[SHORTFIC] Đêm Giao Thừa [Yulsic] Chap 1 _ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Zina                           To: ... chuyện ma đó, đừng có xem nhok :*

Author : zinaphon

Rating : PG

Category : horror, humor

Couples : Yulsic

Credit : họ không thuộc về Au

Gió

Lạnh

Àh không không phải mà là cái máy điều hòa 16°C và cái quạt trần được mở hết công suất thì phải

Tự thưởng cho mình tô mì nóng trong ngày cuối cùng của năm mới

Nhìn dòng người xuôi ngược dưới phố tất bật trong khi bản thân đang bất động nhìn thời gian không gian trôi qua một cách lặng lẽ…

Tính ra thì đã dọn đến khu chung cư này đã được cả tuần… nhưng hầu như cả tuần nay tôi đều ngủ lại công ty để lo cho bản kế hoạch cuối năm…

Khu này tuy không phải là chung cư mới nhưng khá sạch sẽ và vắng vẽ… thật sự là tôi không thích sống cuộc sống ồn ào… nên khi thấy khu này ít người tôi đã nhanh chóng đặt cọc dài hạn ngay…. Và quan trọng là giá tiền lại rẽ so với mấy khu khác.

Và đêm nay là đêm đầu tiên tôi ngủ lại nhà và chào đón năm mới một mình….

Nhìn sơ một lượt khắp căn phòng, chẵng có gì vắng lặng …..

Chẳng có ai bên cạnh tôi lúc này đôi lúc tôi cần một ai đó bên cạnh… tôi cô đơn…thật sự rất cô đơn…. Ngẩng nhìn những cái bóng ẩn hiện của cái chuông gió trên trần nhà….. Buồn…. buồn vô hạn trong cái khoảnh khoắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới… buồn vô hạn trong cái không gian mờ ảo của cái đèn ngủ… mọi vật như thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt…. ước gì có có ai ngồi kế lúc này…. Dù chỉ là1 bóng ma thôi cũng được

Cơ mà MA ????

MA????

Nhắc đến từ đó sao cảm thấy lạnh quá zậy nè…. Cây quạt trần thường ngày thì lếch không muốn nổi sao tự nhiên hôm nay quay nhanh lạ…

Grừ grừ lạnh dã man

Cái chuông gió treo ngay cửa sổ đột nhiên reo vang một cách hối thúc như có ai đang nắm giật mạnh…..

“Kwon Yuri àh mi lại nghĩ lung tung rồi!!!” tự lẩm bẩm an ủi mình tôi nhanh chóng cất dọn tô mì và chui tọt vào tolet xúc miệng

Vừa xúc miệng vừa nghĩ lan man một lúc… tôi lại quay trở lại với suy nghĩ lúc nãy….

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, thầm nghĩ tới lời nhỏ bạn lúc nhỏ

“Nữa đêm cậu không được nhìn gương đâu… bik đâu chừng có người đứng sau cậu nhe răng cười với cậu đó”

Ọc ọc nghĩ tới lời của nó muốn nuốt luôn ngụm kem trong miệng

Nhắm mắt xúc cho nhanh xong tôi nhanh chóng chui tọt vào chăn

“Trời ơi! Kiểu này đón năm mới kiểu gì nữa đây” tui lẩm bẩm trong miệng…… lăn qua lăn lại trên cái giường king size của mình

Ngủ chẵng được

Khi ngủ chẵng được chúng ta thường làm gì

À suy nghĩ lan man

“Cái giường to thế này “

“ Có người nằm kế thì thích lắm cơ nhỉ!!! ”

Vèo

Vèo

Vù….

Vù ….

Lời nhỏ bạn lại “thoang thoảng” bên tai

“ Khi cậu ngủ 1 mình nữa đêm cậu mở mắt ra thì đừng quay qua bên cạnh… biết đâu có con ma tóc dài nào đó nằm kế bên nhìn cậu ngủ ấy”

…..

…..

…..

“Cạch”

“Cạch”

“Cạch”

“Cạch”

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ hôm nay sao to lạ….

“Cạch”

“Cạch”

“Cạch”

“Cạch”

“Cạch”

Cái chân hình như có cái gì đó quấn lấy

Rất lạnh

Con người có một bản tính rất kỳ…. đó là càng sợ lại càng muốn nhìn

Tôi rón rén ngồi dậy nhìn vào cặp chân của mình được phủ bởi tấm chăn dày… phù không có gì chỉ là ảo giác thôi mà….

Cơ mà sao chân mình hôm nay dài thế…. Í kìa kìa nó còn bik nhúc nhích kìa

Ngộ ghê

…..

…..

…..

Run rẩy mở nhẹ nhẹ tấm chăn lên xem thì chân tôi vẫn đó không có gì…..

Phù chỉ là ảo giác

Tự mỉm cười

Đưa tay lấy chăn đắp bàn tay tôi đụng phải vật gì mềm mềm lạnh lạnh quay qua nhìn xem vật thể lạ ấy….

Thời gian không gian bỗng ngưng đọng lại giây phút ấy

……..

…….

……..

……..

Một bóng trắng tóc xõa lòa xòa trước mặt giương đôi mắt ra nhìn tôi….

Lưỡi tôi đớ ra tay chân thì không nhúc nhích gì nổi

Tôi nhìn nó và nó cứ nhìn tôi

“ Ma…. Maaaa hả?” cuối cùng tôi cũng thốt lên được câu hỏi…. tôi sắp tè ra quần rồi đây này….

Nó vẫn cứ nhìn tôi

Đừng có hỏi là động lực nào mà tôi lại hỏi như zậy….trong cái thời điểm này tôi hok có vô duyên đến cỡ đó đâu nha…. Ma thường tóc đen mà…. Cơ mà sao nó lại tóc vàng….. í nó còn make up nữa kìa… thoa son đánh phấn… quánh má hồng nữa cơ chứ….

Cơ mà ma thường mặc cái áo gì trắng trắng dài thòn lòn…. Mà sao nó lại mặc cái đầm trắng séc xi thế nhể… lại còn ôm sát sàn sạt show cái vòng 1 ra nữa cơ chứ….

Nó vẵn cứ giương đôi mắt nhìn tôi

Sau khi nhìn body của nó chán chê tôi lại đảo ngược lên nhìn vào cặp mắt nãy giờ cứ dán chặt vào tôi

end chap

Chap 2

Đôi mắt của nó cứ lạnh như băng, bắn thẳng vào cặp mắt đang “sợ hãi” của tôi….

Cứ thế mà 4 mắt giao nhau… thật sự là nhìn vậy thôi chứ trong lòng đang run lẩy bẫy, lông tóc đều muốn dựng đứng hết cả rồi

Bất ngờ nó mỉm cười nhẹ…Khi nhìn vào ấy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất “ ôi trời thiên thần chứ ma gì ở đây Kwon Yuri mày lại suy nghĩ quá lên rồi”

Vô thức đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt đó

Lạnh

Rất Lạnh

Vô thức mơn man ngón tay lên từng đường nét của khuôn mặt ấy….

Tê cóng cả ngón tay

Nóng rực cả cơ thể

Lại vô thức chồm người đến sát, chỉ cần nhướng người thêm tí nữa thôi thì …..

Rầm

Tôi bất tỉnh trong tình trạng mặt úp thẳng vào vòng một của “thiên thần” trước mặt…

À chú thích thêm là tui xĩu đó.. Phải là xĩu đó…. Con ma nó không có làm gì hết nhưng mà tình hình là như zầy nè

Môi tôi chuẩn bị chạm vào đôi môi ấy mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt ‘thiên thần rất sâu, tôi như chìm vào ánh mắt ấy, đẹp…. Phải ‘thiên thần’ đẹp lắm, chuẩn bị cho cái nhướn người cuối cùng… hình như môi nó mỉm nhẹ… và rồi từ đôi mắt ấy 2 dòng máu đỏ nhẹ nhàng tuôn ra, đôi mắt vẫn sâu hút…

Đó chuyện là như vậy thôi đó…. Và những gì còn lại trong bộ nhớ là vì lỡ đà trường người tới quá xa nên khi bất tỉnh thay vì ngã ra phía sau, thì tôi lại úp thẳng mặt vào …. vòng 1 của ‘thiên thần’…. haizzzz

********

Tỉnh dậy với tình trạng được nằm ngay ngắn gọn gẽ trên chiếc giường êm ái….

"phù thì ra chỉ là mơ… mong là sẽ không gặp lại giấc mơ đáng sợ như thế nữa…thật là kỳ lạ !!! "

Tôi nhâu mày xoa cằm nhớ lại gương mặt ấy, chưa từng gặp qua, lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi một người đến như vậy, cảm xúc trong mơ nó cứ vẫn còn dai dẵng cho đến tận bây giờ…..

Aishhhhhhh điên mất thôi

*Gơ ché nơ rấy sần mắc du fiu đờ hít

Èn quì đú ịch in qui kan bì bích

Wi bon tu win bét tờ teo ôn do phen

Cụt wì gét ích in, du nô đờ gơ

Dú nô đờ gơ

Bing đơ boi dao*

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

" Alô !Yul *bạch tuyết* ấy à ???? "

"Chuyện gì thế Tae !!! sáng sớm đầu năm mới không cần phải bới móc thế đâu " tôi hằn học lên tiếng

" hề hề !!! đi chùa cầu duyên với tớ không !!!!"

" Duyên gì chứ… đêm qua tớ thấy 1 chuyện lạ lắm….chuyện là vầy nè….

……..

……..

……..

Bla…..bla…..bla….

………

Kết luận lại là

Tớ… tớ…. sợ ma…. Tối nay cậu qua ngủ với tớ nha "

" Errrrrr…. Tớ chỉ cậu cách này…. Bảo đảm sẽ hết sợ"

" Thiệt không đó ??? Cách gì thế ??? nói nghe xem TaeTae !!!!"

"LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC !!!!”

**********

Tôi run rẩy co rút trong tấm chăn dày, màn đêm đã bắt đầu buông xuống từ rất lâu rồi…. Âm thanh vắng lặng chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ…. Cố nhắm mắt ru giấc ngủ… đếm đến con cừu 9xxx rồi vậy mà chằng thể nào ngủ được….

" cái tên Tae lùn chết tiệt… "LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC !!!!” hay thật đó…. Xem phim ma là sẽ hết sợ sao…. Còn chỉ tớ xem phim "Đêm Trong Căn Nhà Hoang" nữa chứ…. Hợp với hoàn cảnh ghê…. Mẹ ơi từ nay con chừa nghe lời của tên đó"

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng động vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

Cộp

Cộp

Cộp

Nghe cứ như tiếng guốc ấy nhỉ !!!!!!!!!

End chap

Chap 3

Tiếng động càng lúc càng lớn dần rồi bỗng dưng im bặt

Cái con người trong chăn mặc dù tim đập loạn xạ nhưng vẫn cố dõng tai lên nghe ngóng

"Quái lạ sao lại chẵng nghe thấy tiếng động nữa ta????"... Tôi đưa tay lên ngoáy tai nhưng tuyệt nhiên chẵng nghe thấy gì cả...và bắt đầu cái liên khúc tự kỉ...nói chuyện 1 mình

"Xùy .... Chỉ là ảo tưởng.... Sợ quá hóa rồ.... trên đời này làm gì có ma cơ chứ.....Kwon Yuri này làm gì sợ ma cơ chứ"

"Chọt chọt quài vậy không thấy đang tự kỉ sao...tránh ra" Tôi mạnh bạo hất bàn tay đang *khều khều* vai của mình

"Vô duyên ghê... ngủ cũng không yên moi móc quài" 1 lần nữa tôi lại hất bàn tay lì lợm vẫn đang *khều khều* vai mình.....

Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó bất chợt cả người Tôi trở nên bất động..... tay chân không thể nào nhúc nhích nổi... cả miệng vẫn chưa khép lại hết được....

Cố gắng hết sức để quay qua tìm xem cái vật nào phá mình..... trống ngực lúc này đập liên hồi...tay chân rịn mồ hôi lạnh buốt...

*Chết lặng*

Không ngờ

Thật không ngờ

Bên cạnh khi nào đã xuất hiện một người con gái, nói chính xác là người con gái *trong giấc mơ* hôm bữa... đang tròn mắt nhìn tôi

"hay đây chỉ là giấc mơ... nếu vậy thì *gái đẹp* ngu gì mà không làm tới.... mơ thôi mà"

Tôi nhíu mày suy nghĩ... trong lòng thấy có chút gì đó mạnh dạn hơn và bỏ được 1 phần nào đó của sự sợ hãi ban đầu

"Hi! em" Tôi nở nụ cười lừa tềnh nhất có thể...

Im lặng

Ơ hay cái con nhỏ này cứ nhìn mình quài thế...đã thế đừng trách sao Yul đây độc ác đấy nhé!!!!

Nhích lại gần người con gái trước mặt tôi lại mỉm cười như một *thiên thần* và đưa bàn tay đặt lên vòng 1 của người đối diện

*sờ sờ sờ sờ* haha Kwon Yuri ta thật thông minh hàng free ngu gì không hưởng

*Chát*

"oh ****!!! đau quá" con gái mà sao đánh mạnh thế này........ whatttttttttt đau????? vậy chứng tỏ đây không phải là mơ cơ àh ??????

*Suy nghĩ...suy nghĩ...liên tưởng....liên tưởng*

Kết luận vậy lúc hôm qua và hôm nay đều là thật cả sao

Lẽ nào...lẽ nào…..

Tôi sợ hãi thụt lùi về phía sau và con người ấy vẫn đang nhìn tôi như lúc đầu

Tôi cố gắng để thoát khỏi nơi đây.... nhưng như có 1 ma lực nào hút tôi chẳng thể nào nhúc nhích được... cơ thể nặng trịch... đôi chân không thể nào nhấc lên được… và cứ thế tôi cứ lùi về phía sau…

“Cậu…Cậu là ai….???”

Run rẩy hỏi cái con người, à mà không cái con ma trước mặt…dù gì cũng nên giải đáp thắc mắc trước đã… còn hơn ngồi sợ sệt 4 mắt nhìn nhau thế này

“Tôi…..”

Rốt cuộc tôi có thể đưa ra lời kết luận “con ma này nó biết nói chuyện, vì từ khi gặp nó từ hôm qua cho đến bây giờ đây là từ đầu tiên nó mở miệng nói”

“Tại sao…cậu lại ở đây…tôi hỏng có sợ cậu đâu àh!!!” lúc này tôi đã lấy lại được phong độ và đang hùng dũng ngồi vòng tay ôm gối nhìn cái con ma đang nằm 1 đống thù lù trước mặt…. ( nói cho sang vậy thôi chứ run quá nên ngồi cố thủ như vậy đó mà… chứ nếu buôn ra thì tay chân run rẩy cả lên ấy chứ, nhưng trong tiềm thức thì tôi cho rằng ma nó chỉ có thể nhát người thôi.. chẳng thể nào nó giết người hay hại người được nên cứ *cứng rắn* nói chuyện với nó chắc cũng hỏng có sao đâu….cơ mà vẫn đang run lập cập đấy thôi)

“Tôi…..”

Lần này nó tiến sát lại gần tôi, so với lần trước thì nó vẫn đẹp… đẹp một cách lạnh lùng…. Chẳng biết khi nào tôi lại để lạc ý nghĩ trước mặt mình là một con ma nữ…. và lần nữa chìm đắm với từng đường nét trên gương mặt ấy

“Cậu là ai???” Nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt dọc khuôn mặt đối diện

“Tôi…..”

“Cậu làm sao??....Cậu nói đi…Tớ không làm gì cậu đâu!!!” (không biết ai là ma)

"Bỏ cái tay ra"… Rốt cuộc con ma nó cũng nói được hơn một từ

"Àh…ờ" tôi muốn dứt khỏi ánh mắt ấy nhưng sao chẳng được…. ánh mắt sâu quá… buồn quá…. có thể cảm nhận được sự đơn độc từ ánh mắt ấy…

"Tôi cô đơn quá….chơi với tôi đi "

What the f… ? tôi có nghe lầm chăng ??? 1 con ma nữ đang rủ tôi chơi cùng với nó vào đêm thế này… cơ mà chơi gì cơ chứ *liên tưởng liên tưởng* *đỏ mặt đỏ mặt*

“ chơi gì cơ???” mồm tôi hả rộng hết cỡ mắt thì mở to maxximum

Im lặng

*4 mắt nhìn nhau.....nhìn qua nhìn lại*

Ôi trời cái con nhỏ này sao nó kiệm lời quá đáng thế nhỉ…. Thôi để khẳng định lại một lần cuối nữa vậy….

“Err…cậu là Ma àh???”

Gật Gật

"Uhm…Vậy cậu có ăn thịt tớ giống như trong phim hok "

Lắc lắc

"Ơ thế cậu là ma hiền àh "

Gật Gật

"Tại sao cậu lại chọn tớ chơi với cậu…theo tớ biết thì chung cư này còn rất nhiều người khác cơ mà ??? "

Gật gật

Lắc Lắc

"nói dùm em cái đi chị 2… câu này phải trả lời mà… gật lắc gì ở đây" con ma này nó ngố kinh khủng…. Làm tôi phải nén cười nãy h….. cứ gật gật lắc lắc cộng thêm cái mỏ chu chu nữa chứ…. Haizzz…. Khộ quá cơ

"Tôi….. tôi có thiện cảm với cậu…. tôi…. Tôi thấy cậu cũng giống tôi mà " Ek ek nó nói mà 2 tay chọt chọt vào nhau cái miệng thì phùng ra …. Tôi bắt đần quắn lên… chẳng còn phân biệt được người ma gì nữa cả… thay vào đó là cảm giác ham muốn con người trước mặt thôi…

Trời ơi trước mặt tôi là con ma nữ đây sao???? sao giống 1 đứa bé như thế nhỉ????

"Hôm qua....hôm qua.....chỉ là cậu nhát tớ thôi đúng không???" tôi khá bất ngờ với cử chỉ và lời nói của nó.... sao nó khác xa với trong film, truyện tôi hay xem thế nhỉ.... đáng lẽ nhìn mặt nó ác lắm cơ mà sao con này *nhìn từ trên xuống tới giữa.....* ực.... sao mà nó giống ....

*Gật đầu...chớp chớp mắt*

"Thế cậu tên gì ??? tớ tên Kwon Yuri"

"Tớ….Jessica Jung"

Ồ ma mĩ !!!

End chap

"Cậu không sợ tớ nữa à ?" Nó tròn mắt nhìn tôi

"Ờ thì….ờ lúc nãy có nhưng cậu là ma hiền mà…oáp……. không sao…oáp………..không sao !!!" tôi vừa nói vừa che miệng ngáp…. Hết sợ rồi bây giờ chỉ là cảm giác buồn ngủ đến nhíu cả mắt

"Jessica àh !!!! tớ buồn ngủ quá…. nếu cậu hỏng có gì làm thì nằm ngủ kế tớ nè…. Dù sao giường tớ cũng rộng lắm…. " vừa nói tôi vừa vỗ vào khoảng trống kế bên cạnh

 ****************************************************

Đêm tối, may là nhờ có ánh trăng sáng chiếu gọi nên mới thấy được mọi sự vật xung quanh .... tiếng côn trùng kêu rỉ rả... bốn bề vắng lặng,  những tán cây che khuất tầm nhìn phía trước, rễ của nó chằn chịt đan chéo vào nhau và bò lan ra cả trên khoảng đất rộng. Thi thoảng từ xa vọng lại những tiếng kêu lạ thoạt nghe cũng đủ làm người ta rợn cả tóc gáy....

Tôi đang ở đâu ????

Tại sao lạc đến nơi này ???

Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần nữa... cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi như đang ẩn chứ một bí mật rùng rợn kì bí....

Đột nhiên một cơn gió lạnh thốc vào mặt làm tôi co rúm vì sợ hãi....Lần mò bước trong màn đêm tìm đường ra khỏi nơi đây, đúng rồi phải đi thôi dù sao cũng phải đi không thể cứ đứng nhìn mãi như thế được.... nhưng cứ như bóng đêm và mọi vật đang bao trùm lấy tôi

Không thể nào lý giải được tại sao lại lạc đến nơi này

Trong tiềm thức thì lúc nãy đang ở nhà cơ mà

Đang miên man tìm lời giải đáp, bên tai chợt văng vẳng đâu đó tiếng kêu nhỏ, tôi hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh ấy tìm kiếm, à thì ra một con mèo nhỏ, quái lạ một con mèo lông trắng như tuyết thế này tại sao lại xuất hiện ở đây, đột nhiên… nó tiến đến bên chân tôi nũng nịu quấn lấy chân tôi như là đã từng quen biết

Sau một hồi nũng nịu chán chê thì nó nằm hẵn và tựa đầu lên bàn chân tôi và ngước mắt lên chờ đợi, sao đáng yêu thế này nhỉ, cuối xuống ẳm nó vào lòng vuốt ve bộ lông trắng mướt

"Mều àh !!! có biết đây là đâu không !!!"

Nó ngước mắt lên nhìn tôi rồi Meo một tiếng

"Mều àh !!! mày biết nói hong ????" vuốt vuốt

Meo !!!!

"Aaaa !!! mều à mày thật là đáng yêu đó nha tao nói một câu thì mày meo 1 câu vậy hả ???" ôm ôm vuốt vuốt

Méo ??

"Cơ mà mều ơi !!! mày là mều đực hay mều cái vậy, để tao coi thử xem !!!!" tôi vừa nói vừa lật nó ra kiểm tra nhưng đột nhiên nó vùng ra rồi chạy về phía trước (mều mắc cở hố hố) rồi quay đầu lại nhìn tôi như chờ đợi, hình như nó muốn dẫn tôi đi đến một nơi nào đó thì phải, chắc là vậy vì tôi có đọc mấy truyện trinh thám mờ, thôi kệ đi theo…

Tôi tiến về phía trước đi theo sau lưng nó, nó đi một lát rồi quay đầu lại nhìn tôi, chắc muốn coi thử xem tôi có đi theo sau không í mờ,

Sau một hồi đi theo nó thì trước mắt tôi hiện lên một ngôi nhà, nó cứ như ngôi nhà hoang í nhỉ, bốn bề xung quanh đổ nát, tường bám đầy rêu, nhìn cứ u ám làm sao í…

"Mều à !!! đi thôi ở đây ghê quá àh !!!"

Kêu nó nhưng tuyệt nhiên nó chẳng đoái hoài gì đến lời nói của tôi, nó nhảy phóc lên bệ cửa sổ và biến mất vào trong nhà….

Chết đứng !!!!

Khung cảnh xung quanh ma quái quá, thật sự rất rất là ma quái, những cây cổ thụ già nằm phơi gốc, hình thù kị dị….  xa xa những đốm sáng bay lập lòe  lúc có lúc không ( đom đóm í)

Quaaaaaaaạ…….Quaaaaaaạ

Tôi giật mình hốt hoảng nhìn đến nơi phát ra âm thanh gê sợ ấy, một con quạ đang đậu trên cây, khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn nó thì đột nhiên nó vỗ cánh bay mất trong màn đêm

"Sợ quá đi àh… mều àh !! chờ tao với !!!!"

Tôi chạy thật nhanh vào ngôi nhà, thật sự là không còn nghĩ được gì nữa… chỉ biết có chạy thôi

Căn nhà tối om, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ làm cho mọi vật càng trở nên mờ ảo, mọi đồ vật trong nhà vứt lung tung cả lên, sàn nhà được lót bằng gỗ, tôi dò dẫm tìm đường bước đi vào sâu hơn

"Mều àh !!!! mày đâu rồi"

Bỗng nhiên bên tai chợt văng vẳng đâu đó vọng về tiếng hát vút cao hòa theo tiếng đàn

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn, tay chân mất hết cảm giác, đầu óc thì trống rỗng.... Bước qua gian nhà chính tôi đi sâu hơn vào gian nhà bên trong....hai bên là những căn phòng gỗ được đóng kính cửa, và cuối cùng là một tấm kính phản chiếu hình ảnh chạy dọc theo lối đi, bỗng đâu đó tiếng đàn du dương lại cất lên từ căn phòng cuối cùng

Chậm rãi tiến lại nơi phát ra tiếng âm thanh mê hoặc ấy, càng tiến gần thì hình ảnh trong gương của tôi càng xuất hiện rõ dần.....

Xoay nhẹ nắm cửa, tôi chợt điếng người khi ánh mắt lướt ngang tấm gương bên cạnh, một bóng người vút qua tóc búi cao, da trắng như tuyết......

Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều tôi sợ hãi nhảy lọt vào căn phòng chẳng biết cửa đã mở tự bao giờ...

Đập vào mắt tôi là 1 dáng người ngồi bên cây đàn piano đầu thì nằm gục nghiêng qua một bên lên những phím đàn

Tôi tiến gần lại để quan sát rõ hơn

Tóc đẹp thật bóng thật rũ xuống một bên mặt càng làm tăng thêm vẽ quyến rũ

Nhẹ đưa tay vén những lọn tóc, một khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt dần xuất hiện, nhưng tôi vội buông thụt lùi về sau hét lớn không thể tin vào mắt mình nữa.... máu..... máu.... còn rịn 2 bên khóe mắt, mũi và môi của gương mặt ấy

Không thể nhầm lẫn được đó.....đó.... chính là con ma ở nhà mình !!!!!!!!!

Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro