Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Phàm ngồi trong xe limo của mình do ông tài xế lái, anh vừa hút một điếu thuốc và nói với giọng sắc lẻm với tài xế:
- Này Mạnh đưa tôi tới địa chỉ này đi_ Vừa nói anh vừa chìa ra địa chỉ nhà của ai đó(chắc ai cũng biết:v)

Tài xế Mạnh không nói gì liền gật đầu và tập trung tới địa chỉ do Phi Phàm cho xem

Phi Phàm ngồi ngả người về phía sau ghế bất chợt những dòng suy nghĩ về lúc mình còn 12 tuổi

"Thế lực mafia họ Vương đang rất lớn mạnh và sẽ còn lớn mạnh hơn trong tương lai nữa. Do đó họ đang tập trung  huấn luyện cậu con trai duy nhất trong gia đình trở thành một mafia trong tương lai

Vương Phi Phàm chính là người con trai duy nhất trong gia đình và cậu phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ gia đình. Do đó từ nhỏ cậu đã nên lạnh lùng và ánh mắt luôn tỏa ra sát khí khiến cho bạn bè xung quanh cậu càng sợ hãi và xa lánh cậu hơn trừ một người..."

Phi Phàm chợt tỉnh giấc nhận ra mình đã ngủ, anh đặt tay lên trán mình hình ảnh về người đó lại hiện về trong tâm trí anh. Người ấy chính là người bạn duy nhất không xa lánh và không chơi với anh vì thế lực nhà anh mạnh. Rồi bỗng một ngày người đó biến mất như một cơn gió thoáng qua.
Anh luôn tìm kiếm người ấy trong vô vọng tới khi anh nhận được tin anh phải kết hôn với một người không quen không biết. Lúc đó anh đã phản đối kịch liệt. Nhưng khi biết người anh cưới tên là Trần Ngộ Bạch, anh đã rất ngạc nhiên phải người anh luôn tìm kiếm bao lâu nay lại là người anh sắp cưới.

Anh vội vã bỏ tất cả mọi việc và kêu tài xế của mình chạy đến nơi Ngộ Bạch sống. Và anh đang cố suy nghĩ khi đến nhà Ngộ Bạch sẽ làm gì

Trong khi đó:
Ngộ Bạch sau khi bỏ chạy liền đi đến quán cà phê do ông anh kết nghĩa là chủ quán. Ngộ Bạch mặt hoảng hốt chạy đến bên ông anh miệng lắp bắp nói:
- Anh...anh Martin (anh ý là người nước ngoài nha) em vừa gặp một chuyện khá là khủng khiếp
Ông anh Martin tất nhiên không quan tâm đến lời Ngộ Bạch nói mà chỉ chăm chăm cuốn truyện mình đang đọc và lâu lâu còn uống ngụm capuchino nữa. Tất nhiên Ngộ Bạch rất tức giận( bị bơ mà sao không tức:v) liền giật cuốn truyện trên tay Martin. Martin bây giờ mới mở miệng khuôn mặt có chút khó chịu với cậu em có tính trẻ con như vậy:
-Này Ngộ Bạch trả anh cuốn truyện mau
-Không em nhất định phải coi trong đây có gì mà anh bơ luôn lời em nói
Ngộ Bạch lật lật vài trang và nhìn thấy hình ảnh không nên thấy. Cậu liền che mắt lại mặt đỏ xừ miệng thì cố phun ra vài chữ:
-Martin anh đang đọc cái quái gì thế này?
-À anh đang đọc truyện ĐAM MỸ mới phát hành đó. Truyện thì cực hay luôn- Martin vừa nói vừa cười khá là biến thái

Ngộ Bạch đơ người ra, trước giờ cậu chưa thấy ông anh Martin của mình biến thái như vậy bao giờ. Nhận ra sự khác lạ của Ngộ Bạch, Martin liền vẫy tay trước mặt cậu xem hồn phách cậu bay về đâu rồi. Martin liền nhắc nhở Ngộ Bạch:
-Này Ngộ Bạch anh nghe em sắp xem mắt chồng tương lai đúng không?
-À ừ xém  thì quên mất em phải về nhà làm chút chuyện đã tạm biệt anh Martin
-Tạm biệt em
Khi Ngộ Bạch đi khỏi Martin liền có ý nghĩa:"Mai mình sẽ xin bác gái đến nhà Ngộ Bạch xem chồng em ấy có đẹp trai và hợp với em ấy không. Mình sẽ chụp lại và đăng lên hội hủ nam sẽ vui lắm đây" sau đó là một tràng cười biến thái khiến khách của Martin hoảng sợ xém bỏ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro