Chap 4 : Cậu chàng du học sinh về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn 10:00 PM
Trên chiếc xe hơi chở ra sân bay. Có một chàng trai đang cầm cái điện thoại, mặt như muốn kìm nén để không hét lên vâng đó chính là Gia Phong. Đám bạn xung quanh Phong nhìn vào điện thoại mà khó hiểu liền hỏi (au định viết bằng tiếng anh nhưng thấy mình ngu Anh nên viết tiếng việt luôn):
-Này Tim (tên nước ngoài của Gia Phong) nãy giờ cậu cứ nhìn cái ảnh đó 5 lần rồi đấy bộ 2 người đó chính là người quen của cậu à?
Gia Phong liền chỉ vào Ngộ Bạch và nói đây là anh trai nó. Còn người còn lại chắc là Phi Phàm vì nó được nghe mẹ nói rồi. Gia Phong liền hào hứng:
-Đó là lí do tại sao tớ muốn về nước đấy tớ muốn ngắm nhiều cảnh như thế này nữa!
Đám bạn của nó lắc đầu bó tay 18 tuổi rồi mà vẫn y chang con nít chả khác tí nào. Nhưng Gia Phong là một người rất tốt học lực cũng không đến nỗi nào. Nó thậm chí còn đứng hạng 2 của trường nữa.
Sau khi tới sân bay, nó từ từ mở cửa xe kéo cái va li nặng trịch ra và cảm ơn bạn của nó vì đã chở đến đây. Gia Phong vẫy tay tạm biệt. Một trong những đám bạn của cô nói lớn:
-Tim ơi sang bên đó nhớ liên lạc với bọn tớ đấy
Nó không nói gì liền cười và gật đầu.  Gia Phong quay lưng từ từ tiến vào sân bay nơi nó sẽ trở về nhà của mình.
"Chuyến bay về Việt Nam sắp khởi hành xin nhắc lại chuyến bay về Việt Nam sắp khởi hành. Vui lòng xin quý khách nhanh lên dùm"
Gia Phong đã làm xong thủ tục về nước và chỉ cần lên máy bay là xong rồi. Nó chậm rãi đi vào cửa máy bay. Và máy bay đã cất cánh, nó nhìn xuống thành phố Luân Đôn và chắc chắn rằng Gia Phong sẽ nhớ cái thành phố này lắm.
Gia Phong đến Luân Đôn lúc 12 tuổi để ở với dì vì lúc đó công ti của ba nó sắp phá sản vì vay mượn quá nhiều tiền. Xã hội đen đến đập phá gần một nửa công ti. Nhiều người đã bỏ việc vì giám đốc không trả lương. Nhưng sau đó nó nghe nói nó đã ổn định hơn và Gia Phong cũng không rõ nguyên nhân vì sao
Nó cảm thấy buồn ngủ và đánh một giấc chờ tới ngày mai
*
Phi Phàm trở về nhà với khuôn mặt cực phởn. Bởi vì được kiss người mình yêu sao mà không phởn. Anh gác tay lên đầu đi ung dung lên phòng ba anh đang làm việc
Căn phòng đó toàn màu đen thôi =))). Ba anh là một người cực cuồng màu đen nên cái gì là màu đen. Ông Vương vẫn đang chăm chú làm việc mặc kệ thằng con trai ông đang nảy ý định xin xỏ. Phi Phàm xoa xoa bàn tay và anh nói:
-Ba ơi con có chuyện muốn nói
Ông Vương vẫn đang chăm chú làm việc nhưng miệng vẫn trả lời:
-Định xin xỏ thì nói mau
-Cho con qua nhà Ngộ Bạch ở vài tháng được không ba~
Ông Vương ngước đầu lên nhìn anh mắt mở to hết cỡ. Thằng con trai bị sao vậy nè. Từ lúc nó đến nhà Ngộ Bạch tới giờ là cứ cười riết nhiều lúc cứ tưởng tự kỉ. Ông nói:
-Nhà đâu không ở định sang đó ở làm gì? Vả lại con với Ngộ Bạch chưa kết hôn nữa mà
Phi Phàm vẫn cầu xin:
-Ba ah~ con sang đó chinh phục Ngộ Bạch mà cho con sang đó ở nha!!
Ông Vương lấy tay xoa xoa thái dương. Ông suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Con được sang bên đó ở nhưng đừng làm gì cậu Ngộ Bạch nhé
Phi Phàm mắt sáng rực nhào vô ôm lấy ông Vương thiếu chút nữa hôn má luôn rồi.Ông Vương dở khóc dở cười nhẹ tay đẩy anh ra. Phi Phàm chạy nhanh vào phòng nhưng ông Vương vẫn nghe được tiếng vang của anh:
- Ông quản gia ơi mau sắp xếp hành lí quăng lên xe cho con
Cùng lúc đó bà Vương tức mẹ Phi Phàm đem bình trà vào phòng ông Vương. Miệng lèm bèm:
- Ông, thằng bé có chuyện gì mà vui đến nỗi tăng động luôn vậy
Ông Vương phì cười kể lại hết mọi chuyện. Bà Vương lấy tay che miệng cười hô hố. Chắc chắn rằng Phi Phàm xin qua đó ở là có vấn đề. Bà chống tay lên bàn ôm bụng vì cười quá nhiều. Bà nói:
-Có khi nào nó yêu rồi không ông?
-Nếu như vậy thì tốt quá
*
Chuyến bay sắp hạ cánh vui lòng xin quí khách đeo dây an toàn vào
Gia Phong chợt tỉnh giấc, nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Nó vươn vai để cảm thấy khỏe hơn. Gia Phong chống tay lên cằm suy nghĩ :"Hi vọng sau khi về mình không lạc đường"
Gia Phong đây chính là chúa lạc đường thường xuyên nhờ bạn dẫn đường không thể tự mình đi được. Nếu tự đi một mình thì phải nhờ vào GPS =]]]
Chuyến bay đã được hạ cánh vui lòng mời quý khách ra khỏi chỗ ngồi và đi lấy hành lý
Nó vội vàng ra khỏi chỗ ngồi và nhanh tay đi lấy hành lý. Gia Phong xách hành lý ra khỏi cửa sân bay môi nở nụ cười:
-Mình đã về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro