Giới thiệu+Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Đánh mất cậu là lỗi của tớ.

Author: Jon_baokeEY (aka me).

Couple: EunYeon (main), MinKyul.

Nhân vật: Ham Eunjung, Park Jiyeon, Lee Qri, Park Hyomin, Park Soyeon, Oh Jong Hyuk, Jeon Boram .... cùng một số nhân vật khác.

Thể loại: Bách Hợp, Girl Love, Yuri, Nữ x Nữ, tình cảm, nhẹ nhàng, HE, ....

***

Teaser:

Eunjung! Khoảng cách giữa chúng ta là quá xa vời, tớ và cậu cách nhau một trăm bước chân.

Khi cậu vì tớ bước lên chín mươi chín bước chân, tớ lại lùi ra xa cậu chín mươi chín bước.

Khi tớ vì cậu quay trở lại chín mươi chín bước thì cậu lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhìn tớ....

***

Hú hú, fic mới của mình, mong cả nhà ủng hộ. Mà đây chỉ là Shortfic thôi, chắc không dài lắm đâu. Còn cái teaser trên kia mình viết cho vui vậy thôi chứ chưa chắc gì mình viết y như vậy cả, nói trước để khỏi ai thắc mắc.

À quên, nói thêm cái này nè fic này không có H, Phở Gà hay NC gì đó đâu nha, hoàn toàn trong sáng đó. Được rồi không dài dòng nữa, vào truyện thôiiiiiii !!!
___

Park Jiyeon mở mắt thức dậy, theo thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường, đã bốn giờ sáng. Nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi chiếc chăn ấm áp, cô kéo hết chăn đắp cho người phụ nữ vẫn còn đang say ngủ cạnh bên mình, sau đó liền đi làm vệ sinh cá nhân.

Mang một đôi giày cũ đã mòn gót bước ra khỏi ngôi nhà cũ nát chỉ đủ che mưa che nắng qua ngày, với một chiếc áo khoác mỏng manh, Jiyeon đưa hai tay chà vào nhau khẽ xuýt xoa vì cái lạnh của tháng mười hai. Mùa đông đúng là thật lạnh, ở trên hòn đảo Jeju này lại còn lạnh hơn, gió đông từ ngoài biển vẫn không ngừng tràn vào mang theo cái rét thấu xương. Nếu cô nhớ không lầm thì chiếc áo khoác của mẹ đã rất cũ, phải nhanh kiếm tiền để mua cho mẹ chiếc áo mới mới được. Với ý nghĩ này trong đầu Jiyeon nhanh chóng đến tòa soạn báo, cô nàng vì quan tâm đến người mẹ mà vẫn không để ý rằng trên người mình là một chiếc áo khoác rất cũ kĩ đã có không ít chỗ vá lại bằng màu vải khác và vải đã bị phai màu rõ rệt.

---

-"Bác Choi, chào buổi sáng"- Đến kho hàng của tòa soạn báo, Jiyeon lễ phép chào quản lí. Mặc dù bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng ở nhà kho này đã có mặt không ít người, phần lớn là đàn ông chưa có công ăn việc làm ổn định, chỉ có duy nhất mình Jiyeon là con gái và nhỏ tuổi nhất ở đây. Cũng đúng thôi vì dù sao đây cũng là một công việc rất nặng nhọc mà ít người muốn làm. Lúc trước khi Jiyeon đến đây, ai ở đây cũng khuyên Jiyeon là không nên làm công việc này vì nó rất cực, nhưng cô chỉ cười và lúc nào cũng đến sớm để nhận phần công việc của mình. Nhìn cô gầy yếu thế kia, nhưng thật sự so với nam nhân còn quật cường hơn nhiều lắm.

-"A, Jiyeon! Cháu đến rồi đó hả"- Người đàn ông họ Choi lên tiếng rồi mang ra một chồng báo khá nặng đến trước mặt Jiyeon:"Phần của cháu đây, đi sớm về sớm nhé".

-"Cháu cảm ơn bác"- Jiyeon nói rồi ngồi xuống nâng chồng báo cần phân phát lên, đúng là rất nặng, mặc dù là mùa đông nhưng trên trán của cô giờ đây đã xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi, khẽ lau chúng, Jiyeon quay người bước đi.

Đi qua từng ngôi nhà để phân phát báo, đến một nhà có kiến trúc hai tầng khá đẹp mắt, toát nên vẻ ấm cúng, trang nhã, bao quanh nó là một hàng rào trắng muốt có khe hở để nhìn vào bên trong, đây cũng chính là nơi cuối cùng cô cần đưa báo. Mà chủ của ngôi nhà này cũng không ai xa lạ, đó là nhà của một người bạn trong lớp của cô, nhưng người đó có vẻ như không ưa gì cô cho lắm, người đó tên là Ham Eunjung, là lớp trưởng của lớp cô nhưng thành tích học tập lại đứng thứ hai trên lớp chỉ sau cô, có lẽ vì vậy mà Eunjung luôn luôn xem cô là đối thủ, cái gì cũng phải thi đua với cô cho kì được.

-"A Jiyeon, cháu đến đưa báo đấy hả?"- Nói chuyện với cô là một người phụ nữ trông khá trẻ nhưng thật ra bà đã có một đứa con, thời gian hình như không làm phai đi nhan sắc vốn có của bà, người đó là mẹ của Eunjung. Hiện tại người phụ nữ đó đang tưới nước cho những chậu hoa trước cổng nhà mình(mùa đông tưới cây không biết có sao không ta???).

-"Vâng, cháu chào bác, báo của gia đình bác đây ạ"- Jiyeon lễ phép đưa tờ báo cho bà Ham.

-"Rồi rồi, cảm ơn cháu, hay là cháu vào nhà bác chơi chút đi, dù sao cháu hình như cũng đã xong việc rồi mà"- Người phụ nữ mỉm cười, thân thiện nói.

-"Dạ thôi ạ, cháu còn có việc phải về ạ, xin phép bác"- Jiyeon cúi người chào bà Ham rồi trở về.

Trở lại kho hàng của tòa soạn báo, Jiyeon lãnh tiền công của mình rồi liền về nhà.

---

-"Mẹ, mẹ ơi, trời sáng rồi, mẹ mau dậy đi, con mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi nè"- Về đến nhà, Jiyeon vội vàng lay người phụ nữ còn đang ngủ kia dậy, giúp bà làm vệ sinh rồi bón từng muỗng cháo cho bà mà cô vừa mua trên đường đi về.

Sau khi bón cháo cho mẹ mình xong, Jiyeon vội vàng lấy thuốc ra cho bà uống. Mẹ của Jiyeon từ năm cô mười lăm tuổi đã bị mắc bệnh ung thư gan, ngày qua ngày bệnh của bà càng nặng, bà sống được đến nay quả là một kì tích, Jiyeon vô cùng lo lắng, người thân duy nhất của cô giờ chỉ còn có mẹ nuôi, mẹ đã mang cô về nuôi từ lúc cô còn rất nhỏ, cô còn chưa báo đáp cho bà, cô nhất định sẽ không thể để cho bà xảy ra chuyện gì.

-"Jiyeon, con ăn gì chưa?"- Sau khi uống thuốc xong, mẹ Kim quan tâm hỏi Jiyeon.

-"Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con ăn sáng rồi, bây giờ việc duy nhất của mẹ nên làm là nghỉ ngơi cho thật tốt, con đi học rồi sẽ nhanh về với người"- Lãng tránh câu hỏi của mẹ Kim, Jiyeon đỡ bà mình nằm xuống.

-"Jiyeon, con ăn sáng rồi thật chứ?"- Bà thật sự rất sợ đứa con ngốc này lại tự bạc đãi bản thân mình.

-"Dĩ nhiên là thật rồi ạ, thôi được rồi mẹ mau nghỉ ngơi đi"- Jiyeon biết bà đang lo điều gì nên cũng nhanh chóng cầm tô cháo nhanh nhẹn ra khỏi phòng.

Sau khi thay đồng phục xong, Jiyeon gom hết tập vở bỏ vào chiếc balo cũ, đã bị sứt một bên quai. Rồi đến gian bếp được làm rất sơ sài, rót một ly nước khá to uống vào, thế là giải quyết xong buổi sáng, sau đó liền vào phòng chào mẹ mình, căn dặn đủ điều rồi mới đi học.

---

Trở lại ngôi nhà cuối cùng Jiyeon lúc nãy đưa báo, bà Ham nhìn theo bóng dáng của Jiyeon rời đi một lúc rồi lẩm bẩm, phải chi con gái bà cũng thường xuyên dậy sớm, chăm chỉ làm việc như vậy thì hay biết mấy( Ặc! Chị ấy mà dậy sớm thì hôm đó chỉ có thể là ngày tận thế). Sau đó liền ngán ngẩm, lắc đầu rồi vào trong nhà gọi con gái yêu dậy để nó ăn sáng rồi đi học.

-"Jung, Jung à, mau dậy đi con, trời sáng rồi, dậy còn đi học nữa"- Một bên, mẹ Ham ra sức lay người đứa con ham ngủ của mình.

-"Ưmmm, dạ dạ"- Eunjung nói nhưng mắt lại nhắm tịt, liền xoay người quay mặt vào bên trong.

-"Con gái à, mau dậy đi, lúc nãy con bé Jiyeon gì đó học chung lớp với con, nó đến đây đứa báo cho nhà mình. Con xem, người ta thức dậy lúc ba, bốn giờ sáng làm việc, còn con giờ kêu hoài mà không chịu dậy, còn thua con bé đó nữa"- Biết bản thân con gái mình là người rất ganh đua, háo thắng, mẹ Ham liền chọc vào chỗ đó.

-"Cái gì? Ai nói với mẹ là con thua cô ta chứ hả? Con dậy rồi nè"- Nghe mẹ mình nói thế, Eunjung ngay lập tức liền ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất.

-"Rồi rồi, con giỏi, con ngoan hơn cô nhóc đó được chưa? Mau làm vệ sinh nhanh ra ăn sáng rồi đi học, ba con ông ấy dậy rồi đó"- Mẹ Ham cưng chìu xoa đầu con gái rồi bước ra khỏi phòng.

-"Đợi cửa phòng đóng lại, Eunjung đang ngồi trên giường mới từ từ bước xuống, gấp chăn gối gọn gàng rồi liền đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục. Đứng trước gương thoa một ít son dưỡng môi, Eunjung sau đó liền vác chiếc balo đã đựng đầy đủ sách vở đã chuẩn bị sẵn tối hôm qua rồi đi xuống nhà.

Đến phòng ăn, Eunjung đã nhìn thấy ba mình đang ung dung ngồi đọc báo, bên cạch mẹ Ham đang đứng trước bếp nấu nướng gì đó, cô vui vẻ bước đến, đặt balo xuống một chiếc ghế trống.

-"Ba à, chào buổi sáng!"- Eunjung sảng khoái nói rồi đặt lên má ba Ham một nụ hôn, sau đó hơi nghiêng mặt chờ ba Ham hôn mình.

-"Ừ, chào buổi sáng con gái yêu"- Ông Ham theo ý con gái liền hôn một cái lên má rồi lại tiếp tục đọc báo.

Ba Ham bình thường cực kì cưng chiều cô con gái rượi duy nhất này, dù sao thì con gái cũng chính là người tình kiếp trước của cha mà. Công việc của ông hiện giờ là làm quản lí cho một khách sạn bốn sao, nó không mất nhiều thời gian nên thỉnh thoảng ông hay về nhà sớm cùng con gái chơi cờ hay đánh cầu lông vào buổi chiều, vì thế tình cảm của hai cha con cực kì khắng khít. Còn mẹ Ham chỉ là một nhân viên làm bán thời gian cho một siêu thị lớn, tuy nhà không được dư giả nhưng hai ông bà cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

-"Được rồi, bữa sáng của hai ba con đây, mau ăn đi"- Mẹ Ham bước đến đặt hai tô cháo trước mặt hai người.

-"Cháo gì vậy ạ?"- Cầm muỗng cháo lên, Eunjung thổi cho nó bớt nóng rồi hỏi mẹ mình, sao sáng nào cũng cháo hết vậy trời? Trong lòng Eunjung thầm than vãn nhưng vẫn không dám biểu lộ ra ngoài.

- "Cháo yến mạch đó, con mau ăn hết đi, vừa mới khỏi bệnh xong mà, ăn nhanh còn đi học nữa"- Mẹ Ham nói rồi cũng ngồi xuống.

-"Vâng, chúc cả nhà ngon miệng"- Eunjung nói rồi nhanh chóng ăn sáng.

---

-"Hê Eunjung, đi học rồi đó hả?"- Đến lớp, Eunjung liền nhận được sự chào đón nhiệt tình của lũ bạn.

-"Ừ"- Eunjung cười cười gật đầu, liền bước đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, còn không quên quay đầu lén lén nhìn ai kia vẫn một mực yên lặng, ngồi trên bệ cửa sổ ở cuối lớp đọc sách.

-"Nè, cậu khỏe chưa mà lại ngoan cố đi học vậy hả?"- Eunjung vừa ngồi xuống, đứa bạn thân Soyeon ngồi phía trên quay đầu xuống hỏi.

Nhà của Soyeon cũng không có gì đặc biệt, cô cũng là con một và cha mẹ cô cũng chỉ là công nhân viên chức nhà nước bình thường.

-"Ừ, không sao tớ khỏe rồi, à mà hai người kia đâu?"- Eunjung nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm hai đứa bạn thân khác.

-"Biết đâu, chắc đi chơi với nhau ở đâu rồi chứ gì?"- Soyeon nhún vai, rồi bỗng nhớ ra cái gì, cô liền lôi trong balo của mình vài quyển tập đưa cho Eunjung:"Nè, cậu nghỉ hai ngày tớ với hai đứa kia có chép bài cho cậu rồi nè".

-"Cảm ơn các cậu nhiều nha"- Eunjung vui vẻ nói rồi nhận lấy mấy quyển vở.

-"A ha, Ham bánh bèo bữa nay đi học rồi sao?"- Bỗng có tiếng nói vang lên, Eunjung quay đầu nhìn lại thì thấy Lee Qri - người vừa nói, là bạn thân của mình, và đứng kế bên là Park Hyomin, cũng là bạn thân nốt.

-"Ừ, không thấy sao Lee hâm"- Eunjung nghe vậy liền đáp trả, cái biệt danh Ham bánh bèo kia không ai khác là do Qri kia đặt, cô cũng không phải dạng vừa, liền tặng cho cậu ta cái biệt danh khác, Lee hâm.

Nói hâm vậy thôi chứ Qri thật sự rất thông minh, còn rất giỏi võ. Cha của Qri lúc trước là võ sư cho một câu lạc bộ ở nhà văn hóa, nhưng không biết mười bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến cha của Qri bị bắt giam vào tù, để lại mẹ Qri một mình nuôi đứa con thơ chưa hề gặp mặt cha mình mà gồng gánh cùng với một tiệm tạp hóa nhỏ.

-"Eunjung, cậu hết bệnh rồi à?"- Kế bên, Hyomin cũng ân cần hỏi thăm Eunjung. So với những người kia, nhà Hyomin cũng bình thường đến không thể bình thường hơn, cha mẹ cô đơn giản cũng chỉ là giáo viên tiểu học tầm thường không chức phận gì đặc biệt.

Có lẽ do hoàn cảnh như vậy mà bốn người lại cực kì chơi thân với nhau. (Mọi người biết được hoàn cảnh của năm đứa rồi nha, lần này họ không phải con cháu trong gia tộc hay là tổng giám đốc, chủ tịch gì đâu, con dân đen bình thường thôi. Cùng lắm thì sau này làm.... thị trưởng, bí thư, tổng gì đó chẳng hạn, chức nhỏ quá mà, hắc hắc).

-"Ừ, tớ phải hết bệnh để còn đi học để tiếp tục mà thi đua, cạnh tranh với ai kia nữa chứ"- Chỉ chờ có vậy, Eunjung liền nói lớn nhằm khiêu khích ai kia, cố tình nhấn mạnh chữ 'cạnh tranh'.

Nghe vậy, bốn người kia chỉ biết lắc đầu, con nhỏ này vẫn tính nào tật nấy, không bỏ được. Nhưng mà có lẽ ai kia vẫn làm ngơ không để ý.

Rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu vào lớp, cả lớp nhốn nháo trở về chỗ ngồi, khi đã ổn định thì cánh cửa phòng học được kéo ra, cô chủ nhiệm nhỏ nhắn Jeon Boram bước vào lớp mang theo một chồng bài kiểm tra vừa mới chấm.

-"Được rồi các em ngồi xuống đi"- Boram gật đầu chào cả lớp, phất tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống:"Bài kiểm tra của các em cô vừa mới chấm, như thường lệ, cô chỉ sẽ đọc điểm của người cao nhất lớp và của người thấp nhất lớp. Đầu tiên là người thấp điểm nhất.... Kang Goo Suk, em mất trật tự quá rồi đó, em là người thấp điểm nhất lớp và đứng thứ mười từ dưới lên so với cả khối mười hai chúng ta, tốt nhất là em lo học hành cho đàng hoàng lại đi, mau nhanh lên đây lấy bài kiểm tra. Và, người cao điểm nhất....".

Lúc này cả lớp bỗng nhiên ở trong trạng thái yên ắng lạ thường, các học sinh không ngừng liếc nhìn về Eunjung và Jiyeon. Chả là trước khi kiểm tra, Eunjung trước mặt cả lớp đã đứng ra thách đấu với Jiyeon về bài kiểm tra này với ý chí 'quyết chiến quyết thắng', còn Jiyeon vẫn với bộ mặt 'mọi việc chả liên quan tới mình' kia nghe vậy chỉ nói một câu ngắn gọn:'Tùy cậu'- rồi ngoảnh mặt tiếp tục làm mấy đề thi tốt nghiệp của vài năm trước, điều đó làm Eunjung tức tới bốc hơi. Liền nói rằng nếu cô thua cô sẽ làm tất cả những gì Jiyeon muốn, mà Jiyeon thì cứ vẫn giả điếc làm ngơ, mặc kệ ai kia. Và giờ phút này, hơn ai hết Eunjung là người cảm thấy hồi hộp nhất, để làm bài kiểm tra này, cô đã giành mất ba ngày để xem đi xem lại toàn bộ đề cương ôn tập hơn năm mươi câu hỏi của cô Boram, và hủy bỏ toàn bộ các cuộc hẹn đi chơi cùng lũ bạn.

-"....Và, người cao điểm nhất là người có bài kiểm tra hoàn hảo với số điểm một trăm.... Jiyeon.....".

Nghe tên Jiyeon được gọi mà không phải mình, Eunjung ngay lập tức có cảm giác thất bại cùng hụt hẫng tràn trề, thêm chút tủi thân cùng thất vọng, không lẽ bao nhiêu công sức kia của cô hoàn toàn vô ích sao? Cô không thể nào hơn được Jiyeon sao??? Nghĩ đến đây, Eunjung cúi gằm mặt xuống, cố nén không cho nước mắt rơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô lại muốn khóc đến vậy. Những người kia nghe thấy vậy định quay lại an ủi Eunjung thì lại nghe cô Boram nói:

-"Chưa hết, còn có một người khác cũng được một trăm điểm,...."- Câu nói này của Boram vừa thốt lên liền mang đến cho Eunjung một tia hi vọng mong manh, cả đám kia nghe vậy trong lòng cũng không ngừng cầu mong người đó là Eunjung.

Đối với các thành viên trong lớp, so với Jiyeon lạnh lùng, ít nói, đôi khi lại xa cách kia, họ có thiện cảm, quý mến Eunjung nhiều hơn. Eunjung không những xinh đẹp, dễ thương, mà còn rất hòa đồng với mọi người mặc dù đôi khi hơi cầu tiến một chút, vì thế khi Eunjung thách đấu với Jiyeon, cả lớp đều mong Eunjung sẽ là người thắng. Còn Jiyeon, nếu nói thật lòng thì không ai trong lớp thích Jiyeon, thậm chí là có ghét, không phải vì tính cách của Jiyeon mà là vì một nguyên nhân khác....

-"Eunjung, chúc mừng em, bài kiểm tra lần này em đã có sự tiến bộ hơn bài trước, cần cố gắng phát huy...".

-"Thật sao cô???"- Nghe tên mình được gọi, Eunjung giật mình ngóc đầu dậy, trong lòng không giấu được sự vui sướng, con mắt cô đảo qua Jiyeon vẫn đang điềm nhiên ngồi đằng kia.

-"Ừ"- Boram gật đầu, khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi mình, cô nói tiếp:"Cả hai đứa làm bài rất tốt, khối mười hai của chúng ta chỉ có hai đứa là đạt điểm tuyệt đối thôi, cô rất vui, nè mau nhanh lên đây lấy bài, còn lại lớp phó phát cho cô, nếu không hiểu cái gì thì hỏi, cả lớp mau vỗ tay tuyên dương hai bạn"- Boram nói xong liền vỗ tay, cả lớp thấy vậy cũng vỗ tay theo, cùng nhau la hét vang trời chúc mừng. Eunjung cười tươi, không khách khí nhận lời chúc mừng của người khác, còn Jiyeon thì trước sau vẫn vậy, cô không bày tỏ thái độ gì vì cô biết những lời chúc mừng kia là hoàn toàn không giành cho mình.

-"Còn nữa, cô có chuyện quan trọng muốn thông báo với các em"- Đợi cả lớp hoàn toàn được ổn định, Boram lên tiếng.

-"Chuyện gì vậy cô?"- Cả lớp nháo nhào hỏi.

-"Ngày mai, khi lớp chúng ta tới tiết của cô sẽ có giáo viên khác đến dự giờ, các em nhớ về xem lại bài cho kĩ. Còn riêng Jiyeon...."- Nhắc đến Jiyeon, Boram cố tình nói lớn, trong giọng nói có mang một ít cảnh cáo cùng đe dọa, cả lớp nghe vậy đều quay đầu lại nhìn Jiyeon như chuẩn bị đang xem kịch vui vì họ biết cô Boram của họ đang muốn nói gì....

___

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro