Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Xin hỏi có ai ở nhà không vậy?"- Boram tiến về phía trước, gõ nhẹ vào cánh cửa lên tiếng.

  -"Ai vậy?"- Bên trong liền có người lên tiếng, không ai khác là giọng nói của Jiyeon.

  -"Jiyeon, là cô Boram đây".

  -"Cô ạ? Cô mở cửa vào đi ạ".

  Nghe vậy, Boram liền đưa tay đẩy cửa, một hồi âm thanh "kẽo kẹt" vang lên, ngân dài theo từng chuyển động của cánh cửa.....

  -"Em chào cô, ơ, các bạn...."- Cửa mở ra hoàn toàn, chỉ thấy Jiyeon đang ngồi giữa nhà, cái chân bó bột được duỗi thẳng, trước mặt cô nàng là một cái bàn bên trên có khá nhiều sách tham khảo cùng vài quyển tập đang viết giở. Biểu cảm trên mặt Jiyeon rất là kinh ngạc vì có lẽ cô không ngờ rằng lại có nhiều người đến như vậy.

   'Họ là đến thăm mình ư? Không phải bình thường họ ghét mình lắm sao, lạ thật!'- Jiyeon nghĩ thầm, đảo ánh mắt nhìn sơ qua một lượt, hơi dừng lại trên người ai đó rồi chuyển tầm mắt về cô giáo.

  -"Mọi người vào nhà đi ạ"- Lúc này Jiyeon có vẻ rất muốn đứng dậy nhưng hoàn cảnh của cô lại không cho phép, đành ngồi lì ở đó nhìn từng người vào nhà.

  Căn nhà đã rất nhỏ nay lại có thêm rất nhiều người tiến vào càng khiến nó thêm chật hẹp, có vài người vì ngại điều này mà không dám vào, chỉ đứng ở phía ngoài cửa nhìn vô trong. Jiyeon thấy thế trong lòng lúng túng, có chút tự ti, quay lại nhìn ai kia đang ngó nghiêng nhà mình rồi rất nhanh đảo tầm mắt qua chỗ khác.

  -"Jiyeon, em đỡ hơn nhiều chưa? Còn mẹ em đâu?"- Boram ngồi xuống cạnh Jiyeon, ân cần hỏi thăm, đồng thời đặt giỏ trái cây xuống.

  -"Em đỡ hơn nhiều rồi cô ạ, còn mẹ em đi ra ngoài rồi, à mà mọi người lại mua đồ chi cho tốn kém vậy, em không cần đâu"- Nhìn giỏ trái cây, Jiyeon lắc đầu nói. Thiệt là nhìn thôi cũng biết cái giỏ này tốn không ít tiền, sao không để dành đi mà lại mua cái này cơ chứ, một đống kia sao cô ăn hết, trái cây bây giờ toàn tiêm đủ loại thuốc, để đó vài ngày cũng bị hỏng, lãng phí quá.

  -"Tốn kém gì đâu, đến thăm cậu cũng phải có gì chứ ai lại đi tay không. Thật ra thì Jiyeon....."- Không hề biết 'bà cụ non' kia đang nghĩ gì, Qri ngồi xuống đối diện với Jiyeon chân thành nói tiếp:" Tụi này hôm nay đến đây ngoài thăm cậu ra thì còn muốn xin lỗi cậu vì thời gian qua đã hiểu lầm cậu và có một số hành động không phải với cậu. Nếu như lúc đầu cậu nói cho tụi tớ biết hoàn cảnh của cậu thì tụi này nhất định sẽ giúp cậu thật nhiều, có khi sẽ không xảy ra những chuyện không mong muốn như bây giờ. Dù sao thì cũng xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ"- Mang bộ dáng nhận lỗi, Qri hơi cúi đầu xuống. Sau Qri hàng loạt câu nói đồng tình khác vang lên.

  -"Đúng rồi đấy, tụi này thật lòng xin lỗi cậu".

  -"Thành thật xin lỗi".

  -"Xin lỗi....".

  -"Các cậu biết rồi ư?"- Jiyeon ngạc nhiên, thì ra đây là lý do khiến mọi người có thái độ và ánh mắt đối với cô khác như vậy. Cô còn thấy rõ mắt của một số người đỏ hoe, hơi bị sưng như vừa mới khóc xong.

  -"Phải đó Jiyeon, đáng lẽ ngay từ đầu em phải nói cho mọi người biết để cùng em vượt qua chứ. Dù sao thì cũng xin lỗi em, đừng giận cô nhé. À, điện thoại của em đây này"- Boram lấy điện thoại của Jiyeon trong túi của mình ra trả lại cho chủ nhân của nó.

  -"Vâng"- Jiyeon cúi đầu nhận lấy rồi nhìn sang tất cả mọi người:" Thật ra thì mình cũng có nhiều lúc rất muốn nói cho các cậu biết nhưng mình sợ các cậu kì thị mình vì mình đúng ra chỉ là một đứa mồ côi mà thôi, lại không có tài ăn nói như Qri, nên mình....."- Nói tới đây Jiyeon ngập ngừng.

  -"Thôi được rồi tụi này hiểu mà"- Thấy Jiyeon khó nói, Soyeon lên tiếng.

  -"Đúng rồi đó"- Có vài người nghe thế liền hùa theo.

  Nghe mọi người nói vậy, trong lòng Jiyeon dâng lên một chút cảm động, cũng như bao người bình thường khác cô cũng mong muốn mình có thật nhiều bạn để chia sẻ. Nhưng vì bản tính ít nói và vốn tự ti về hoàn cảnh của mình nên Jiyeon dường như không có người bạn nào trên lớp. Nhiều lúc nhìn mọi người nói chuyện, đùa giỡn với nhau mà lòng cô sinh ra cảm giác ghen tị.

  -"Được rồi Jiyeon, trong khoảng thời gian này có lẽ em sẽ không đi học được, hàng ngày sẽ có một người trong lớp giúp em học lại bài ngày hôm đó, em thấy có được không?"- Boram.

  -"Sao cũng được ạ"- Jiyeon gật đầu.

  -"Vậy thì Eunjung, em hôm nay giúp Jiyeon học bài đi, những người còn lại ra về để cho hai bạn học"- Thấy Eunjung từ nãy đến giờ không nói câu nào, Boram nghĩ cả hai đứa vẫn còn mâu thuẫn với nhau nên cố ý cho Eunjung ở lại chỉ bài cho Jiyeon đẻ hai đứa làm lành mà quên mất khi ở trên lớp Eunjung là người đầu tiên tình nguyện giúp Jiyeon.

  Nghe cô nói vậy, những người còn lại lục đục ra về còn không quên chào Jiyeon.

  Jiyeon gật đầu nhìn từng người đi về, thoáng chốc căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai người.

  -"Balo của cậu ngày hôm qua để quên này"- Eunjung lúc này mới lên tiếng, bước tới mang cái balo cũ đặt lên bàn.

  -"À, cảm ơn cậu"- Jiyeon nhận lấy đồng thời dọn dẹp cái đống lộn xộn trên bàn.

  -"Chữ của cậu đẹp thật"- Eunjung ngồi xuống lấy sách vở ra.

  -"Cậu có mở sách của tôi ra xem không?"- Như nhớ đến cái gì, Jiyeon giật mình hỏi lại.

  -"Có, nhưng cậu phải nói sách gì mới được chứ".

  -"Sách ngữ văn ấy".

  -"Không"- Ngập ngừng một lúc, Eunjung trả lời dứt khoát. Sau đó dùng giọng trêu đùa nói:"Đừng nói với tôi cậu có cái gì mờ ám bỏ ở trong đó nên không để cho tôi xem nha".

  -"Làm gì có cái gì chứ"- Jiyeon thở phào một hơi như được trút khỏi gánh nặng.

  -"Mà nè".

  -"Huh?".

  -"Đổi cách xưng hô đi, đừng có xưng 'tôi' nữa, cứ như những người khác ấy".

  -"Sao cũng được, học thôi".

  ---

  Ngày qua ngày, Eunjung mỗi lần đến ngày phân công của mình đều đúng giờ tới nhà Jiyeon. Có vài người trong lớp còn ngại đường đi nên Eunjung chủ động làm giúp bọn họ, cảm tình của JiYeon và EunJung từ đó mà cũng tăng lên không ít.

  Hôm nay như thường lệ, Eunjung lại đến, nhưng khi đứng ở trước cửa nhà, Eunjung đã nghe được tiếng cười đùa giỡn của Jiyeon cùng một cô gái xa lạ nào đó.

  -"Jiyeon, tớ đến rồi đây này"- Eunjung đẩy cửa bước vào. Lúc này Eunjung mới nhìn thấy chỗ cô hay ngồi chỉ Jiyeon học bài là một cô nhóc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, hai người bọn họ vừa chơi cờ caro, vừa đùa giỡn với nhau.

  -"Cậu đến rồi à"- Jiyeon gật đầu coi như chào với Eunjung rồi quay qua nhìn cô gái kia:"Chị phải học rồi, hôm khác chơi tiếp nha".

  -"Vâng, chị học bài đi"- Cô gái kia nói rồi đứng dậy, lúc đi qua người Eunjung gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi đi về. Eunjung cũng gật đầu đáp trả với người đó.

  -"Ai thế? Bạn gái à?"- Lúc này hai người đã hơi bị thân nên Eunjung cũng thường hay chọc ghẹo Jiyeon.

  -"Cậu đừng có nói linh tinh, con bé chỉ là hàng xóm nhà tớ thôi".

  -"Oh, nhìn thân quá nhỉ?"-Eunjung dùng bộ dáng 'không quan tâm gì mấy' hỏi.

  -"Tụi mình dù sao cũng quen nhau năm năm rồi còn gì".

  -"Lâu thế cơ à? Con bé đó tên gì thế?"- Lúc này có thể diễn tả tâm tâm của Eunjung chả khác gì con vịt, trên mặt thì ung dung, bình thản nhưng dưới nước hai chân đang không ngững quẫy đạp.

  Cái gì? Con nhóc đó quen Jiyeon năm năm, trong khi đó cô chỉ biết Jiyeon ba năm, lại còn không hiểu biết hết về con người này. Lúc nãy rõ ràng cô thấy tình ý trong mắt của con nhóc đó, không ổn rồi, cô thấy đúng thật là không ổn rồi. Mặc dù chỉ là một con nhóc nhưng cũng không được!!!!

  -"Kang Suzy, chi vậy?".

  -"Không có gì, chỉ tò mò thôi, lấy sách tập ra học nhanh lên, trễ lắm rồi, hôm nay tớ phải về nhà sớm nữa".

  -"Từ từ, làm gì dữ vậy?!".

  ---

  Một tuần lặng lẽ trôi qua, chân của Jiyeon đã lành lặn hơn và cô có thể đi học được. Điều này làm Eunjung có chút tiếc nuối, thầm mong chân Jiyeon lâu khỏi hơn một chút,... ách, nghĩ đến đây cô thấy mình đúng thật là ác quá.

  Mối quan hệ giữa Jiyeon với các bạn trong lớp cũng được cải thiện lên không ít. Mọi chuyện trong cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra bình thường cho tới ngày cô đi thi học sinh giỏi.

  Trường của Jiyeon theo học là một trường huyện, nay đi thi học sinh giỏi phải lên trường tỉnh của thành phố lớn cách đây khá xa. Bởi vậy Jiyeon khá lo cho mẹ của mình ở nhà một mình. Biết được suy nghĩ của Jiyeon, Eunjung liền lôi kéo ba đứa bạn thân kia không tình nguyện lắm thay phiên nhau cam đoan với Jiyeon sẽ chăm sóc cho mẹ Kim khi cô vắng nhà, lúc này Jiyeon mới yên tâm lên xe.

  Trong phòng thi im ắng cực kì, đề phát xong không có ít thí sinh mặt nhăn mày nhó, mồ hôi thi nhau rơi xuống. Jiyeon nhận đề, sau khi đọc qua một lượt liền cầm bút bắt đầu ghi chép, các kiến thức cơ bản cộng với phần học nâng cao ở lớp trên cô nàng đều đã học qua, với lại giáo viên phụ trách đã có kinh nghiệm khá nhiều, khả năng đoán đề rất chuẩn, với đề thi lần này cô tin mình có thể đạt được điểm tuyệt đối.

  Rất lâu sau, Jiyeon đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ thời gian làm bài chỉ còn hơn ba mươi phút nữa, còn một câu cuối cùng, là bài hình học không gian, hừm chắc là kịp. Đọc kĩ một lần nữa, bài toán này có một chút léo lắc, nhất định phải tìm ra điểm mấu chốt. Mắt của Jiyeon chuyển từ dòng này đến dòng kia của đề, vửa đọc vừa nghiền ngẫm thât kĩ....

  Bỗng nhiên ở bên ngoài có một trận xôn xao rồi im hẳn, một lát sau có mọt ông bảo vệ đến trước phòng thi của Jiyeon.

  -"Xin hỏi ở phòng thi này có ai tên Park Jiyeon không?".

  -"Là cháu, có chuyện gì ạ?"- Nghe gọi tên mình, Jiyeon đứng dậy xin giám thị đi ra ngoài.

  -"Cháu xuống dưới nhanh lên, có người cần tìm có việc gì đó, hình như rất gấp".

  Jiyeon nghi hoặc nhìn ông bảo vệ, giờ này mà ai tìm mình nhỉ? Bất an bỗng chốc dâng lên, Jiyeon nhanh chóng chạy xuống, đến cổng trường thì thấy thím Kang, cũng là mẹ của Suzy, hàng xóm nhà cô.

  -"Thím Kang, có chuyện gì vậy"- Jiyeon liền chạy nhanh đến.

  -"Không ổn rồi Jiyeon, mau trở về nhanh lên, mẹ cháu vừa mới lên cơn đau đầu, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện kìa".

  'Ầm'- Câu nói như tiếng sét đánh giữa trời, Jiyeon mở to mắt, chút xíu nữa đứng không vững, phải đưa tay vịn vào cánh cổng sắt.

  -"Thím nói gì? Từ lúc nào? Mẹ cháu bây giờ đang ở đâu?"- Giọng nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy, yếu ớt.

  -"Không nói nhiều nữa, đi thôi"- Nói rồi người phụ nữ kéo tay Jiyeon lên một chiếc taxi gần đó.

  Thật ra thì Jiyeon đi chưa được bao lâu, mẹ Kim bỗng nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, bốn người kia đang trò chuyện với bà liền hốt hoảng, chỉ có Qri nhanh trí liền chạy đi tìm người lớn thì gặp ngay mẹ con thím Kang vừa mới đi chợ về. Họ nhanh chóng đưa mẹ Kim lên bệnh viện huyện khá xa chỗ đó, mà Jiyeon bởi vì không mang điện thoại theo được nên thím Kang phải bắt xe lên chỗ Jiyeon thi để thông báo sẵn tiện rước Jiyeon về.

  Ngồi trên xe có mày lạnh mà lòng của Jiyeon vẫn nóng như lửa đốt, hai bàn tay run run nắm chặt lại, nước mắt vô thức tuôn ra, nhưng cô cắn chặt răng để mình không bật ra tiếng khóc.

  -"Thôi được rồi Jiyeon, cháu đừng khóc, mẹ cháu nhất định sẽ không sao, ngoan nào, đừng khóc nữa, có gì còn có thím, mặc dù nhà không khá là mấy nhưng nhất định sẽ nuôi được cháu, nín đi"- Kang Jae In đau lòng đưa khăn cho Jiyeon lau nước mắt, nói gì thì nói cô cũng coi như nhìn đứa nhỏ này lớn lên, trong mắt cô Jiyeon được xem là đứa nhu thuận và hiểu chuyện, Suzy cần phải học hỏi nhiều.

  Hơn một tiếng đồng hồ sau, taxi dừng tại một bệnh viện được xem là lớn nhất huyện, Jiyeon đợi khi xe dừng hoàn toàn liền nhanh chóng mở cửa đi xuống, chạy vào trong hướng tới phòng cấp cứu của bệnh viện.

  Trước phòng cấp cứu, Eunjung, Qri, Hyomin, Soyeon, Suzy đang ngồi trực chờ, ai cũng hướng mắt nhìn lên đèn phòng cấp cứu, riêng Eunjung thì lại cúi mặt xuống. Trong lòng cô hiện tại đang vô cùng rối bời, cô đã hứa với Jiyeon là chăm sóc mẹ Kim thật tốt, vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy, khi đối mặt với Jiyeon cô biết phải nói làm sao đây, có khi nào vì chuyện này mà Jiyeon sẽ trở nên xa lánh, giận dỗi cô không? Không được, cô chỉ vừa mới xác định tình cảm của Jiyeon, không thể để Jiyeon ghét cô được, mẹ Kim nhất định sẽ không sao, sẽ không sao. Với suy nghĩ này, Eunjung vừa an ủi mình, vừa cầu nguyện cho mẹ Kim.

  Quả thật Eunjung không biết bản thân mình thích Jiyeon từ lúc nào, chỉ biết từ lần đầu tiên gặp Jiyeon thì cô đã bị khí chất của cô nàng thu hút, lạnh lùng, bí ẩn cộng với thành tích học tập đáng nể, và đặc biệt là ánh mắt- một ánh mắt chan chứa một nổi buồn nào đó không thể tả làm người ta thương tiếc. Bởi vì vậy mà đối với Jiyeon người khác cũng rất khó tiếp cận, như kiểu xung quanh cô nàng có gì đó khiến người ta không dám lại gần. Những lần thách đấu kia của cô với Jiyeon chẳng qua chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý cho Jiyeon, muốn Jiyeon để ý đến mình nhiều một chút, nhưng lúc nào người đó cũng dùng bộ mặt 'không quan tâm' hướng đến cô khiến cho cô nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, muốn buông xuôi. Rồi nhiều lúc nghĩ đến việc mình thích con gái, trong lòng Eunjung có một chút lo sợ, nhưng khi nhớ đến ánh mắt ấy, nó khiến cô lại muốn tìm hiểu, muốn biết tại sao người như Jiyeon lại có ánh mắt u buồn đó.

  Đến khi cô gần như muốn buông tha cho đoạn tình cảm có vẻ như không có kết quả này thì hoàn cảnh gia đình của Jiyeon bại lộ. Khi biết chuyện, cô cảm thấy rất đau lòng, xót xa, muốn đến bên quan tâm động viên Jiyeon nhưng lấy tư cách gì, bạn sao? Hay đối thủ? Thật khó vì bình thường hai người gặp nhau không nói quá đến ba câu mặc dù cô cũng biết Jiyeon cũng thích mình. Tại sao cô biết ư? Cũng đơn giản thôi, ngày mà Jiyeon không nói gì liền bỏ chạy về đã để lại tập sách của mình trên lớp, trùng hợp thay hôm đó lại có môn văn, mà cô là lớp trưởng đương nhiên phải có nhiệm vụ giữ hộ. Đêm hôm ấy, khi mở cuối cuốn vở ra, đập vào mắt cô là hình vẻ một cô gái đang chống tay lên cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh không chút nhiễm bụi trần, bộ đồng phục thẳng tắp, mái tóc thả tùy ý cho gió nhẹ thổi. Mặc dù chỉ vẽ bằng bút chì và không tô màu nhưng bức tranh cũng được phát họa một cách rất sinh động và chi tiết, dễ dàng nhìn được người trong ảnh chính là Eunjung. Bên trên còn vẽ một hình trái tim có ghi chữ "Jiyeon & Eunjung", thật là trẻ con! Nhưng cô lại rất thích. Chả ai biết lúc ấy Eunjung đã vui biết chừng nào, chỉ muốn hét lên một tiếng, nội tâm không ngừng sung sướng.

  Rồi những ngày tiếp theo, khoảng cách của hai ngươi đang ngày càng được rút ngắn, Eunjung dự định sau khi Jiyeon đi thi về sẽ nhất định thổ lộ với cô ấy. Trong tình cảm Eunjung cũng không ngại mình là người thổ lộ trước, nhưng thật không ngờ mẹ Kim lại gặp chuyện. Sáng sớm nay bà vẫn còn bình thường mà đến gần trưa bỗng nhiên đau đầu rồi ngất xỉu, cả đám hốt hoảng, chỉ có Qri là bình tĩnh chạy đi tìm người lớn để mang mẹ Kim vào bệnh viện. Đến bây giờ họ đã ngồi chờ hơn hai tiếng rồi, phòng cấp cứu đèn vẫn sáng, lâu lâu chỉ có y tá chạy ra lấy đồ nghề.

  Bỗng nhiên Eunjung nghe thấy tiếng ai đó chạy đến đây, còn có tiếng thở mệt nhọc, nhìn lại thì ra đó là Jiyeon, có điều bộ dáng của cô nàng hơi chật vật. Chiếc áo đồng phục sáng nay mới ủi giờ nhăn nhúm, có chút lôi thôi; đầu tóc rối bời, nhìn hơi hỗn loạn; hai mắt đỏ hồng, nước mắt còn vương trên mi, có lẽ vừa mới khóc xong, nhìn bộ dáng này của Jiyeon cũng làm cho ai cảm thấy thương xót.

  -"Jiyeon/Chị Jiyeon!"- Thấy Jiyeon đến, mọi người ai cũng đều đứng dậy.

  -"Bao lâu rồi? Mẹ tớ ở trong đó bao lâu rồi?"- Nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, Jiyeon lên tiếng.

  -"Hơn hai tiếng rồi, cậu mau ngồi xuống đi"- Qri kéo Jiyeon ngồi xuống ghế.

  -"Jiyeon, thật xin lỗi"- Im lặng một lúc lâu, Eunjung lên tiếng.

  -"Không, chuyện này không liên quan đến các cậu, là lỗi của tớ, tại tớ không chăm sóc mẹ thật tốt, tất cả là tại tớ"- Vừa nói, nước mắt trên mặt Jiyeon lại thi nhau rơi xuống. Cả đám liền quay lại an ủi.

  Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng chậm rãi mở ra, tất cả mọi người đều đứng dậy. Chiếc giường mà mẹ của Jiyeon nằm cũng chậm chạp được đẩy ra.

  -"Bác sĩ, mẹ cháu....."- Jiyeon vội chạy lại.

  -"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin chia buồn cùng gia đình"- Không để Jiyeon nói hết câu, bác sĩ phẫu thuật chính tháo khẩu trang xuống, ngắt lời, sau đó quay người bỏ đi.

  Lúc này Jiyeon hoàn toàn suy sụp, quỳ xuống nền gạch lạnh ngắt, Jiyeon vùi mặt vào hai tay mình, khóc nức nở. Những người kế bên cũng không kiềm được nước mắt.

  Một ngày lại ảm đạm trôi đi......

   ___

  End chap 4.

  P/S: Nhớ vote cho Tờ trên Billboard nha mọi người, đừng để quán quân năm trước lại thua ngay vòng đầu tiên năm nay.

  T-ARA 5ting!!!!

  QUEEN'S 5ting!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro