cherophobia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tịnh dưỡng tầm nửa tháng hơn, seokjin đã muốn bay đến chỗ làm ngay lập tức, anh ở nhà chán đến muốn mốc meo luôn rồi. mà nhóm anh sợ anh chưa đủ buồn bực hay sao ấy, cứ mỗi ngày tan làm là chạy đến chỗ seokjin khua chân múa tay rằng nay đi đâu, dạo mấy vòng, công ty mới mua máy pha cà phê hay đồng nghiệp mới rồng thêm chậu xương rồng, mấy đứa nhóc cũng kể cho anh nghe. làm người anh già cả phải ở nhà nằm bẹp dí ra một chỗ hận không thể lôi mỗi đứa ra đá mung cho mấy phát.


ngày seokjin được đi làm lại, anh muốn nhảy chân sáo ra khỏi cửa luôn. tự do vạn tuế, tự do vạn tuế. dù sao cũng nhân ngày đầu tiên anh quay lại làm, mọi người trong tổ đội mở một buổi party nhỏ ở quán nướng mừng anh quay trở lại với chương trình.


seokjin mới khỏi nên không ai ép anh uống nhiều, nhấp môi vài cái là đủ qua ải – ngồi nhìn mọi người say lướt khướt chuốc rượu nhau – dù anh chỉ có vài giọt vào bụng, nhưng người đã say tình thì chỉ vài giọt cũng đủ làm tim ta điêu tàn.


dạ dày anh bỏng rát, và mắt thì cay xè, chắc tại bị khói của hàng nướng này cứ bay vào mắt anh. lần đầu tiên, trong một buổi tụ tập seokjin chẳng muốn làm ai vui mà cũng muốn nghe họ nói gì, mọi khi anh thường hòa nhập với mọi người lắm, nhưng chẳng hiểu sao tiếng ồn ã, khản đặc, và một số bắt đầu suồng sã, đẩy đủ loại tạp âm "nham nhở" của khu phố về đêm, làm anh bức bối đến lạ.


khung cảnh và không khí nhộn nhịp cũng không có gì mới mẻ nữa, nếu ở quê mọi người giờ đã ngủ, thì ở đây như vậy mới đúng với cái nhịp sống của thành phố hoa lệ này, nhưng seokjin lại thấy lạc lõng. anh ngước mắt nhìn sao trời, nhưng trên đấy ngoài mảng tối đen, thì cũng bị mấy tòa nhà xen kẽ nhau che mất hết.


seokjin không muốn nán lại quá lâu, anh gọi cặp đôi yoonmin đến đón mình – vì mọi người vẫn còn ám ảnh tâm lý khi anh lái xe, nên không ai cho seokjin chạy xe của mình cả – rất nhanh họ đã đứng trước mặt anh.


"em bảo anh đừng có đi anh lại không nghe em. bác gái sẽ đánh anh cho coi, nếu anh mà bị đau bụng hay gì đó." yoongi càu nhàu trách móc, hệt như ông già tám mươi (mà rõ anh mới là người lớn hơn cơ đấy), và seokjin nhìn jimin với ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu ấy cũng chỉ lạnh nhạt, "em chẳng nói giúp anh đâu, em cũng không tán thành."


"thôi mà mấy đứa," seokjin lại bắt đầu giở giọng mèo nheo, "anh cũng có ăn uống bậy bạ gì đâu, tham gia cho mọi người vui ấy mà." và anh nghe đồng loạt hai tiếng thở dài, seokjin biết anh đã thoát kiếp bị mấy đứa em truy vấn. thật ra mấy đứa nhỏ lo cho anh, seokjin cả mà, nhưng không đi thì kỳ cục quá, người ta đã bảo là tổ chức cho anh, đến cái mặt anh còn vác tới chả được thì chả là bất lịch sự quá.


seokjin cũng không muốn làm phiền mấy đứa em của anh đâu – đã tối lắm rồi – cơ mà vì nhà seokjin cũng cùng một con phố với nhà cặp đôi. nên việc cả hai đưa đón anh được cả nhóm – không bao gồm seokjin, vì anh chả có quyền quyết định từ chối ở đây – thống nhất với điều đó.


dọc đường đi họ không nói gì nhiều với nhau, chủ yếu là yoongi và jimin hỏi thăm sức khỏe của anh (cứ làm như người hỏi bốn năm lần ban sáng, và hồi chiều không phải là họ í). seokjin từ chối trả lời bất cứ câu nào khác sau mấy cái nhàm chán kia, anh tựa đầu vào cửa sổ, lim dim như sắp ngủ. yoongi đoán anh đã mệt nên vặn nhỏ tiếng nhạc, còn jimin kín đáo quan sát anh qua gương chiếu hậu trong xe.


không quá 30 phút là đã tới nhà seokjin, anh vẫy tay với chiếc xe đang mất hút về phía bóng tối. đầu óc anh quay cuồng, và cả người như muốn rệu rã, seokjin vào nhà, và trèo tuốt lên lầu ngay. anh cần ngủ lắm rồi, tiệc tùng sao mà mệt quá, cái thân thể già cả của anh chắc sắp không chịu nổi nữa mất.


jimin:

anh ổn chứ?


seokjin nhận được tin nhắn này khoảng nửa tiếng sau khi anh về, nhưng tận đến ba giờ mấy sáng anh mới trả lời được một câu anh ổn, vì bận ấy anh mới thức sau cơn ác mộng. thật khó tin khi anh có thể thay nốt bộ quần áo, trước khi hôn mê trên giường của mình. seokjin xuống khỏi đệm, anh cần tắm ngay lập tức, cùng lúc đó tin nhắn của jimin gửi đến, nhưng anh lờ nó đi – vờ như chưa từng thấy cậu ấy đang cố ám chỉ điều gì, y hệt trong suốt khoảng thời gian vừa qua.


seokjin vội vào nhà vệ sinh. anh dốc hết nước lên mặt mình như để cho thoát khỏi cơn mộng mị dai dẳng đeo bám. seokjin biết thể nào anh cũng sẽ bị jimin vặn hỏi vào ngày mai, nhưng ít nhất là anh trốn được bây giờ, chỉ cần không phải hiện tại tất cả sẽ điều ổn.


để chứng thực suy nghĩ của anh không sai, ngay khi nhìn thấy được mặt nhau vào tinh mơ, jimin đã hỏi, "sao anh không trả lời tin nhắn của em?"


"cái gì – à anh quên mất, về thì anh ngủ luôn, em biết đó anh cũng hơi lớn tuổi rồi." seokjin bày bộ dạng tự nhiên như chả có chuyện quái gì bất ổn – dẫu hai người đều biết là không, đời nào lại như thế – (và trước khi seokjin kịp nói tiếp, thì yoongi khúc khích, "ồ, cũng có lúc anh tự nhận mình già cơ à?")


"anh có trả lời lại em rồi đấy, anh ổn hết, khỏe mạnh từ đầu đến chân luôn nhé! và yoongi này, anh nghe mấy lời chú nói đấy nhé, tuổi anh hơi cao thật, nhưng anh vẫn đẹp trai ngời ngời, và dĩ nhiên là đẹp hơn chú."


yoongi bĩu môi nói, "lên nhanh đi, không em bỏ anh lại bây giờ." còn jimin thì chỉ ngó một lượt coi anh có thực sự như lời anh nói hay không.


seokjin leo lên xe, giả bộ cầm điện thoại lướt tin tức – thật ra anh chỉ quẹt qua quẹt lại ở màn hình chính mà thôi – để tránh ánh nhìn dò xét của jimin. cả ngày hôm đó như rút cạn sức lực của seokjin (dù anh chỉ dẫn dăm chương trình nhỏ và ngắn), và anh cho phép bản thân mình đổ lỗi cho việc vì đã có một buổi sáng quá đỗi khó khăn, cùng khó xử.


tuy nhiên, cho đến tuần sau, seokjin vẫn cảm thấy như mất hết đi nguồn năng lượng, và khi đứng trên sân khấu anh không còn là chính anh nữa. anh cho rằng mình vẫn còn chưa khỏe hẳn, nhưng trung thực mà nói anh chỉ cảm thấy nỗi ngộp ngạt đó "dâng trào" khi ở đài truyền hình.


những trò chơi chữ, lối nói chuyện như thể đó là một lớp "trang điểm" được đắp nặn thật hoàn hảo. seokjin không biết nó là gì, nó có nghĩa là gì trong anh nữa, khi lướt mắt khắp căn phòng ghi hình, chỉ toàn bóng dáng xa lạ, và seokjin cảm nhận được ngọn lửa trong anh bập bùng, tí tách rồi, lập lòe, và vụt tắt đi hẳn.


seokjin đã thấy lụi tàn, hoặc chính anh đã để nó tàn lụi.


chỉ mới quay lại công việc chưa quá một năm, seokjin đã nao núng, anh không còn đam mê nữa, anh không còn hăng say, chẳng còn cảm giác rạo rực khi được đứng trước ống kính dẫn dắt người xem đến những khung cảnh sinh động, thú vị nữa. seokjin thấy có cái gì đó khang khác. khang khác khi anh nhìn vào camera, và ngó mắt về phía hơi khuất trong góc, nhưng chẳng có bóng ai lặng lẽ ở đó. khang khác khi trò đùa của seokjin, không làm ai đó thật sự cười vì chính anh nữa. khang khác khi giờ giải lao của cả đoàn, người ta cứ luyên thuyên biết bao nhiêu chuyện chứ chẳng phải ai khác.


phải, đã khác lắm rồi, seokjin biết, nhưng anh vẫn cố vờ như là không (dẫu anh sắp vỡ tung đến nơi – không khéo sẽ là vậy thật, mà thế cũng tốt – anh nghĩ).


seokjin không ngủ được, đúng hơn là anh không muốn ngủ lắm, lượng caffeine anh nạp vô cơ thể chắc còn nhiều hơn hẳn cái năm mà anh thi đại học. đến khi uống cạn sạch cốc thứ ba, anh mới nhớ lại lời taehyung bảo năm ấy, "nếu anh uống quá nhiều cà phê, da anh sẽ có màu y chang thứ anh uống đấy! thế là anh khỏi đi nghêu ngao mình đẹp trai nhất xóm nữa luôn nhé."


khi ấy seokjin vừa lẩm bẩm học thuộc nốt cái bài thơ khó nhằn, vừa ra dấu như thể gõ lên đầu người nhỏ hơn, "ngốc quá! em có uống cà phê đâu, nhưng da em vẫn mang màu đấy đấy thôi." lời anh nói làm taehyung dỗi dữ lắm, tại seokjin nói đúng quá mà, dẫu taehyung không bao giờ động vào, và siêu ghét mấy cái đắng đắng (cả cà phê cũng không ngoại lệ) nhưng da cậu vẫn là một màu bạc xỉu óng ánh.


giờ không biết da anh có bị xỉn màu thật như taehyung nói không nữa, mấy tuần rồi seokjin thậm chí còn chẳng còn thèm đếm mình đã đổ bao nhiêu cà phê vào bụng (đến yoongi cũng ngả mũ chào thua cái kiểu uống đấy của anh).


chắc seokjin phải cố ngủ trở lại thôi, không lại có đứa nhóc cứ càu nhàu bên tai anh, nếu anh mà nổi vài cục mụn, hoặc mắt anh bị quầng thâm, sẽ ca thán sao anh không nghe lời ẻm, ẻm đã bảo anh đi ngủ sớm rồi mà không chịu nghe đâu.


cái giọng trách móc ấy (nghe như kiểu mẹ anh hay dùng để mắng anh lúc anh không chịu nghe lời), buồn cười thì có chứ để seokjin thấy hối lỗi – hoặc cảm thấy sợ – thì còn lâu nhé. càng nghĩ, seokjin càng thấy lòng mềm mại, như có dòng nước ấm chảy qua, làm tim gan mềm xèo, thế là seokjin thiếp đi với tiếng du dương từ tông giọng trầm ấm vọng lại ở nơi sâu thẳm.


người ta nói không nên ngủ muộn, cũng là vì có cái lý của nó, sáng hôm sau quả thật hơi kinh hoàng với seokjin. đầu anh đau khủng khiếp, mắt anh cũng bị sưng nữa, chẳng biết lúc ngủ có phải bị con gì cắn hay không.


seokjin với tay tắt điện thoại đang kêu ngang ngửa cái máy xây cà phê nhà chú anh, tiết mục tiết mục seokjin dẫn chương trình là vào độ tầm giữa buổi, nhưng anh còn phải đến sớm để make up, xem lại kịch bản và kiểm tra một số thứ nữa. seokjin xoay một vòng trên giường, quấn chăn qua khỏi đầu thành cái kén, lười biếng chả muốn dậy, nhưng nghĩ tới cái túi mới tậu về tháng trước – ngốn hơn nửa tháng lương của anh – seokjin vẫn phải đứng lên. bây giờ mà không đi làm, anh sẽ chết đói mất.


"seokjin, tối qua ngủ không ngon hả?" nhân viên trang điểm hỏi, bởi vì da seokjin trước giờ luôn ở tình trạng tốt rồi, và của anh cũng cần phải quá phức tạp nên rất nhanh đã xong, chỉ cần đợi đồng nghiệp nữ cộng tác nữa là có thể lên hình.


"vâng, dạo này em hơi khó ngủ một chút." seokjin đọc kịch bản vừa tám truyện.


"chà, chị có một bài thuốc hay lắm, để tí nữa tan làm chỉ đưa em coi." chị nhân viên mắt sáng lấp lánh – theo lời taehyung hay nói thì là, tìm đúng được tri kỷ để chia sẻ, hoặc như kiểu cuối cùng con trai của mình cũng nghe lời – "chồng chị hồi đầu cũng giống em, chị nói mãi mà chẳng nghe đâu, nhưng uống vào rồi mới thấy có hiệu nghiệm tốt lắm đấy nhé!"


càng kể chị ấy càng hăng, phải mà là taehyung hẳn thằng bé sẽ bảo "ùi ui chị giống mẹ em ghê á, mẹ em cũng hay nói vậy", còn seokjin chỉ thoái thác rồi chuồn đi. lúc về anh còn trốn chỉ vì sợ bị ép lấy mấy gói thuốc, tấm lòng thì anh xin nhận, chứ thực ra là tại anh không muốn ngủ chứ chẳng phải bị mất ngủ gì đâu. seokjin muốn nói vậy sau khi bị "ma trảo" của chị nhân viên tóm được, đưa anh mấy tờ giấy đơn kê thuốc, anh đoán là mấy thang đông y, đắng ngắt mà anh và taehyung siêu ghét. dù là vậy, seokjin vẫn phải nhận lấy – khi anh đã từ chời nhưng vẫn bị dúi vào tay – rồi lịch sự cảm ơn.


trên đường về nhà, seokjin tạt ngang cửa hàng bánh hamburger, cũng lâu rồi anh không ăn, và anh cũng đương lười nấu gì đó cho bữa tối lắm, nên thôi sẵn tiện thì order luôn cho đỡ cất công vào bếp. mà đã ăn burger thì phải uống coca – chân lý của taehyung, người fan cuồng hamburger mách anh hay – trùng hợp là đang có combo giảm giá nữa, nên seokjin mua cả về cho tiện, đỡ phải nghĩ bỏ cái nào lấy cái nào.


lâu lâu ăn thì món này cũng không phải là một lựa chọn tồi, cái bánh mì ú ụ với loại nước ngọt có gas là sự kết hợp hoàn hảo, thảo nào taehyung lại mê tít nó như vậy. miếng thịt vừa mềm, lại còn ngập sốt, này chính xác là bữa ăn tốn nhiều calo nhất của seokjin từ hồi năm ba trở lại đây. anh đã bắt đầu thực hiện chế độ ăn "eat clean" ngay lúc được nhận vô thực tập đài truyền hình, và seokjin đã duy trì nó cho đến tận bây giờ, nhưng hôm nay seokjin vừa phá lệ bằng cách ăn một bữa thật thịnh soạn – theo lời taehyung cho là vậy – món chính là cái burger cỡ bự, đồ uống là coca, và cả món tráng miệng – ngập ngụa dầu mỡ – khoai tây chiên.


vừa anh khoai tây còn sót lại sau bữa tối, vừa xem phim truyền hình dài tập đang chiếu lúc 8 giờ, tới cảnh mẹ nữ chính không chấp nhận chuyện con gái bà và nam chính yêu nhau. seokjin nghĩ chả biết mẹ anh có đánh anh giống như trên phim không nếu anh nói anh muốn nghỉ làm, và đi lang thang vòng quanh thế giới. nếu mà có, chắc cảnh đó hãi hùng lắm đây, mà cũng có thể là buồn cười nữa.


dù sao thì thay vì quanh co, anh thấy mình nên thành thật nói cho mẹ biết, bà luôn là người lắng nghe, thấu hiểu, và ủng hộ ý kiến của seokjin từ trước đến nay mà. nghĩ là làm, cuối tuần anh rỗi việc, liền chạy về nhà. cha mẹ seokjin mới sáng sớm, mở cửa ra thì thấy con trai đứng trước nhà thì bất ngờ lắm, nhất là mẹ anh khi tối qua vẫn còn gọi điện tâm sự gần cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh nhắc gì việc trở về cả, là bà biết ngay anh có chuyện gì đó rồi.


seokjin cũng không phải muốn giấu gì bà (anh về nhà cũng là vì vấn đề này cơ mà), chủ yếu là anh cảm thấy không thể nói qua lo trên điện thoại thế được, nhưng cũng không thể mới banh mắt ra đã để mẹ phải nghe những ý kiến mà có thể chỉ làm bà thêm lo lắng, và vô cùng trẻ con cũng nhưu bồng bột.


dự tính của seokjin cũng không cần phải gấp, vậy nên anh thong thả ăn sáng cùng cả nhà, chơi cờ với cha anh, đọc sách của heidegger (dạo gần đây anh đang có một sở thích mới là nghiên cứu về triết học, tất nhiên seokjin chỉ là gà mờ trong lĩnh vực này thôi, nhưng anh vẫn thấy khá là thích thú), ngủ trưa, và dẫn mẹ anh đi shopping vào trước thời gian cả nhà đến điểm hẹn để cùng ăn chiều.


"con không có chuyện gì muốn nói với mẹ à?" mẹ anh hỏi ngay khi anh mới chất đống đồ vào cốp xe, và ngồi vào ghế. vốn định đến tối mới kể cho mẹ, nhưng bà phát hiện ra còn nhanh hơn anh tưởng tượng.


seokjin bối rối xoa tai, bộc bạch với mẹ rằng anh muốn nghỉ việc, cứ ngỡ mọi thứ sẽ khó khăn lắm, nhưng bà không chỉ không chửi anh, mà cũng chẳng gặng hỏi tại sao, chỉ lo seokjin bị người ta bắt nạt ở cơ quan, làm anh cảm động đến muốn sướt mướt. seokjin giải thích rằng anh muốn đi du lịch thế giới, và công việc đó không còn là đam mê của anh nữa.


mẹ anh đồng ý luôn sau đó, còn dễ dàng hơn những gì seokjin tưởng – dẫu anh biết là bà luôn ủng hộ việc anh làm – bà chỉ hờ hững nói, "okay, con thích cái gì thì cứ làm cái đấy đi", sau đó còn mắng anh có mỗi vậy cũng thần thần bí bí, cứ như có gì động trời lắm, báo hại bà lo lắng.


seokjin cũng oan ức muốn chết, anh cũng đâu có nghĩ mẹ mình chấp nhận một cách nhanh như vậy đâu, anh còn tưởng phải đại chiến ba trăm hiệp để bảo vệ cái mong muốn mới bộc phát này. dù sao thì có mẹ hậu thuẫn, qua ải cha seokjin chỉ còn là chuyện nhỏ (huống hồ chi trước giờ cha chưa từng ép buộc anh chuyện gì).


cùng tối đó, seokjin háo hức thuật lại kế hoạch cho anh trai, cùng bạn bè của anh, đám giặc nhỏ hăm hở đòi anh dẫn đi cùng, còn nháo nhào nào là đòi seokjin bao ăn uống, nào là đòi anh mua quà. anh seokjin thì điềm đạm hơn, trêu vài câu rồi dặn dò anh cẩn thận thế là hết. vậy mà cái nhóm nhỏ của anh được nghe seokjin thông báo trước cả, mà giờ – khi anh đã ngắt điện thoại với anh trai của mình gần hơn mấy tiếng rồi – vẫn còn nhốn nháo hết cả lên. người đi là seokjin còn chẳng nôn nao bằng mấy nhóc trên group chat, tụi nhỏ cứ buôn dưa lê, rồi nói mấy lời ba hoa đến nỗi seokjin không muốn nhìn thẳng.


ít ra còn có người có tâm hỏi anh đã có chuẩn bị gì chưa, chứ không như cái đám đang hô hào đòi anh mua thiệt nhiều quà kia. namjoon còn gửi anh mấy cái tips khi đi tự túc, quá trình và lệ phí để xin visa nữa.


lúc đầu, nó cũng mới chỉ là tính toán của anh, cho tới khi ngồi trên máy bay rồi seokjin vẫn còn cảm thấy lân lân khó tả, lòng ngực đập dồn dập như đánh trống, và đâu đó trong anh – những điều mà anh muốn chôn vùi – rụt rịt trỗi dậy. nhưng seokjin luôn có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, chẳng như bé cưng của anh đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro