[ShortFic] Destiny - VJin ft. BTS member.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Author: RonNa couple a.k.a Ron and Na 

● Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong fic đều không thuộc về chúng tôi và chúng tôi viết nhằm mục đích phi lợi nhuận .

● Category: SA, Sad, HE

● Status: On-Going

● Rating: [ T ] ? 

● Pairings: VJin (Bangtan Boys) , ...

● Warning : Vì đây là lần đầu tiên chúng tớ viết fic, có thể nó sẽ không hay : ) nên mong các bạn có thể góp ý nhiệt tình để chúng tớ có thể rút kinh nghiệm vào những chap sau cũng như những tác phẩm sau ♥~

● Note: 

- Motif có vẻ hơi cũ. 

- Fic được hai bạn lập nên trong tình trạng cuồng nhiệt couple VJin của BTS :'>

- Ai không thích thể loại BoyxBoy, VJin couple cũng như Bangtan Boys (BTS) mời click back :'>

- Và đây là tác phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không có tình tiết nào là thật ♥~

_Thân_

-------------------------------Start-----------------------------

Bây giờ đã là mười giờ đêm, màn đêm trùm lên cảnh vật, mọi người đều chìm vào thế giới của chính mình. Chỉ riêng có một bóng dáng đang mệt mỏi bước đến cửa hàng Pizza để tìm cho mình một bữa tối, đó là Jin. Sau những giờ làm thêm dai dẳng, bây giờ cậu đã có thể tìm lại không gian riêng cho chính mình. Sải bước trên phố, cậu rút MP3 ra và bật lên những gian điệu yêu thích của mình.

What can I do, to make you mine

Falling so hard so fast this time

What did I say, what did you do?

How did I fall in love with you?

Đắm chìm bản thân vào nhũng giai điệu của âm nhạc, Jin cảm thấy tâm trạng phấn khởi hẳn lên, tuyệt nhiên không còn vướng bận những dư âm của mấy giờ trước. Những giai điệu cứ thế mà trôi qua các tế bào, làm cậu thoáng nhớ về những kỉ niệm xưa. Nơi mà các hình ảnh của quá khứ được phát họa lên một cách rõ ràng.

----------------------------------------------------------------------

“Có lẽ, tớ thích cậu rồi, SeokJin.” – TaeHyung khẽ nói

“Cậu nói rõ lại xem, nhỏ quá, tớ không nghe thấy.” – SeokJin ngạc nhiên quay qua hỏi.

“Tớ nói tớ-thích-cậu, Kim Seok Jin à. Thích tới điên dại.”  – TaeHyung thì thầm từng chữ một vào tai Jin

Seok Jin đỏ mặt cúi đầu, lí nhí

“Tớ cũng vậy” !!

 Kim TaeHyung lúc ấy cười toe toét, hôn vào má cậu bé  đáng yêu bên cạnh.

Thời gian như ngưng lại…chỉ thấy được tình cảm trong sáng ngây thơ của hai đứa trẻ mười tuổi ngày ấy…

----------------------------------------------------------------------

Jin có một người bạn thanh mai trúc mã, là TaeHyung. Từ nhỏ đã kề bên nhau không tách rời, chia sẽ cho nhau những cảm xúc của bản thân. Họ dường như say nắng nhau trong những phút giây nào đó. Từng tháng trôi qua, từng năm trôi qua, thứ tình cảm đó cứ lớn dần theo từng thời gian từng khoảnh khắc. SeokJin rất thích TaeHyung, từ cái phút giây mới gặp mặt, từ cái đôi môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, từ những sự quan tâm, những cái động chạm ôn nhu đối với Jin. Đơn thuần là tình cảm của hai đứa trẻ dành cho nhau, ngọt ngào, có chút ấm áp, hạnh phúc.

Sau những giờ học, hai người sẽ lại nắm lấy đôi bàn tay nhau và cùng dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc. An ủi nhau những lúc buồn, giữa cả hai đều tồn tại suy nghĩ “mong sao những điều này đừng biến mất”….Đúng vậy, là không phải thích nữa, đó là yêu …

Nhưng những kỉ niệm ấy đã không còn được vẽ ra nữa. Một tai nạn giao thông đã cướp mất một phần trí nhớ của TaeHyung, người ta nói cậu ấy bị chấn thương vùng não…

Sau tai nạn ấy, Jin không còn gặp TaeHyung nữa. Công ty của ba mẹ TaeHyung bị phá sản, căn nhà bị niêm phong. Mọi thứ biến mất hoàn toàn, kể cả TaeHyung. Mọi người bảo rằng ba mẹ của TaeHyung đều qua đời, chỉ duy nhất cậu em trai và TaeHyung còn sống nhưng mọi người vẫn chưa tìm được thông tin của hai người ấy cả.

TaeHyung à, tớ và cậu sẽ còn gặp nhau chứ ?

----------------------------------------------------------------------

Đến tiệm, mở cánh cửa ra, xem menu và lựa cho mình một phần pizza cỡ vừa rồi mang đem về. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, cậu không biết rằng đằng sau mình là một cái bóng đang cố theo dõi cậu. Cứ vô tư vừa bước đi vừa suy nghĩ mà không chú ý tới xung quanh, bóng hình ấy đã bắt đầu đến gần hơn Jin, gần hơn nữa.

“ BUÔNG TÔI RA ! Ưmmm ... khố-n..”

Cái bóng ấy bắt lấy Jin, cậu vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng không thể. Một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ được đưa vào miệng của Jin, đôi mắt cụp xuống và chìm vào giắc ngủ một cách vô thức. Bị hôn mê khống chế, Jin không còn nhận thức được việc gì xung quanh và cứ thế bị cái bóng ấy dẫn đến một nơi xa thành phố.

End chap 1.

[còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro