Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày Sakura đến chơi với nó, cô bé làm đủ trò chọc nó cười nhưng có vẻ không có tác dụng. Trên cuộc đời này thì nó chỉ thích mỗi đồ ăn, còn lại thì nó chẳng quan tâm gì hết. Cô bé Sakura biết được điều đó nên những lúc đến chơi cùng nó, cô bé thỉnh thoảng lại đem cái bánh ngọt hay cây kẹo cho nó.

Điều đó mang cô bé xích lại nó gần hơn một chút, một nụ cười mỉm mỗi khi được nhận một viên kẹo hay một nụ hôn trên má cô bé để nó có được một chiếc bánh ngọt. Sakura cũng nhiều lần giúp nó xử lí đống bài tập tiếng Anh trên lớp và đổi là cùng chơi rượt bắt với cô bé, và nó đồng ý.

Nó khá ngạc nhiên vì Sakura thua nó gần 2 tuổi mà có thể giải hết đống bài tập rắc rối của nó chưa đầy 20 phút trong khi nó xoay xở cả nửa ngày cũng chưa xong, nó đâu biết Sakura thừa hưởng sự thông minh từ bố mẹ và đã hoàn thành Cấp Trung Học rồi.

.

.

.

Nó được 10 tuổi, nó nghỉ học hẳn và không còn đến trường nữa. Đâu ai cấm được nó, mà cũng chẳng ai muốn cấm nó khi giờ đây nó đến trường chỉ để đánh nhau và ngủ chứ chẳng thèm học nữa. Chuyện phải kể lại năm nó 8 tuổi, lúc đó nó bị một đám trẻ đẩy ngã vào giờ ra chơi.

Một đứa trẻ có vẻ là đứa cầm đầu bọn nhóc đã tiến đến và đá vào chân nó, còn nói nó là đứa mồ côi. Trong phút chốc, nó cảm thấy cả người nóng lên và nó đã nhào đến đánh thằng nhóc ấy một trận ra trò. Người nó cũng chịu không ít thương tích nhưng cái chính là thằng nhóc kia bị nó đánh đến nỗi phải đưa đi bệnh viện.

Nó bị Hiệu Trường mời phụ huynh lên làm việc, tuy chỉ là mức độ cảnh cáo vì nhà trường thương tình nó thường xuyên bị các bạn bắt nạt, vả lại cũng là thằng nhóc kia có lỗi trước nhưng nó vẫn bị phạt. Thế rồi nó chẳng còn sợ những đứa trẻ trong trường nữa.

Đến khi nó được 10 tuổi thì tỉ lệ nó đánh nhau ngày càng tăng, không chỉ ở những đứa cùng tuổi mà còn ở những đứa trẻ lớn hơn. Những đứa trẻ nó đánh nhau chỉ biết rằng nó rất mạnh, còn vì sao nó lại mạnh đến vậy thì không ai biết.

Nó cũng không biết, cho đến một lần nhà thờ tổ chức đi chơi biển có cả Sakura đi cùng nó. Nó lang thang trên bãi cát dài, có Sakura cứ lẽo đẽo theo phía sau lưng. Nó ngồi xuống gần nơi con sóng đánh vào, mặc cho ướt hết bộ quần áo nó đang mặc trên người nó cũng chẳng quan tâm.

Nó chạm tay xuống làn nước biển xanh và lạnh, một màu xanh lam sáng lên nơi mu bàn tay như bao lần và chạy đến mắt nó. Màu xanh ấy Sakura không thể thấy được, cô bé chỉ biết đôi mắt của nó đã đổi màu.

Trong lúc mọi người đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì một mình nó lén chạy ra bờ biển, nó chạm tay xuống làn nước mát lạnh và kì lạ thay, những đợt sóng phía xa bỗng dựng đứng lên thành một "bức tường" như sóng thần và tiến về phía nó.

Mọi người hốt hoảng tưởng sóng thần thật nên vội vàng chạy tìm nơi trốn, Sakura nhìn thấy nó vẫn còn đứng bên bờ biển nên vội chạy lại nắm tay nó kéo đi nhưng nó chỉ đứng im một chỗ mặc cho cô bé cứ hối thúc mãi.

Nó chỉ nhếch mép một chút, nó đâu có sợ vì nó đang điều khiển những "bức tường" sóng đó mà. Riêng Sakura vừa sợ vừa lo cho nó nên đành nhắm mắt ôm chặt lấy nó, nhưng cô bé chờ mãi mà chẳng thấy sóng thần đánh tới.

Sakura mở hé đôi mắt thì nhìn thấy những cột sóng đó dừng lại ngay trước mặt nó chứ không hề đánh xuống bãi biển, nó một tay ôm Sakura, một tay chạm vào "bức tường" sóng rồi rụt tay lại. "Bức tường" đó dần lui về biển cả rồi tất cả trở lại bình thường, sóng vẫn đánh nhẹ nhàng lên bãi biển.

- Định ôm đến chừng nào?

Sakura nghe tiếng nó thì nhận ra mình đã ôm người kia quá lâu nhưng thật sự cô bé không muốn buông tay, thế là Sakura cứ đứng ôm nó suốt. Nó cũng chẳng muốn đẩy Sakura ra vì nó biết có đẩy thì cô bé kia cũng sẽ ôm nó, vả lại nó cũng không quan tâm nên cũng chẳng sao.

.

.

.

Sau sinh nhật lần thứ 13 của nó được 1 tháng, Sakura chuẩn bị giấy tờ đi du học ở Mỹ. Nó im lặng không nói dù biết chuyện, Sakura hằng ngày vẫn đến nhà thờ thăm nó nhưng chỉ còn ngồi cùng nó chứ không nói gì nữa.

Nó đã trưởng thành và khép mình hơn trong cái thế giới mà nó đang lớn lên, người bây giờ có thể nói chuyện với nó và nghe nó trả lời không ai khác ngoài cô bé Sakura năm nào bên nó.

Thời gian đi du học ngày càng gần, Sakura tưởng nó không quan tâm nên không nói gì về chuyện đó. Nó biết nhưng cũng chẳng níu kéo người con gái nhỏ hơn kia, hằng ngày vẫn im lặng ngồi bên cạnh nhau. Cho đến trước 1 ngày ra phi trường, ngày cuối mà Sakura đến chơi với nó.

Nó ôm lấy cô bé, siết chặt trong lòng. Đôi mắt đổi thành màu vàng do một lần chạm vào bông hoa hồng vàng mà Sakura mang đến tặng nó rơi xuống một giọt nước mắt, nó biết chứ nhưng cuối cùng vẫn không thể nói điều gì để giữ Sakura ở lại.

Ngày Sakura ra phi trường, nó vẫn ra tiễn nhưng chỉ đứng nép ở một khuất nhìn Sakura đi vào trong. Nhìn máy bay cất cánh qua lớp cửa kính, nước mắt nhẹ rơi trên má nó. Nó chạm tay vào lớp cửa kính, nhìn máy bay đang dần biến mất trong làn mây và thì thầm:

- Sakura... tạm... biệt...

Lần đầu tiên và lần cuối nó khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro