đêm qua cậu lại hỏi anh câu hỏi ấy, câu hỏi mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

Mi tâm anh nhíu chặt, cả cơ thể ngả về phía sau, tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm thành quyền, trông rất căng thẳng. Những hình ảnh vui vẻ trước kia chợt hiện lên trong đầu, nó như một cuộn phim, rất rõ ràng, sống  động, cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu ngày hôm qua, vậy mà giờ phải kết thúc, trớ trêu làm sao.

Cậu là nội gián ? Vậy những ngày tháng vui vẻ kia chỉ là giả dối ? Từng lời nói quan tâm, những món ăn kia cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu ? Có thật là cậu chỉ đang moi móc thông tin Tống Thị, lợi dụng anh hay không ? Tôn Dĩ Thanh, em lừa tôi sao ? Em xem tôi là gì chứ ? 

Đừng hỏi anh đang cảm thấy như thế nào, bởi anh còn chẳng biết câu trả lời .

Nên vui ? Vui vì biết được bộ mặt thật của cậu, vui vì anh chưa tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào với cậu, phải giết chết cậu để anh em trong bang cũng như nhân viên trong tập đoàn để làm gương. Nhưng không đúng, sao anh lại chần chừ thế này ? Sao anh còn chưa ra lệnh cho thuộc hạ ra  tay ?

Nên tức giận ? Tức giận vì cậu dám phản bội, dám tiếp cận anh, dám có mưu đồ ám sát và lật đổ tập đoàn. Nhưng sao anh lại muốn tha thứ thế này ? Sao anh lại muốn nghe lời giải thích để rồi tha lỗi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chuỗi ngày hạnh phúc ?

Hay anh nên buồn, nên đau khổ, nên thất vọng ? Buồn vì cậu lừa dối, đau khổ vì người anh dành hết tin yêu lại là người sẽ ám sát anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thất vọng vì những việc cậu làm chưa bao giờ là thật . Nhưng sao anh vẫn muốn cười, vẫn muốn ôn nhu, vẫn muốn chăm sóc cho cậu mỗi ngày ? 

Mọi thứ đều nằm ở hai chữ " TẠI SAO ? " mà chẳng có lấy một câu trả lời.

Gió mang bình yên đến, cũng mang bình yên đi. Gió mang giông bão đến, nhưng chẳng xua bão đi. Không một ai trên đời này có trái tim mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi bi thương. Tống Phục anh cũng vậy, vẻ ngoài hào nhoáng, sắt lạnh, sự nghiệp vững mạnh, cá tính độc đoán, lạnh lùng, chưa bao giờ khuất phục ai, nhưng mấy ai biết được sự mệt mỏi, bất lực của anh khi đêm về ? Anh cũng cô độc vậy ? Cũng khao khát cuộc sống bình thường như người khác, anh đâu phải thần tiên hay thánh chúa, anh cũng muốn được yêu. Xung quanh anh chỉ toàn những con người độc đoán, toan tính, lọc lừa. Nhưng Dĩ Thanh lại khác, từ khi gặp cậu, Tống Phục cảm nhận được cậu là thật lòng đối tốt với mình, đôi mắt cậu nhìn anh rất thật, không hề giả tạo, vậy tại sao cậu lại là người của Đường Cự Nhân, tại sao anh vốn dĩ đang hạnh phúc nhưng lại đảo ngược thành đau thấu tâm can ? Là do anh yêu nhiều nên mù quáng hay do cậu đóng kịch quá giỏi ? 

Bấy lâu nay tình yêu của tôi chẳng thể thay đổi con người em sao ? 

Yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm. Kết cục là thành đôi hay tan vỡ...

-----------
Mèo : Đã để mọi người chờ lâu T_T sorry nhiều ::>_<:: tại máu làm biếng của ta nó nổi lên >3< nên không thể ra sớm được >o< Lần sau sẽ không vậy nữa ~^O^~ hẹn gặp mọi người tuần sau nhé o(^^o) Đọc truyện vui vẻ!       (-^〇^-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro