8. Khách quý đến chơi nhà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson chạy đến tuột giày về đến nhà, miệng thở hồng hộc. Cậu bĩu môi thầm nhớ lại cái dáng vẻ đáng sợ của 'cái thằng quỷ mặt đen bán bánh', lầm bầm vài câu vô nghĩa. Giờ này Jinyoungie cũng sắp về nên cậu cũng phải nhanh chóng bỏ cái bánh này vào tủ lạnh và dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ đến đã thấy mệt rồi.

"Có người giúp việc nào lấy rẻ như mình không. Chỉ cần bao ăn bao uống bao tiền tiêu vặt, thảo nào Jinyoungie lại bắt nạt mình như thế. Đúng là đồ địa chủ."

Tiếng chuông điện thoại làm Jackson giật mình đánh rơi cái cốc trong tay. Cậu vừa lầm bầm chửi rủa vừa đọc tin nhắn, nghiến răng kèn kẹt.

"Mark đáng ghét!"

< markiepooh
Jackie~ Hôm nay anh có chuyện muốn kể cho em nghe nè~

jacktheking >
Anh đi chết đi!!

jacktheking >
Anh làm em đánh vỡ cái cốc rồi!

< markiepooh
Sao em lại nỡ mắng anh như thế~

< markiepooh
Hôm nay anh gặp một cậu bé rất đáng yêu đó nha~

< markiepooh
Cậu ấy mặc đồ đen toàn thân cầm hộp bánh ngọt màu hồng nhìn trắng trẻo dễ thương ngon mắt lắm~

jacktheking >
Em không rảnh chơi với anh đâu

jacktheking >
Tối nay khách quý đến nhà, em sẽ không online

jacktheking >
Chỉ tại anh mà vỡ cái cốc! Anh đi mà nói chuyện với cái cậu bé đáng yêu của anh í đồ dở hơi!

Block markiepooh?
Yes.

"Đáng đời" - Mark cười gian, ngân nga giấu kín cái cốc vỡ vào thùng rác rồi ngồi xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn xem tivi.

< jinyoungnotjr.
Ê đồ phá hoại

< jinyoungnotjr.
Tớ với khách sẽ về cùng nhau luôn nên cậu nhớ đừng nghịch gì cả nhé

jacktheking >
Okay~ À mà khách có đông không Jinyoungie

< jinyoungnotjr.
Cũng chỉ 2 người thôi

< jinyoungnotjr.
Cậu sẽ vui lắm đấy

jacktheking >
Ỏ~ Cậu sẽ mua quà cho tớ hả bạn yêu quý~
send at 5:03 pm.

"Đã offline rồi á? Đáng ghét!"

Jackson lúc đó có làm vỡ bao nhiêu cái cốc cũng không thể ngờ được rằng, ngồi bên này Jinyoung 'bạn tốt' đang cười đến rách cả mồm.

"Tưởng tượng cái mặt ngu của Jackson khi thấy cậu tới đi Mark. Hahaha"

Mark nhấn vào tấm ảnh Jackson trên điện thoại, nói nhỏ.

"Ừ, tớ cũng muốn biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro