[Shortfic]Do you like me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shorfic]Do you like me ?

-Author: is me

-genre: hỗn hợp .  

-disclaimer : Xưng là tôi , tôi làm chủ cuộc sống trong fic .  

-Rating: hoàn toàn trong sáng ! 

Part 1 :                                                                                * * * 

           Oa....Vậy là 1 buổi sáng nữa lại bắt đầu, như mọi khi, việc đầu tiên của tôi là mở tung cứa sổ , để mặc cho những tia nắng nhẹ nhàng lướt trên mái tóc và những cơn gió mơ hồ của thời tiết cuối thu nhẹ thoảng qua . Hôm nay thời tiết dễ chịu thật đấy,tuy có hơi se lạnh... Và nó còn trở nên đặc biệt hơn nữa : Đây sẽ là ngày tôi bắt đầu công việc của 1 nhóm trưởng trong clb âm nhạc .

           Trải qua cuộc thi tuyển để vào đây cũng không khó lắm , nhất là khi tôi rất tự hào về giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc của mình . Phải, tôi yêu âm nhạc . Khi buồn , tôi nghe nhạc , khi vui , tôi cũng nghe nhạc , vừa nghe vừa hát theo . Cảm giác như âm nhạc trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi . Tôi gắn bó vs nó từ thưở nhỏ . Đứng trên sân khấu buông giọng ca của mình khi mới 6 tuổi , tuy chỉ là sân khấu trường học thôi nhưng từ đó , tôi bắt đầu nghĩ , âm nhạc sẽ đưa tôi đến những thử thách của cuộc sống , kéo tôi vào nhưng vóng xoáy mà tôi không tài nào biết trước được .

-Chào Piggy !!_À, là bạn tốt của tôi , tên Trang . Tuy không học cùng lớp , chỉ cạnh lớp thôi nhưng tôi với nó khá thân nhau . Bởi vì nó và tôi cùng chung 1 thần tượng âm nhạc . Thật may vì nó cùng nhóm vs trong clb tôi . Tôi là nhóm trưởng của nó cơ đấy !

-Hai-Lô !_Nó lại gọi tôi là Piggy rồi . Nhưng tôi cũng khá quen vs cách gọi đó . Tại người tôi tròn tròn , lại thêm cái mặt bánh bao nên ở nhà toàn bị gọi là "heo" . May mà nó còn biết nói tránh sang tiếng Anh là Piggy đấy, nghe cũng dễ thương đấy chứ !

-Lát nữa xuống họp dưới sảnh gạch đúng không ? Ôi Tuấn Anh lớp tớ cũng cùng nhóm vs bọn mình đấy !_Nhìn nó hò hởi nói kì , nó lúc nào cũng phởn phởn kiểu ấy . Nhưng mà liên quan gì đến bạn Tuấn Anh ấy ở đây ?!

-Tuấn Anh ? Liên quan j ?

-Không...Có bạn cùng lớp lại cùng nhóm nên vui thôi , có j còn nhờ vả . ^^ _ Nó tít mắt cười .

                Tôi cũng cười đáp trả . Khổ cho thân tôi , ở lớp có mỗi mình tôi vào clb này . Dạo này giới trẻ xa lánh âm nhạc quá nhỉ ? Hình như chúng nó kì thì cái khẩu hiệu :" Hát hay không bằng hay hát" hay sao ấy .          

                 --------------------------------------------------------------------

                Hết tiết 5 rồi , tôi ngồi đợi nhóm tôi dưới sảnh , nhìn đồng hồ liên tục . Bọn này lề mề ghê...Tôi tốn 2000 tiền điện thoại để nhắn cho cả thảy 5 đứa bào họp mặt , chúng nó mà không đến là tôi làm thịt cả lũ ! ( nhiều khi cũng phải lợi dụng chức vụ tí chứ !) .

-Đến đây đến đây !!!!_May quá ,con Trang đây rồi . Tôi mà còn đợi thêm 1 giây nào nữa chắc tôi phát dồ lên mất !                               

Tôi đưa mắt ra sau , nó kéo thêm 1 bạn nam nữa thì phải . Bạn ấy đội mũ lưỡi trai che hầu hết cái mặt nên tôi chẳng nhìn rõ , nhưng chắc chắn đấy là Tuấn Anh mà sáng nay nó nhắc đến sáng nay .

-Lề mề quá ! Muộn 15' nhá !

-Khổ quá ! Cô giáo lấn giờ mà !

               Nó lại giở cái giọng mè nheo ra. Thôi , coi như tha cho nó lần này . Nhưng bạn Tuấn Anh ấy có vẻ ưa hành động hơn lời nói nhỉ . Thay vì chào "hê-lô" hay "hô-la" như bọn con trai lớp tôi , bạn ấy chỉ im lặng và vẫy tay chào . Bí ẩn ghê ? Làm tôi cũng chỉ biết giở chiêu "mỉm cười thân thiện" và vẫy tay lại .

-Báo cáo ! Long và "Phanh" có mặt !_À , thằng "Long hâm" bên lớp H , còn bạn kia bị nó gọi là Phanh , tôi cũng không quen bạn ấy lắm , tên Phương Anh thì phải .

-Tớ cũng ở đây rồi !_Bạn Khanh lớp E vỗ vai tôi . Oa quen được nhiều bạn mới thú vị ghê ! Tôi bắt đầu hứng thú rồi đấy !

-Được rồi , việc bị muộn khi khác tớ tính sổ sau . Bây giờ họp cái đã !_ Đấy , uy của nhóm trưởng nó phải như thế chứ ! 

                 Cuộc họp cũng khá sôi nổi , bàn về hoạt động của nhóm và đóng góp cho buổi sinh hoạt clb tháng tới là chính . Mọi người, nhất là thằng Long , nói nhiều kinh khủng . Vậy mà bạn Tuấn Anh ấy chẳng nói câu nào hết á . Định gây ấn tượng với tôi bằng việc im lặng à ? Xem chừng bạn ấy hiền khô ha ?

                         ----------------------------------------------------------

                Khoảng thời gian sau đó cũng chẳng có gì. Thỉnh thoảng thì cả nhóm rủ nhau đi uống trà sữa rồi bàn bạc loạn xạ cả lên . Còn nhớ 1 lần đáng nhớ nhất đó là bạn Tuấn Anh bao cả lũ uống trà sữa làm thằng Long phởn đến mức nhảy tưng tưng quăng áo , lại quăng nhầm vào mặt con mèo của bác chủ quán , kết quả là bị nó rượt rồi cào cho một trận. Cả bọn thì hò rú loạn cả lên . Tôi chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc . Rồi tự nhiên tôi đưa mắt nhìn Tuấn Anh , bạn ấy nhìn như vậy mà hào phóng ghê, tiếp xúc nhiều tôi mới biết bạn ấy đúng là hiền như cục đất á , Cái Trang còn kể bạn ấy học rất giỏi nữa . Ôi ngưỡng mộ ghê !!! Từ khi sinh ra tôi chưa gặp được bạn trai nào hoàn hảo như thế đấy ! Nhớ lại bọn con trai hồi cấp 2 của tôi ngày trước đúng là thảm họa , vừa xấu vừa ở dơ , lại còn ngu si nữa ! Haizzz....

                Tuy tôi nghĩ bạn ấy hoàn hảo thật nhưng mà chả hiểu tại sao dạo này , bạn ấy làm tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , xu hướng "hành động thay lời nói" của Tuấn Anh có xu hướng tăng lên thì phải . Cứ gặp tôi là véo má rồi xoa đầu, lại còn luôn mồm khen tôi đáng yêu nữa nè !( mặc dù ít nói nhưng cũng cứ mở mồm ra là nói câu ấy ). Ừ thì công nhận tôi tròn tròn bầu bầu nhưng có cần thiết phải coi tôi như trẻ con thế không . Suốt ngày bắt nạt rồi trêu tôi thôi . Ở lớp tôi bị trêu chưa đủ chắc ! Chết mất !

                 Mà tôi cũng nhìn thấy đầy đủ và toàn diện cái mặt của bạn ấy rồi . Cũng khá ưa nhìn . cái mắt cũng đeo kính cận dày chả kém j tôi đâu . Hì, nhìn tri thức thế cũng khá đúng với cái biệt danh "mọt sách" của bạn ấy .

-Ôi, sắp kiểm tra 1 tiết hóa rồi đây này !! Tớ sắp chết rồi !! Trường mình cho đề khó quá ! Có ai giỏi hóa không ?! Giúp tớ đi !_Tôi than thở , gục đầu xuống bàn.  Môn hóa của tôi hồi cấp 2 vẻ vang là thế mà lên cấp 3 thành ra thảm hại thế này đây . Tức chết đi đc ! Thi vào trường chuyên lớp chọn làm chi để rồi khổ thế này ! 

-Chịu...Tớ cũng căm thù môn đấy lắm !_Cả lũ nhìn tôi thở dài ngán ngẩm . Riêng chỉ có Tuấn Anh cứ cười cười nhìn tôi . Nhìn gì mà nhìn ghê thế ! Mặt tôi làm gì có gì ?

-Thích không tớ dạy cho ?! Tớ học cũng được môn này .

                 Câu nói bình thản + thật thà của bạn ấy làm tôi mém phun cả nước ra . Đùa chứ , định dạy thêm cho tôi à ?! Mà dạy thêm thì chắc chắn phải đòi tiền đúng không ? Trời ơi...thà chết còn hơn . Tôi đã chả có tiền tiêu vặt rồi mà còn định móc thêm tiền ăn của tôi nữa à .

-Thôi...tớ không muốn cạn túi đâu ! Mấy đứa bạn lớp tớ đứa nào đứa nấy đều bảo dạy thêm là phải trả tiền công cho chúng nó ! Tớ không muốn cháy tui...

             Tôi làm cái mặt méo xệch nhìn Tuấn Anh . Và biết bạn ấy làm gì không ? Một tay xoa đầu cho tóc tôi rối tung lên , một tay véo má tôi đau chết đi được . 

-Nào ! Cậu hâm hả ?_Tôi gào lên bằng chất giọng trẻ con cao vút tận trời của mình . Đùa chứ tôi ghét ai đụng vào tóc tôi lắm đấy nhá !

-Đáng yêu chết đi được ! Làm tớ càng muốn trêu !_Tuấn Anh cười hề hề rồi lại quay lại với cốc trà sữa của mình . Sao bạn ấy có thể bình thản như thế trong khi cả lũ kia đang liếc nhìn tôi với ảnh mắt tròn xoe đểu giả. Trời ơi ! Cái mặt tôi nóng hết lên rồi này !! 

                                           ----end part----

 Part 2:                                                                  * * * 

           Nãy giờ tôi vẫn còn đang ở trong tình trạng sốc toàn tập vì lời nói của "quái vật" Tuấn Anh còn đang lởn vởn bên đầu đây. Đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn đờ đẫn như mất hồn thế này . Gì chứ ? Dạy thêm hóa cho tôi á ?! Chỉ có 2 đứa á ?!(đấy là tôi tự nghĩ như thế ). Tôi chưa ở riếng với con trai bao giờ đâu. Từ trước đến giờ bố mẹ tôi không cho phép tôi thân với bất kì đứa nào là con trai cả. Thậm chỉ chat trên mạng để đùa nhau còn không được cơ ! Bây giờ lại còn ....Trời ơi !!! Tôi nghe nói Tuấn Anh được 10 phẩy hóa đấy ! ( biết tại sao phía trên tôi gọi bạn ấy là quái vật chưa? ) Bọn lớp tôi thì vốn dốt hóa , là dốt đặc đó ! Tôi hỏi chúng nó cũng bằng không ! Huhuhuh...chẳng lẽ phải học riếng với bạn ấy thật à ?! Bố tôi mà biết thì nếu không giết tôi thì sẽ giết Tuấn Anh mất ! Sau đó chắc là sẽ đem tôi đi nướng chả .... huhuhu....

-Này,con Yến kia ! Mày bệnh à ?! Hay vừa trốn trại ra ?!!_Con Trang nhìn tôi chằm chằm . Ờ, chắc tôi hơi điên thật , đang đứng giữa hành lang mà vật vã hò rú với cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ,lại còn bóp cổ nó mà lắc đi lắc lại nữa,  chẳng trách nó bảo tôi trốn trại. 

-Này thứ 7 này cậu có học hóa không? Với T....

              Tôi còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy "Tào Tháo" đang phi thân đến đây và đang có ý định xoa đầu tôi . Không ! Không cho xoa ! Nhất quyết không cho ! Tôi chùm ngay cái mũ áo lên đầu . Phồng má chu mỏ nhìn 2 đứa ( Trang và Tuấn Anh) bá vai nhau cười lăn cười bò. 2 đứa này bị dở à? Chả có j buồn cười cả . Cười j mà cười lắm thế ?! Hình tượng học sinh ngoan hiền của bạn ấy bây giờ sụp đổ hoàn toàn trong mắt tôi rồi đây này ! 

-Thôi không đùa nữa...._Tuấn Anh vẫn tủm tỉm_Chiều thứ 7 học nhá !

-Hở?_Tôi ngớ người_Có..có ai học với tớ không ? Chứ chẳng lẽ học 2 người thật à ?! _Tôi lấm lét nhìn bạn ấy , nói với giọng nhỏ nhất có thể luôn. Ngại quá trời ơi là trời !!!

-Có 3 người nữa đấy !_Con Trang nhanh nhảu_Cậu học hóa , còn tớ và 2 đứa nữa sẽ được Tuấn Anh kèm cho môn Lý . 

             Tôi trợn mắt nhìn nó .Sao không nói sớm ?! Cứ tưởng học một mình , làm mấy ngày hôm nay tôi ăn không ngon ngủ không yên đến mức nổi cái mụn to tướng trên trán rồi đây này ! Hic...may mà có tóc mái che đi.

                          ------------------------------------------------------------------

                 Hôm thứ 7 đấy đúng là ngày may mắn của tôi. Tôi mang tiếng dốt lý mà tự nhiên lại được 10 điểm chấm đề cương. Ôi phởn quá ! Về khoe mẹ mới đc ! Nhưng chiều nay tôi phải ở lại trường . Lí do j thì biết rồi đấy ! Ôi chắc chắn tên "quái vật" ấy sẽ lại giở trò trêu chọc tôi cho xem.... Số nhục thật ! Mà cũng thấy bản thân tôi hiền quá cơ ! Bị bắt nạt mà chả đánh lại j cả . Cứ nhìn thấy cái mặt hiền khô thì lại chả muốn đánh nữa....

                  Nhưng bắt đầu từ hôm thứ 7 ấy, tôi mới biết bản thân đã sinh ra một thứ tình cảm vô hình mà bản thân không thể lí giải nổi ....

                                       ------------------------------------------------------

                  Hết tiết 5 rồi , tôi đang chạy đi chạy lại với gương mặt mếu như sắp khóc đây ! Vừa mới vui được 1 lúc vì được điểm cao thì....BANG !! Hòn đá 10 tấn giáng thẳng xuống đầu tôi : Tôi quên tiền ăn trưa. Huhuhu...Nhà tôi xa trường lắm nên mỗi lần ở lại trưa để buổi chiều học lúc nào cũng phải mang theo tiền để ăn mì . Bây giờ 1xu còn chả có ( hình dung được tôi nghèo nàn đến mức nào chưa ? ) Nhà tôi thì chẳng nghèo đâu nhưng bố mẹ tôi chi tiểu dè xẻn lắm . Thành ra tôi cũng bị lây bệnh hà tiện theo . Tôi còn phải nhịn ăn từ sáng vì muốn tiết kiệm tiền mua len đan khăn. Là đan lén lút đấy nhá ! Từ đầu năm bố mẹ tôi đã chả cho đan lát gì rồi nhưng vì ước mơ thầm kín....à nhầm...ước mơ bình dị muốn tự đan cho mình 1 cái khăn thật đẹp để khoe với các bạn.                      Bây giờ bụng tôi đang réo ầm ầm biểu tình dữ dội đây này . Huhuhuhu...số nhục....

               Đang sắp sửa chết đói đến nơi thì tôi thấy điện thoại rung lên trong túi quần . à, là Tuấn Anh gọi . Bây giờ tôi mới phát hiện ra , sắp muộn giờ dạy của bạn ấy đến nơi rồi . T^T

-A...lô..._Tôi thều thào nghe điện thoại .Nếu nghe từ đầu dây bên kia chắc người ta sẽ tưởng tôi đang khóc rất thảm thiết bên này ... Và Tuấn Anh "tốt bụng" đương nhiên là cuống cả lên rồi.

-Làm sao đấy ?! Khóc cái gì ?! Đang ở đâu ?! Ai bắt nạt ?!_Này này...cậu là người hay bắt nạt tớ nhất đấy ! Tuôn một tràng thế người ta biết trả lời kiểu gì ?!

-Hic...Tớ ...quên tiền ở nhà...sắp chết đói rồi..._Tôi mếu vào điện thoại . Đúng, tôi sắp đột quỵ rồi đây .

-Đang ở đâu?_Tuấn Anh hỏi nhanh .

-Dưới căng tin chứ ở đâu ! Đơi..._Đấy , tôi chưa nói hết câu thì lại tắt máy mất rồi . Chả hiểu bạn ấy định làm gì nữa .

                 ----------------------------------------------------------

              Khoảng tầm 5 phút sau , tôi thấy cái dáng cao cao hộc tốc chạy lại phía tôi . Bây giờ nhìn tôi trong như con bụi đời , ngồi ở cầu thang ôm cái cặp , mắt ướt ướt đỏ hoe , bụng lại còn đói cồn cào. Mặt thì hốc hác. Trời ơi...nhan sắc của tôi.... :((

             Chả nói chả rằng , bạn ấy đi đến giựt phăng cái cặp tôi đang ôm , kéo tôi đứng dậy rồi độp vào mặt :

-Nhóm trưởng mà đầu óc thế à ?! Có tiền ăn mà cũng để quên !

           Tôi ức chế đến mức máu dồn lên não . Mặt từ hốc hác chuyển sang đỏ rực như lửa . Gì chứ dám ám chỉ tôi ngu si hả ?! Ai trong đời cũng phải quên một lần chứ ! Bộ cậu ta chưa quên cái gì bao giờ à ?! ( thay đổi cách xưng hô từ "bạn ấy" sang "cậu ta" một cách trắng trợn)

-Chẳng lẽ cậu khôn bao giờ quên !! Mắng người ta thế đấy hả ?! 

-Thì tôi chưa bao giờ quên gì cả ! Nhất là nhưng việc quan trọng như ăn uống và học hành !

             Tuấn Anh nói nhanh rồi rút tiền ra, có lẽ định mua đồ ăn cho tôi . Mặc kệ tôi đang nhìn bạn ấy (lại chuyển cách xưng hô sang "bạn ấy" nhá !) với ánh mắt tròn xoe , nói thẳng ra là trợn trừng , bạn ấy vẫn bình thản nói với bác chủ quán cho tôi cái bánh mì donner như đúng rồi . Ê mà khoan đã ! Tôi không muốn vay nợ gì ai đâu ! Nhất là bạn ấy ! Bữa trước đãi trà sữa tôi còn chưa trả tiền bạn ấy mà ! 

-Khoan khoan !! Tớ không ăn nữa ! Không ăn nữa !!_Tôi gào lên như dở hơi , lao ngay đến giật phắt tờ 10k từ tay Tuấn Anh , may mà bạn ấy chưa đưa nó cho bác chủ quán kia .

-Ơ hay...trả lại cho tớ nào !_Tuấn Anh vươn tay định lấy lại nhưng tôi quyết đưa tờ tiền ra xa hơn_Không ăn thì lát nữa cậu học kiểu gì ?

             Tôi ngưng hành động "điên rồ" của mình lại, thay vào đó là vẻ bối rối ngượng ngùng . Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt bạn ấy nữa . Tuấn Anh cũng đứng im nhìn tôi tò mò .

-Ừ thi...tại...tại tớ...không muốn nợ tiền ai cả....Với lại...lần trước cậu lại còn đãi cả bọn uống trà sữa nữa...

              Ôi cái mặt tôi....lại đỏ hết lên rồi !! Hic...xấu hổ quá ! Nhưng sao lạ thế nhỉ ? Đợi mãi mà chả thấy bạn ấy động tĩnh gì . Tôi ngước mặt lên thì thấy....Tuấn Anh đang ôm bụng cố kiềm chế để không cười hô hố ra . Cái qué gì thế ?! Có cái gì đang cười đâu ?! Tôi nói sự thật thôi mà...

-Chỉ ...có vậy...thôi hả ?! Hahahaha...._Tuấn Anh vẫn phì cười nhìn tôi trong khi tôi tròn xoe mắt chẳng hiểu gì cả . 

               Và bỗng dưng bạn ấy lại xoa đầu tôi + véo má luôn . Nhưng cảm giác này...dịu dàng quá ! Không giống kiểu trêu chọc như mọi khi....Ôi trời ơi....tim tôi sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi đây này ! Tôi có thể đảm bảo 100% là cái mặt tôi đang đỏ lựng lên như cà chua đó! 

-Coi như tớ khao luôn đi ! Không cần suy nghĩ nhiều thế đâu ! Tớ tự nguyện chứ có bắt cậu trả đâu mà !

               Bạn ấy nhẹ nhàng lấy lại tờ 10k từ tay tôi và giao cho bác chủ quán . ÔI...cảm động quá ! Tôi sắp khóc rồi nè ! Tôi chưa gặp được 1 đứa bạn trai nào tốt với tôi đến vậy . Hic...

                        -------------------------------------------------------

                    Sau đó , tôi thút thít ôm cái bánh donner Tuấn Anh vừa mua cho , vừa đi vừa ăn . Tuấn Anh thì cứ đi bên cạnh cười cười nhìn tôi . Khổ quá , đã khao tôi làm tôi khó xử đến thế này mà lại còn nhìn tôi thế nữa. Ngượng chết mất ! Con Trang đang đợi 2 đứa tôi ở dưới sảnh cùng với mấy đứa bạn lớp nó để nhờ Tuấn Anh giảng bài hộ . Vừa nhìn thấy tôi là cả đám chúng nò đứa thì ồ đứa thì à lên vài tiếng rõ dài cứ như vừa phát hiện ra thứ gì hay lắm ấy . Tôi còn phải đội ngay cái mũ áo lên đầu để che đi đôi má đang nóng bừng đỏ lừ . Cảm giác này lạ quá...nó là gì nhỉ ? 

                                    ---------end part------------

              Part 3 :

 Sáng hôm sau , tức sáng chủ nhật , tôi ngủ nướng đến tận 10h trưa luôn. Mọi khi thì tôi không thế đâu , rất chăm ngoan nhá , nếu được ngủ nướng thì cùng lắm chỉ ngủ đến 8h thôi ^^ . Nhưng chỉ vì tối hôm trước mãi đến tận 2h đêm tôi mới ngủ nên thành ra như thế . Lí do vì sao thì đây, tôi sẽ tường tận giải thích ...

       _*flashback*_

             Quay trở lại lúc tôi và mấy đứa bạn bên lớp con Trang học nhóm với Tuấn Anh . Oài, bạn ấy đợi tôi ăn xong rồi mới dạy . Lại còn bắt ăn hết không bỏ cái j mới sợ chứ ! ừ thì ăn , đằng nào tôi cũng tiếc tiền lắm chứ bộ ( mặc dù không phải tiền tôi bỏ ra ) . 

              Giờ học diễn ra ... nói thế nào nhỉ ...mấy lần Tuấn Anh giảng bài mà tôi cứ lăn ra ghế cười chảy cả nước mắt làm bạn ấy tức nóng cả mặt . Từ đó tôi rút ra được một lời khuyên cho Tuấn Anh , đó là : đừng bao giờ làm giáo viên . Phải đấy ! Đừng có làm thấy giáo nhá ! Bạn ấy giảng mà tôi trợn tròn mắt ra chả hiểu cái gì cả . Mà không hiểu thì dẫn đến buồn cười thôi . Nhất là khi cái mặt bạn ấy mỗi khi giảng bài lại cứ đần ra như thế . Mồm thì cứ lẩm  bẩm số mol nọ số mol kia ! Tôi bị ám ảnh mất ! Thế là chỉ vì cái tội cười mà tôi bị bạn ấy véo má đau chết đi được . Chắc là trừng phạt ấy mà . 

             Cái Trang thì buồn cười lắm nhá . Nó với mấy đứa bạn lớp nó hùa vào đá đểu Tuấn Anh . Tuấn Anh giảng đến đâu , chúng nó cãi đến đấy ! Và cứ thế, gân cổ lên mà cãi làm bạn ấy tức quá chạy sang chỗ tôi ngồi giảng hóa tiếp , không thèm giảng lí nữa. Tuấn Anh đúng là dễ bắt nạt thật ! 

-Cuối cùng thì chỉ có mỗi Yến là ngoan , nghe lời tớ thôi ... haizzz...

            Cái qué gì ?! Này này , tôi không phải trẻ con ! Năm nay tuy tôi chưa tròn 16t nhưng đã gọi là "nhớn" rồi đấy ! Có ai lại bảo người ta "ngoan" bao giờ không ?! Câu đấy chỉ có bố mẹ với chị tôi là nói thôi . Nhưng mà tạm tha , không chấp , bạn ấy mua bánh cho tôi ăn mà chẳng lẽ lại đập bạn ấy một trận . 

-Yeah ! Tớ làm được rồi !_Tôi rú lên đập bàn rầm rầm . Vui ghê ! Tôi vừa giải được bài hóa nâng cao trong đề cương. Tuấn Anh hoàn toàn không hướng dẫn đâu nhá ! Thấy tôi siêu không ?!

-Cậu mà nói nữa tớ véo má bây giờ ! Làm bài tiếp theo đi !_Tuấn Anh nhìn tôi với ánh mắt đểu chưa từng thấy . Hic...sao tôi là nhóm trưởng của bạn ấy mà suốt ngày bị bắt nạt thế này ?!

               Tôi im lặng chả nói gì , tự nhiên Tuấn Anh cười cười bảo:

-Trường cấp 2 của tớ ngày xưa cũng có 1 bạn tên Yến , cũng kiểu tròn tròn như cậu ấy ! Nhìn dễ thương cực !

             Nhìn cái mặt hớn kìa ! Kệ chứ ! Liên quan gì đến tôi mà kể ! Sao tự nhiên tôi thấy tức tức ấy nhỉ ?! 

-Trong số đám con gái mà tớ gặp từ khi vào cái trường này , tớ chỉ thích nhất Yến thôi !

-Phụtttt!!!!!!!!!_ Óe cái gì cơ ! Vừa nói cái gì ?! Nhắc lại thử coi !! Cậu làm tớ phun hết cả nước C2 ra rồi đây này !! 

-Cái...gì,..hả..._Tôi khó khăn nói từng chữ . Đùa hả ?! Đấy chỉ là nói đùa đúng không ?! Tôi phát dồ lên mất thôi . Mặt tôi đã hay đỏ rồi , đừng có làm nó đỏ thêm chứ ! 

-Hì ! Thôi học tiếp đi !_Tuấn Anh lại xoa đầu tôi . Lần này tôi không phản kháng nổi nữa. Hoàn toàn kiệt sức rồi , ựa....

                       ------------------------------------------------

             Dạy chúng tôi được 1 tiếng thì Tuấn Anh đi mua nước cho cả bọn . Đáy , tôi đã bảo bạn ấy rất tốt mà , nhưng câu nói vừa rồi thì....

-Xoa đầu cậu thích lắm hay sao mà thằng Tuấn Anh xoa suốt vậy?_Con Trang sấn sổ tới xoa đầu tôi , bọn lớp nó cũng xúm lại véo má tôi nữa . Trời ơi ! Sao sô tôi toàn bị chà đạp thế này ?!

-Có bỏ ngay cái tay ra không ?!! Cho cả lũ đi viện bây giờ ! Bạn ấy làm thế thì ai mà biết !!

              Tôi gào lên bực bội. Phải , sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi nhá ! Nhất là khi một lúc tôi lại chịu nhiều sức ép tâm lý đến thế .

-Nói thật chứ thằng Tuấn Anh chả làm thế với ai khác ngoài cậu đâu ! Nó đối xử với cậu đặc biệt lắm ấy !_Con Trang làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể nhìn tôi . Hở ? Thật à ?! Tôi ngớ người . sao hôm nay tôi phải chịu nhiều cú sốc thế ?! Tôi còn đang nghe rõ tim đập bùm bụp đây này. Nhưng nếu lời nói của Trang là thật thì...rốt cuộc Tuấn Anh đối với tôi là gì nhỉ ?

                   *End Flashback*

            Và cả tối hôm đấy tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về chuyện này . Thành ra ngủ muộn , và cuối cùng là dậy muộn với cái mặt bơ phờ và đôi mắt thâm như gấu trúc . Khi không lại gặp phải chuyện như thế này ?! Mêt mỏi quá cơ !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bee#beo