4. Chặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark liếc nhìn điện thoại, chờ Jackson online với những tiếng thở dài tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt.

< markiepooh
Jackson?

< markiepooh
Jackson, đã hai ngày rồi, đừng trốn anh nữa

< markiepooh
Nếu em không muốn thì thôi, anh sẽ không chuyển đến, đừng trốn anh nữa
send at 10.12 pm.

Mark vứt điện thoại vào góc giường, ôm mặt và phát ra tiếng kêu chán nản. Anh và cậu quen nhau qua mạng cũng khá lâu, và anh rất rất muốn Jackson và anh sẽ biến mối quan hệ yêu ảo này thành một cái gì đó thật hơn. Nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại luôn lảng tránh vấn đề này, và điều đó khiến anh không thoải mái một chút nào.

jactheking >
Em đây rồi

< markiepooh
Em online rồi!!

< markiepooh
Mọi chuyện ra sao rồi?

jacktheking >
Mark

jacktheking >
Em bị đuổi rồi

< markiepooh
Sao cơ?

jacktheking >
Có nghĩa là bây giờ em là người thất nghiệp và hội vô gia cư sắp sửa có một thành viên mới chứ sao nữa!!

jacktheking >
Cắt giảm nhân sự cái rắm

< markiepooh
Anh xin lỗi

jacktheking >
Nhưng anh không có lỗi!?

jacktheking >
Em phải tìm một chỗ ở mới

jacktheking >
Bố mẹ em sẽ giết em khi biết chuyện này mất

< markiepooh
Em có thể đến chỗ anh.

< markiepooh
Anh ở Gangnam
seen.

< markiepooh
Jackson?
Can't send.

< markiepooh
Đừng có mà trốn anh
Can't send.

< markiepooh
Dám chặn anh cơ á!?
Can't send.

Chiếc điện thoại vô tội một lần nữa lại trở về góc giường thân thương.

"Dỗi thì dỗi" - Mark trùm chăn lên, lười biếng nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

                                   _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro