Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trâm , năm nay vừa tròn 18 tuổi , sẽ chẵn có gì đặc biệt cả , nếu như tôi không phải là trẻ mồ côi . Đúng tôi là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện Ánh Sáng . Tôi mất cả bố và mẹ khi vừa lên 2 , rồi mất luôn cả người thân duy nhất là bà khi tròn 3 tuổi , họ hàng coi tôi là sao chổi vì đã được dự báo là khắc tinh với bố mẹ , họ cho tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của bố và mẹ . Nên chẳng ai nhận nuôi tôi cả , họ đẩy tôi vào cô nhi nhỏ ở một vùng biển , cứ thế mà tôi sống ở đây được 15 năm .

Tôi học ở ngôi trường nhỏ gần cô nhi , trong các đứa trẻ mồ côi , tôi là chị lớn , vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên chỉ có một mình tôi được đi học , và hiện giờ cũng vì điều kiện mà sau khi học hết lớp 12 , tôi phải nghỉ học để làm trong một quán nhỏ . Sau giờ làm việc , tôi sẽ về và dạy  cho lũ trẻ ở cô nhi .

Do cô nhi gần biển nên tôi hay lang thang trên biển , ngồi vắt vẻo trên mũi tàu của Bác Sáu , nghe mấy bài nhạc trên chiếc điện thoại nhỏ . Tôi có một chiếc điện thoại được một nhà hảo tâm tặng cho , để tiện việc liên lạc với Cô Dao , người lập ra và nuôi giữ lũ trẻ .

Hôm nay là ngày đi làm trở lại , tôi làm việc ở một quán cafe nhỏ dọc trên đường lớn , nơi đây có chị chủ và tôi , tôi quý chị lắm , chị là người quyên góp cho cô nhi viện nhiều nhất , cho tôi một công việc làm để trang trải học phí trên trường khi còn đi học, và lo liệu phần nào cho lũ trẻ .

Hôm nay là một ngày vắng khách của quán
- Chị này , sao hôm nay vắng thế - tôi thở dài
- Hôm nay trời âm u quá , chắc người ta sợ mưa nên chẳng dám ra ngoài đâu .

Sau 20 phút , trời đổ một cơn mưa nặng nề , gió cuồn cuộn , tôi đưa mắt nhìn cơn mưa ấy , rồi nhìn ra ngoài con đường tối tăm ấy , sao mà giống cuộc đời tôi vậy , tối tăm và mù mịt . Chẳng lấy một ánh sáng nào , ánh sáng duy nhất chẳng có lẽ là lũ trẻ và cô nhi viện ấy . Điện thoại đổ một hồi chuông dài , bên trên hiện lên tên Cô Dao hiệu trưởng , tôi nhắc máy . Đầu dây kia là tiếng khóc
- Trâm à , về lẹ đi con , có chuyện rồi
- Cô có chuyện gì vậy ? - tôi hốt hoảng
- Con cứ về lẹ đi
- Vâng

Sau cuộc nói chuyện ấy , tôi quay qua xin chị chủ và đạp xe trở về cô nhi viện . Vừa đến cổng , tôi bị loá mắt bởi chiếc xe hơi sang trọng , lũ nhỏ thì đang vây quanh chúng , tôi vội vã cất xe và chạy lại lũ nhỏ
- A chị Trâm về rồi à - lũ nhóc réo lên
- Chị mau vô phòng trà đi , có người kiếm chị đấy - thằng Tâm nhanh nhảu lên tiếng
- Chị biết rồi

Tôi chạy nhanh vào phòng trà , cô Dao đang ngồi cùng một người con trai , anh ta rất đẹp , đúng hơn là đẹp xuất sắc ý , đẹp còn hơn thằng Hùng , đứa đẹp nhất vùng nữa , anh ta nhàn hạ nâng lên chén trà , vừa nhìn thấy tôi , hắn mở giọng nhàn nhạt :
- Ồ đây là Trâm à ?
Tôi chạy lại ngồi cạnh cô Dao , tôi thấy cô đang rung bần bật , vành mắt đỏ hoe
- Cô có chuyện gì thế ?
- Trâm , Trâm à , con ơi , làm sao đây - Cô nức nở , giọng nghẹn lại . Tôi ôm cô vào lòng rồi khóc theo
- Cậu ta muốn lấy con về làm vợ , nếu không sẽ lấy lại mảnh đất này
- Nhưng mà đây là đất của Công ti HL mà , họ đã cho chúng ta thuê rồi mà ?
Hắn ta cất chất giọng nhàn nhạt , lãnh đạm nói
- Đó là công ti của tôi . Nếu em không chịu cũng được , miếng đất này sẽ được thu hồi lại , rồi cô ta , em và lũ nhỏ sẽ ra ngoài đường
- Nhưng tại sao phải là tôi chứ ?
- Vì tôi thích thế thôi . Mà em cũng đừng nghĩ là tôi yêu thương gì em , vì ông ba của tôi ở nhà bảo là nếu tôi lấy vợ sẽ đường hoàng đưa tôi lên làm chủ tịch của tập đoàn thôi - hắn nhếch mép nhẹ 

Tôi suy nghĩ , lòng rối bời , nhìn lũ trẻ chơi đùa ngoài sân , rồi nhìn cô Dao khóc ngất trên vai mình , tôi không thể ích kỉ thế được , dù sao đây cũng là gia đình của tôi , là hy vọng duy nhất cho cuộc đời mình . Lấy  hắn ta cũng chả sao đâu nhỉ ? Khi nào hắn chán cũng sẽ thả tự do cho tôi thôi .
- Em nghĩ sao - Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ
- Được rồi , tôi đồng ý - Cô Dao mở to đôi mắt nhìn tôi , hắn ta với vẻ mặt hài lòng cười nhẹ .Cô Dao nắm lấy bàn tay tôi , không ngừng rung rẫy , nói trong nước mắt :
- Con đang nói gì vậy , khôg được đâu Trâm
- Không sao đâu cô , cô nhi viện này nuôi con lớn tới tận bây giờ rồi , coi như con trả lại ơn đi - Tôi cười trừ
- Hôn nhân là hạnh phúc cả đời này , không
thể dại dột được
- Cứ yên tâm đi , khi nào tôi lấy được vị trí chủ tịch và chán cô rồi thì cô sẽ được tự do

Quả đúng như những gì tôi đoán , một người như hắn làm sao có thể bị gò bó trong hôn nhân được chứ , huống hồ chi anh ta lại chẳng yêu gì tôi , chuyện chán chường của anh ta đối với tôi sẽ nhanh thôi
- Không nhiều lời nữa , ngay tối nay em sẽ theo tôi đi , không cần chuẩn bị gì đâu , tôi sẽ mua mọi thứ cho em
- Tôi biết rồi
- Vậy chúng ta đi thôi - hắn bước ra khỏi căn phòng này , Cô Dao ôm chằm lấy tôi , an ủi và hôn nhẹ lên má tôi , khóc nức nở
- Cảm ơn con , cảm ơn con vì những gì đã làm cho cô nhi này , nên nhớ rằng , đây là gia đình của con , có thể trở về bất cứ khi nào , côvaf lũ trẻ luôn chào đón con
- Vâng con biết rồi

Bước ra ngoài sân , hắn đã vào ngồi sẵn trong chiếc xe , mắt hướng nhìn vế phía tôi , lũ trẻ ríu rít ra chào tôi , có lẽ tôi chẳng quên được nơi này đâu , tôi ra ghế sau của chiếc xe , hắn lấy trong ví ra một chiếc thẻ , đưa cho cô Dao
- Trong đây có 100tr coi như sính lễ , cô cứ dùng thoải mái
- Cảm ơn cậu
Hắn phóng xe đi . Cuộc đời tôi bắt đầu qua trang mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro