December Story (Part VII) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15.02.2018]

I choose me

And I know that's selfish, love

You are a dream

And I can't thank you enough

***

Cơn đau đầu qua đi nhanh chóng, chị đỡ tôi ngồi lại trên giường cho đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn.

- Em thấy khá hơn chứ? Hay chợp mắt một chút đi, vẫn còn một ít thời gian trước khi họ đến.

Đó là một ý tưởng khá hay, tôi nhắm mắt lại chìm vào mộng mị.

Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, kí ức tới làm phiền tôi theo một cách dễ chịu. Quãng thời gian trước đây quay lại, sinh động bất ngờ. Những năm tôi còn ngồi ở giảng đường đại học, Junghwa là cô bé khóa dưới rất ồn ào. Bằng cách nào đấy chúng tôi tìm thấy nhau, nhận ra nhau và thuộc về nhau.

Dưới gốc cây ngả vàng vào mùa thu năm ấy, sau hai năm hẹn hò cuối cùng tôi cũng ngỏ lời cầu hôn em. Khi ấy tôi đang chuẩn bị đón chờ sinh nhật thứ 21, còn Junghwa đã thổi nến 20 tuổi không lâu trước đó. Tôi biết sẽ quá vội vàng ở độ tuổi của tôi khi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng tôi không thể chờ đợi thêm việc được nhìn em khoác lên mình chiếc áo cưới tinh khôi, lồng chiếc nhẫn cưới thiêng liêng vào ngón tay em, nói ra lời thề nguyện. Cô gái ấy sẽ là của tôi, sớm thôi.

Năm học cuối sớm bước vào kì nghỉ đông, gia đình tôi khởi xướng một chuyến đi ngắn ngày tới New York cùng với em. Nếu biết đấy là khởi đầu cả một bi kịch, sẽ không đời nào tôi đồng ý.

Đến với tôi chưa bao giờ là quãng thời gian yên bình. Gia đình giàu có khiến tôi vô cùng tự hào và yêu mến, đó là trước khi tôi gặp em. Việc em xuất thân từ viện mồ côi khiến em bị dè bỉu, khinh thường khi cùng tôi sánh đôi nơi giảng đường đại học. Tôi bị nói hám của lạ, em mang tiếng đào mỏ, đánh đổi thân thể hòng kiếm chút danh vọng. Đã đôi lần tôi tham gia vào mấy cuộc ẩu đả, bầm dập có, nhập viện có, nhưng tôi thề tôi vẫn sẽ giương nắm đấm ra nếu nghe thấy một lời nói nào đả thương cô gái của tôi.

Ngày sinh nhật, chúng tôi cùng đi ăn tối tại một nhà hàng quen thuộc. Em không dư dả gì, tôi biết chứ ... Vì vậy mà mỗi món quà nhỏ tôi đều trân trọng, em tặng tôi sợi dây chuyền em tự tay làm cùng tấm thiệp nhỏ.

Happy Birthday, my Jin xoxo.

Bữa ăn nhỏ diễn ra vui vẻ cho đến khi một người phục vụ tiến lại phía tôi và nói rằng quản lý nhà hàng muốn gặp riêng tôi, họ nói rằng họ có một món quà nhỏ cho sinh nhật tôi. Junghwa một mực ngăn tôi lại và nhẹ nhàng từ chối, em không cho rằng đó là ý kiến hay. Bọn tôi đã dùng bữa xong và chuẩn bị rời khỏi.

Trước ánh mắt mong chờ của chàng bồi bàn và sự bất cẩn, tôi đồng ý. Nhà hàng này đã quá quen thuộc với sự hiện diện của gia đình tôi, thậm chí thời trẻ bố tôi cùng người sáng lập còn là những người bạn thân thiết. Quá nhiều lí do để tôi nhận lời. Tôi hôn lên trán em cùng lời nói sẽ sớm quay lại. Quỷ tha ma bắt sự tử tế cùng thói quen giao tiếp xã giao giới thượng lưu.

***

Chuyện sau đó, đời tôi rẽ sang hướng khác. Sự hiện diện của Junghwa cùng kí ức 21 năm biến mất thay bằng 5 năm hạnh phúc. Hiện tại, không biết tôi nên gọi nó là gì nữa.

Chẳng ai có thể hiểu cũng như giúp được. Làm thế nào bạn ngủ một giấc rồi bất chợt nhận ra trong lòng bạn còn có một người con gái khác.

- Jin à, dậy thôi nào.

Tiếng nói êm ái thức tôi dậy, bàn tay chị lạnh giá chạy trên má giúp tôi lau đi những giọt ướt át đọng lại.

- Cún con, lại mít ướt rồi. Em mơ thấy gì vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi. Tôi bên chị đã 5 năm, vậy mà bỗng dưng lại thấy ngại những đụng chạm của chị, dù cho chỉ là những cái xoa đầu. Né tránh chị một chút, tôi chạy vội vào nhà tắm, bỏ qua chút mất mát trong mắt chị.

Giây phút gặp lại bố mẹ, nỗi xúc động dâng lên khóe mắt. Tôi thút thít khóc, họ thậm chí không nhận ra tôi ngày xưa nhưng vẫn dang rộng vòng tay đón tôi trở về. Nhìn ra sau lưng họ, tôi trông chờ bóng dáng ấy, đổi lại là sự trống trải.

- Bố, mẹ ... - Tôi ngập ngừng.

- Ta nghe, Jin à.

- Còn ... Junghwa ... Em ấy không cùng đi với bố mẹ sao?

Tôi có thể đoán được ba người phía sau lưng tôi đang ngạc nhiên tột độ thế nào. Tôi còn chẳng buồn giấu diếm chuyện tôi đã nhớ lại tất cả.

- Ôi Jin, con đã nhớ lại rồi sao? - Ông Heo lên tiếng, tôi nghe thấy giọng ông run lên.

- Vâng, con đã nhớ lại tất cả rồi.

Ông tiến tới ôm lấy tôi, xoa lưng tôi ngăn tôi nấc lên thành tiếng. Tôi có phải một con quái vật không? Bác sẽ nghĩ gì về tôi khi biết tâm tư tôi hiện tại. Họ đưa tôi đến với ngôi nhà của họ, cưu mang đùm bọc tôi mà không đòi hỏi đánh đổi lại bất kì thứ gì. Nhưng mỗi một ngày tỉnh giấc, từng phần nhỏ trong tôi lại đang xa rời mái ấm ấy.

- Jin à, về phần Junghwa ...

Bố tôi thận trọng lên tiếng, tông giọng trầm trọng của ông cho tôi biết đã có chuyện gì đó.

Em ấy không còn nữa.

Thiên thần nhỏ của tôi đã về trời rồi.

Tôi quỵ ngã, khóc nấc nghẹn trong vòng tay chị, vô lực tựa vào. Còn nỗi đau nào lớn hơn nữa, tôi còn không thể nói câu xin lỗi vì đã không nghe lời em. Em ra đi cô đơn như cái cách em đón nhận tin tôi mất tích. Em ra đi khi đang trên đường tiếp cận thông tin về tôi, cái thông tin chẳng biết là có chính xác hay không. Tôi thật muốn tự tay bóp chết gã tài xế nhẫn tâm bỏ em lại sau tai nạn gã gây ra.

***

Ngày không thể dài thêm được nữa, màn đêm cô quạnh kéo đến không một ai hay biết. Tôi hướng lên sân thượng, chẳng thể ngủ, cũng chẳng còn sức để khóc. Trống rỗng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vùng trời Brooklyn sáng rực những ngôi sao cô đơn.

Bỗng một vòng tay ấm áp đặt lên vai tôi. Tôi nhận ra ngay trong khoảnh khắc mùi hương của chị. Thật lòng, tôi không mong đợi sự xuất hiện của chị. Muốn một chút không gian riêng liệu có quá ích kỉ?

Quay người lại, tôi mỉm cười méo mó. Chúa ơi, nụ cười của chị không còn phép màu khiến lòng tôi thanh thản nữa rồi. Chị luồn tay vào mái tóc tôi theo thói quen, cay đắng dâng lên ngập tràn mí mắt. Tôi biết chốn thanh thản đã vụn vỡ. Chị rướn người cho một nụ hôn, tôi nhắm mắt đón nhận. Mùi vị lạnh lẽo.

- Chúng ta ... sẽ thế nào? - Chị nói khi rời ra.

Tôi nhắm nghiền mắt, nuốt xuống nỗi đau. 'Solji, em ... em sẽ rời đi !!!'

Không phải một quyết định vội vã, tôi đã nghĩ đến kể từ lúc nhớ ra. Tôi đã định sẽ để cho bản thân một cơ hội giải quyết mọi chuyện với hai cô gái. Nhưng, không ai được Chúa ban cho cơ hội ...

Thật không công bằng cho Junghwa.

Quá bất công với Solji.

Và ... tàn nhẫn với bản thân.

Chị lại nhấn chìm chúng tôi trong một nụ hôn mới. Vồn vã, nóng vội, khó chịu ... Tôi nhắm mắt lại, hòng cầu mong một câu trả lời khác đi. Tuy vậy, tôi đẩy chị ra ...

- Làm ơn, tôi xin em, trả lại Jin cho tôi. Trả lại chó con cho tôi.

Chị khóc, cô gái kiên cường ấy bật khóc vì tôi. Tôi chỉ biết nín lặng ôm ghì lấy chị trong lòng, lắng nghe từng thổn thức. Vậy mà người ta nói một cái ôm có thể xoa dịu tất cả, lời nói dối kinh điển.

- Solji ...

- Nói đi, nói em vẫn là Jin đi? Hãy nói là em sẽ không rời khỏi đây đi.

Điều ước đêm đông tháng Mười Hai 'mãi không rời xa' ... Tôi bật cười chua chát. Nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, tôi giữ lại cho mình sự tĩnh lặng. Một trong những vì sao lấp lánh ấy là Junghwa của tôi, có lẽ Jin của chị cũng đã tìm cho bản thân một vị trí nơi ấy rồi.

- Chúa ơi, Người hãy giết con đi ... Xin Người đừng như thế, sao lại mang Jin đi, để lại cho con một người chỉ mang vẻ ngoài của em ấy.

Tim tôi nghẹn lại. Không được, cho dù chuyện gì tồi tệ nhất xảy ra, tôi sẽ không để chị gặp tổn hại nào. Tôi yêu chị, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Sự căm ghét chính mình chưa bao giờ lớn đến thế. Chỉ là ... còn em ấy ... ai sẽ trả lại cho em ấy sự công bằng, cuộc sống em ấy đáng được hưởng. Không vì tôi, em ấy sẽ không ra đi khi còn trẻ đến vậy. Còn cả những hoài bão, cả cuộc sống rộng mở ...

Tôi yêu chị, yêu cả em ...

Tôi chẳng xứng có được ai cả.

Vì tôi giữ hình bóng cả hai trong lòng.

***

Có những chuyến tàu đưa bạn tới vùng đất thần tiên, dẫn dắt bạn đến với một bến bờ mơ ước nào đó. Chuyến tàu của tôi rồi cũng sẽ như vậy, chỉ là vị hành khách như tôi lại không có một mục đích rõ ràng. Bản thân tôi chọn cho mình một lí do rời đi, thật có lỗi khi không thể chia sẻ cùng chị.

Hy vọng, một ngày nào đó, vào một đêm tháng Mười Hai như nhiều năm về trước, tôi sẽ mang theo trái tim thuần khiết nhất đối diện một người.

Cô gái Brooklyn của tôi.

Tôi chọn bản thân

Và tình yêu ơi, tôi biết nó thật ích kỉ.

Chị là giấc mộng đẹp

Không lời cảm ơn nào có thể đủ.

- The End -

***

Kết buồn như lời bài hát, vô tình mình nghe được bài này và lúc ấy mình quyết định đây sẽ là cái kết hoàn hảo. Thậm chí mình đã viết đoạn kết trước cả Part VI.

Cá nhân mình thích những cái kết buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro