Chap 9 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Bạch ngồi trong xe cảm thấy đầu mình choáng váng, khung cảnh xung quanh mờ dần dần rồi cậu chìm giấc ngủ. Nghi Ân quay đầu ra sau nhìn Ngộ Bạch, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó :
-Thưa cậu Bảo Long tôi đã chuốc thuốc mê con tin rồi giờ tôi sẽ đưa cậu ấy đến
Đầu dây bên kia tắt máy và Nghi Ân đặt điện thoại xuống. Liếc nhìn Ngộ Bạch đang say ngủ. Nghi Ân cảm thấy trong lòng day dứt không ngừng. Ngay từ đầu gặp cậu, Nghi Ân đã có ấn tượng về Ngộ Bạch. Cậu ấy rất hòa nhã. Vậy mà bây giờ Nghi Ân đã bắt giữ cậu. Không muốn làm việc này chút nào
Căn biệt thự trong khu rừng đang hiện lên trước mắt. Nghi Ân lái xe vào cổng, mở cửa xe chỗ Ngộ Bạch và bế cậu vào trong biệt thự. Bảo Long ra đón Nghi Ân. Hắn sai người trói Ngộ Bạch lại và giam trong nhà kho. Bảo Long cười đểu với một con tin như vậy thì hắn sẽ dụ được Phi Phàm đến đây đấu trận sống còn.
__________________o0o_________________
Phi Phàm lái xe nhanh đến nỗi người ta còn tưởng anh bị điên. Phi Phàm điên thật rồi, anh điên vì tên Bảo Long đã dám bắt cóc Ngộ Bạch.
Bỗng nhiên điện thoại anh có tin nhắn mới là của Bảo Long. Anh vội click vào tin nhắn và nội dung như sau:"Người quan trọng nhất của mày đang nằm trong tay tao. Muốn nó thoát thì đến căn biệt thự trong khu rừng đấu tay đôi với tao. Không thì nó sẽ chết đó"
Anh đọc từng chữ trong tin nhắn. Máu nóng của Phi Phàm đã dồn lên tới não thật rồi. Phi Phàm bất chấp những luật lệ giao thông và phóng xe với tốc độ bàn thờ =))))
Rồi Phi Phàm cũng đến căn biệt thự. Anh đạp cửa xe =))) và chạy thật nhanh vào biệt thự. Phi Phàm gào to :
- Bảo Long mày đang ở đâu
Nghe giọng của Phi Phàm thì cũng đủ biết anh đang tức giận đến thế nào. Ngộ Bạch là bảo bối của anh. Tên Bảo Long đó nhất quyết không được bắt đi
Bảo Long bước ra với điệu bộ nghêng ngang. Hắn ta cầm súng và chỉ thẳng vào mặt Phi Phàm :
-Đấu súng tay đôi mày thắng thì tao sẽ thả Ngộ Bạch. Mày thua thì mày chuẩn bị đám tang cho nó là vừa
-Tôi đồng ý
_________________o0o________________
Ngộ Bạch dần dần tỉnh dậy và cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang ở nơi xa lạ. Tay chân thì bị trói vào cái ghế. Ngộ Bạch chỉ nhớ được là Nghi Ân chở cậu đến nơi đặc biệt và sau đó cậu không nhớ gì nữa. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình :
-Này Ngộ Bạch tôi Nghi Ân đây
-Nghi Ân là anh sao nhưng tại sao tôi lại bị trói ở đây
-Tôi xin lỗi vì đã cho thuốc mê vào chiếc bánh hambuger. Tôi bị Bảo Long ép làm vậy thôi. Tôi sẽ cứu cậu ra ngay
Bảo Long? Ngộ Bạch mở to mắt chẳng phải Bảo Long là kẻ thù của Phi Phàm sao. Và chuyện xảy ra thế này. Nghi Ân dụ cậu tới rồi lại cứu ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nghi Ân khẽ nói:
-Nghi Ân này tại sao anh lại cứu tôi trong khi đó anh là ngượ đã dụ tôi tới đây?
Nghi Ân kể hết những ấn tượng về lần đầu gặp cậu. Trong lòng cảm thấy cắn rứt ra sao. Và hàng ngàn lí do khác. Ngộ Bạch mở to mắt và phút giây tự luyến của cậu bắt đầu =)))
Tiếng súng ở ngoài vang lên dữ dội. Nghi Ân linh tính có điều gì đó không lành liền kéo Ngộ Bạch ra khỏi nhà kho và chạy đến sân trước của biệt thự.
Ngộ Bạch ngỡ ngàng khi thấy Phi Phàm đang ôm vai đầy máu. Nghi Ân xông ra ngăn cản Bảo Long :
-Thưa cậu chủ, cậu đi quá xa rồi
-Tao đã hạ gục được Phi Phàm rồi mày còn ý kiến gì nữa?_Bảo Long cười thỏa mãn
Về Ngộ Bạch, cậu nhanh chóng đi đến bên Phi Phàm. Cậu lay lay vai anh chợt cậu thấy cái gì ướt ướt trên tay. Ngộ Bạch xoay bàn tay lại là máu của Phi Phàm
Ngộ Bạch hoảng hốt đỡ anh đi từ từ đến xe hơi. Đặt Phi Phàm vào ghế sau còn cậu thì ngồi ghế trước . Nghi Ân cũng đi theo vì cảm thấy mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Chiếc xe được khởi động và Nghi Ân chở Phi Phàm đến bệnh viện gần đó
Ngộ Bạch thấy đau trong lòng khi thấy anh đang bất tỉnh với cái vai đẫm máu. Có cái gì nóng nóng lăn trên mặt Ngộ Bạch. Cậu khóc rồi, cậu khóc vì anh đã vì cậu mà bị thương như vậy
Nghi Ân thấy cậu khóc liền đưa cho cậu một tờ giấy :
-Đừng khóc nữa, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi
Ngộ Bạch lau nước mắt. Bệnh viện ngày càng gần hơn trước mắt...
_________________o0o________________
Gia Phong nhận được cuộc gọi của bà Trần mặt nó hoảng hốt đòi kéo Martin đến bệnh viện Royal. Martin trấn an Gia Phong :
-Có chuyện gì thì kể tôi nghe đừng kích động
-Mẹ tôi mới nhận được cuộc gọi của bệnh viện Royal. Họ nói Phi Phàm nhập viện rồi
Martin sửng sốt như không tin vào tai mình. Martin nhanh chóng lấy xe hơi kêu Gia Phong vào và phóng nhanh đến bệnh viện Royal
Tại bệnh viện
Ngộ Bạch ngồi trước cửa phòng bệnh của Phi Phàm gục người xuống. Mắt đã sưng vì khóc nhiều. Nghi Ân đi qua đi lại chờ kết quả của bác sĩ
Cửa phòng bệnh mở ra. Hai ngươi nhanh chóng đến chỗ bác sĩ. Ông bác sĩ đó trấn an :
-Cậu ấy không sao rồi mọi người đừng lo nữa. Người nhà có thể vào thăm cậu ấy
Ngộ Bạch cảm thấy được trút bỏ nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó bà Trần, Gia Phong, Martin đã đến. Cả 3 người hỏi rất nhiều như là Nghi Ân là ai, Phi Phàm sao rồi. Cậu phải trả lời hết. Mệt mỏi với 3 con người này mà. Ngộ Bạch kêu 4 người kia vào thăm Phi Phàm rồi cậu vào trong trước.
Nghi Ân định vào mà bị 3 cánh tay giữ lại. Nghi Ân thoáng nhìn cảm thấy sợ sợ. Họ kéo Nghi Ân ra ghế ngồi và đứng núp ngoài cửa coi cảnh tình củm trực tiếp =))))
Ngộ Bạch nhẹ nhàng đến chỗ Phi Phàm sợ anh thức giấc. Nhưng không như ý Ngộ Bạch tí nào. Cậu trượt chân té vào lòng Phi Phàm làm anh thức giấc. Anh phàn nàn:
-Tiểu Bạch dạo này em lên cân hay sao nặng thế?
Ngộ Bạch như muốn đấm vào mặt Phi Phàm. Mới tỉnh dậy đã chê bai cân nặng của cậu rồi. Biết vậy không nên đưa Phi Phàm vào bệnh viện mới đúng. Anh xoa đầu Ngộ Bạch phì cười:
-Anh đùa thôi mà em cũng tin. Đúng là đại ngốc
Ngộ Bạch cảm thấy cái xoa đầu rất quen. Cậu thấy mình nhức đầu những mảng hồi ức lại hiện về trong cậu
Cậu bé với màu tóc xám khói đang khóc ầm ĩ vì lũ nhóc đô con đã đánh cậu trầy xước. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé ấy:
-Đừng khóc nữa nhé Ngộ Bạch
-Cảm ơn Phi Phàm
Và còn nhiều ký ức khác nữa. Cậu như nhớ ra Phi Phàm là ai. Ngộ Bạch sà vào lòng Phi Phàm nói:
-Phi Phàm à! Anh có phải là người bạn  hồi tiểu học của em không?
Phi Phàm ngạc nhiên không ngờ cậu lại nhớ được ký ức ấy. Anh vui mừng khôn xiết ôm chặt Ngộ Bạch. Cậu bắt đầu kể lí do mình quên Phi Phàm
Chiếc xe tải bấm còi liên hồi nhưng cậu bé Ngộ Bạch vẫn không hay biết gì mà vẫn chạy ra lấy trái bóng. Và do không thắng kịp, người tài xế đã tông trúng Ngộ Bạch khiến cậu ngã lăn ra đường với cái đầu đầy máu. Ba mẹ cậu hoảng hốt đưa Ngộ Bạch tới bệnh viện. Bác sĩ ra ngoài, mẹ Ngộ Bạch chạy ra hỏi:
-Con tôi sao rồi?
-Cậu bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng một phần ký ức của cậu ấy có thể đã mất. Bây giờ người nhà có thể vào thăm
Ba mẹ cậu cảm ơn bác sĩ và chạy thật nhanh vào phòng bệnh. Cậu bé Ngộ Bạch vui vẻ gọi ba mẹ của mình. Họ cảm thấy tò mò vì bác sĩ nói ký ức của Ngộ Bạch đã mất một phần mà cậu vẫn còn nhớ họ....
Phi Phàm ngạc nhiên, ra là vậy. Anh nhéo má Ngộ Bạch :
-Lần sau không quên được quên anh nghe chưa
Ngộ Bạch phì cười gật đầu. Hai người ôm nhau rất chặt. Ba con người núp ngoài cửa bắt đầu phụt máu. Martin cầm điện thoại chụp lia lịa. Gia Phong cầm máy quay ghi lại những cảnh nãy giờ. Còn bà Trần thì gọi điện cho ông Trần Duy bảo tổ chức đám cưới sớm
Ngoài 3 người rình mò ngoài cửa này thì còn có các y tá và mấy ông bác sĩ cũng lén chụp lại =)))
Nghi Ân lắc đầu đúng là hủ ở mọi nơi mà. Không chừa cái bệnh viện này
5 tháng sau
Phi Phàm và Ngộ Bạch cùng nhau tiến vào lễ đường. Vị giám mục hỏi Ngộ Bạch:
-Con có đồng ý lấy người này làm chồng không?
-Con đồng ý
Rồi ông quay sang Phi Phàm:
-Con có đồng ý lấy người này làm vợ không?
-Con đồng ý
Rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt. Dù đây không phải là first kiss nhưng nó cũng đủ làm tim 2 người đập thình thịch
The end~~~~~
P/s: sau cái đám cưới của hai con người này au sẽ viết extra về cặp Martin×Gia Phong nhé
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro