Lớn...? Bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunBaek

- Ngô tổng, có điện thoại ạ.-Cô thư ký rụt rè.

-Nối máy cho tôi.-Giọng nói lạnh lùng cất lên. Cắm cúi làm việc ở công ty hơn 2 ngày rồi. Tại dự án mới mà công việc bề bộn. Để suy nghĩ đó sang một bên, chậm rãi cầm điện thoại lên nghe.

-Huân à? -Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, có phần rụt rè, hình như đang khóc.

-Hiền à, sao vậy em? Có chuyện gì, sao lại khóc? - Anh nhíu mày, lại gây ra chuyện gì nữa rồi.

-Em,....Huân, em nói nhưng anh không được la em.

Anh day day thái dương, kiểu này là gây chuyện thật rồi. Anh nhẹ giọng lại:

- Được, có chuyện gì, nói anh nghe.

Người bên kia thở hắt ra, bắt đầu nói liếng thoắt không ngừng: 

- Huân, anh biết không, người ta là lo cho anh làm việc ăn uống không đầy đủ. Nên em nhờ đầu bếp chỉ em làm vài món anh thích để bồi bổ cho anh. Em tưởng dễ làm, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết nó khó. 

Đợi người bên kia ngừng lại, anh mới nói: 

-Em không làm được thì thôi, bảo đầu bếp làm cho anh là được rồi. Em vào bếp không may bị thương thì sao? Tay em để đánh dương cầm chứ đâu phải để làm bếp. Bảo bối ngốc.

- Không có, em sợ bị anh la nên mới khóc.

Anh thở dài: -Em không biết nấu ăn tại sao anh phải la em chứ?

Người bên kia nhanh chóng cướp lời: -Không phải đâu, em sợ anh la vì,.. à,.. vì em đã làm cháy bếp rồi. Huân, em xin lỗi mà. Em không biết hậu quả lại như vậy. Em không có cố ý đâu.

Bên đây anh nhăn mặt, nhủ thầm trong lòng "Biện Bạch Hiền, hơn 5 lần trước em cũng nói là em không cố ý như vậy đó". Chỉ dám nói trong lòng thôi, nói ra bảo bối chắc là khóc cả tuần mất.

-Được rồi, em ở đó đợi anh. Anh lập tức về liền. -Anh nhanh chóng cúp điện thoại và chạy thẳng về nhà. 

"Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, bao giờ thì em mới lớn đây?"

_Sil_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro