Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Tám giờ rồi vậy mà con sâu ngủ vẫn còn vùi mình trong chăn chưa muốn dậy. Phi Phàm đã dậy từ lúc 6 giờ vì anh có thói quen tập thể dục từ lúc sáng sớm. Anh vào phòng với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, trên người thì mặc bộ đồ thể thao. Phi Phàm vuốt trán mình đồng thời liếc nhìn con người đang ngủ say sưa. Đúng là lười hết sức, chắc anh phải dạy lại con người lười biếng này thôi
Phi Phàm bế Ngộ Bạch lên kiểu công chúa. Đưa cậu vào nhà tắm và thả cậu xuống bồn tắm. Ngộ Bạch giật mình thức giấc. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Cậu còn muốn ngủ mà. Chưa kịp định thần thì lại thấy thân hình to lớn đè lên người. Phi Phàm nói với giọng điệu rất là biến thái:
-Ngộ Bạch ah~~~ dạo này trời nóng lắm đó tắm chung không?
Cậu mặt mày đen dần. Ngộ Bạch hét lớn :
-TÊN PHI PHÀM VÔ SỈ BIẾN THÁI KIA. TRÁNH XA TÔI RA!!!!
Ở dưới nhà, Gia Phong và bà Trần đang bàn tán về mấy chuyện lặt vặt thì bỗng nghe được tiếng la của Ngộ Bạch. Và trong đầu hai người họ xuất lên hình ảnh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi =))) [Au: tui thua hai mẹ con này luôn]
Phi Phàm nhéo má Ngộ Bạch. Giọng mắng yêu :
-Lần sau dậy sớm nhé, ngủ hoài có nguy cơ bị mập đó
Ngộ Bạch khoanh tay lại, phồng má lên miệng chu ra. Cậu còn giận còn vụ hồi nãy đó nhé. Cơ mà sao cậu thể giận cái tên này được nên cậu tạm tha thứ vậy. Hai người thay quần áo rồi xuống phòng ăn bắt gặp ánh mắt của Gia Phong và bà Trần
Ngộ Bạch không biết hai người đó nhìn mình với ánh mắt gì. Nhưng Phi Phàm thì biết, mắt họ sáng rực như muốn anh muốn ăn thịt người. Cộng thêm tiếng hét gây hiểu lầm của Ngộ Bạch nữa. Chắc chắn trong đầu hai mẹ con này xuất hiện hình ảnh không nên xuất hiện
Anh kéo cậu ngồi vào bàn ăn, đồng thời nhắc khẽ hai người đang đứng đơ kia vào ngồi ăn. Ngộ Bạch không quan tâm gì xảy ra cậu chỉ tập trung vào ăn thôi. Còn bà Trần thì nói với Phi Phàm :
-Phi Phàm nè công ty của con còn chỗ trống không nếu có thì cho Ngộ Bạch nhà cô vào làm nhé
Cậu đang ăn cơm thì bị sặc. Không đùa chứ, cậu vốn lười từ nhỏ với được mẹ làm tất cả mọi việc nữa nên càng lười thêm. Giờ bắt mình đi làm khác nào tra tấn đâu. Thật là ác độc mà
Phi Phàm nói trong khi phải nhịn cười trước mặt người đang đau khổ :
-Chỗ con đang thiếu quản lý văn phòng. Ngộ Bạch có thể vào làm được không ạ?
Bà Trần gật đầu, bà bắt buộc phải bảo Ngộ Bạch đi làm để giảm cái tính lười biếng và tiện thể được ở gần hôn thê của nó hơn. Rồi bà quay sang Gia Phong:
-Gia Phong này quán coffee của Martin đang thiếu nhân viên đó con sang đó làm nhé!
Gia Phong lẳng lặng gật đầu, không hiểu sao nó rất vui khi mẹ đề nghị sang chỗ Martin làm việc. Một cảm xúc trong nó đang dâng trào mạnh mẽ
Bà Trần bảo nó qua chỗ Martin làm vì ngay từ lúc Martin dẫn Gia Phong về nhà thì bà thấy trong mắt Martin nhìn Gia Phong rất là đắm đuối. Chắc trúng tiếng sét ái tình rồi. Bà chống cằm nói 3 người:
- Quyết định vậy nhé
Bên cặp Ngộ Bạch , Phi Phàm một người đang phởn và một người như muốn khóc [có lẽ là không muốn đi làm đấy]
Còn bên đối diện thì Gia Phong có vẻ thờ ơ trước quyết định của mẹ nhưng thật ra trong mắt nó đang chứa một niềm vui không thể tả

P/s : Au bật mí nhé Gia Phong là người tính khí thất thường. Nên au sẽ viết tính cách của cậu ấy khác đi ở một số chỗ. Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro