Chap 18: Chúng ta của khi ấy, xin em đừng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chúng tôi đều rất ngại nên chỉ chăm chăm ăn thật mau chóng rồi nghĩ ngợi các kiểu, giống như đang cố tìm ra chủ đề chung để nói vậy.

_Bác..bác gái sao rồi chị?

Yoojung hỏi phá tan sự im lặng,. Trong lòng tôi bỗng có chút nhẹ nhõm vì em vẫn còn quan tâm đến mẹ tôi-người đàn bà luôn coi em là con gái ruột của mình.

_Không tệ lắm, bà đã bắt đầu ăn uống lại và sinh hoạt bình thường rồi nhưng vẫn cần người chăm sóc.

_Vậy thì thật tốt

Chúng tôi cứ vài ba phút lại hỏi mấy câu tương tự vậy. Cứ hỏi rồi lại im lặng, hỏi rồi im lặng, cứ như thế.

_À Yoojung này

_Hửm?

_Chị mấy ngày nữa sẽ về Hàn Quốc.

_Làm gì vậy?

_Chị muốn về thăm trường

_À, đúng rồi. Nơi ấy hẳn có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với thời học sinh của chúng ta mà.

_Chính vì thế nên chị muốn em đi cùng

Trái với suy đoán của tôi rằng Yoojungie sẽ biện ra đủ lí do để từ chối thì em chỉ cười mỉm rồi gật nhẹ đầu.

Mấy ngày sau đó tôi cảm giác mối quan hệ của bọn tôi đang dần thân thiết trở lại. Hai đứa chẳng nói cẳng rằng cùng lúc bỏ công việc còn dở dang ở công ty để về trường cũ, cũng giống ngày xưa cứ thế im ỉm cúp tiết học.

Chúng tôi bay chuyến 3 giờ sáng và trước đấy không lâu ở Korean Air vừa có cuộc họp khẩn. Ngồi trên máy bay mà Yoojung cứ gật gà gật gù trông rất đáng yêu.

_Em tựa vào đây được không?

Yoojung chỉ vào vai tôi và hỏi. Tôi mỉm cười để nhẹ đầu em lên vai mình, thì thào vài chữ để không làm phiền tới hành khách khác.

_Em ngủ đi, tới nơi tôi gọi

Cứ thế, chúng tôi-1 người buồn ngủ mà không dám ngủ và 1 người thì ngủ ngon lành vài tiếng đã có một chuyến bay trở về thưở thơ ấu.

Ngôi trường ngày đó chúng tôi theo học là Phổ Thông SamKyung. Để nói về Samkyung thì bấy nhiêu tự hào thôi là chưa đủ. Số học sinh đạt top 1% ở Hàn Quốc đều từ đây mà ra, nhưng không vì thế mà ở đây ngột ngạt toàn không khí thi cử. Ngôi trường này tôi nhớ biết bao, nhớ cái cốc đầu của cô, nhớ cái bài giảng chết tiệt nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, tôi nhớ hết, nhớ mọi thứ, và trong đó có cả em.

_Samkyung vẫn thế Doyeon nhỉ?

_Không đâu, Samkyung khác rồi

_Vậy ư, có lẽ em vẫn chưa đủ trưởng thành để thấy sự khác biệt trong nó.

_Nó không thay đổi, nó chỉ khác biệt đi chút ít, có lẽ bởi nó đã không còn có ta.

Tôi đứng trên thành cầu mà ngắm nghía về một góc đồi xa xăm ở ngay sau trường. Ngôi trường khi ấy có người bạn cùng bàn tuyệt vời, có thầy cô và các tiền bối khóa trên đáng mơ ước, giờ nhìn lại, lòng bớt chợt đau nhói, vì cho có cố nhìn thế nào, dáng vẻ hối hả chạy vào lớp sau tiếng chuông vào giờ khi ấy...cũng đã chẳng còn nhận ra.

_Chúng ta đi ăn kem chứ?

Tôi đề nghị sau khi lòng trải qua đủ thứ chuyện mơ hồ. Em rảo bước về phía trước, tôi tay đút túi quần từ tốn theo sau.

Vị kem vani nhàn nhạt hai đứa đều thích ngày xưa giờ đã không còn bán. Chính vì vậy mới tạt vô cửa hàng bán bingsu gần đấy để ăn và trò chuyện.

_Nghe nói tối nay có lễ hội bắn pháo hoa, chị có muốn ở lại xem không?

_Có chứ, từ lần đầu xem tới hôm nay chắc đã gần 5 năm rồi, chị rất háo hức.

_Thật sao, em cũng rất háo hức

_Yoojungie chị nhớ là không thích pháo hoa cơ mà?

_Chị vẫn nhớ sao?

Mắt em tròn xoe như vừa nghe điều gì ngạc nhiên lắm. Hẳn rồi, em chắc nghĩ tôi đã quên, tôi chắc mình đã quên nhưng rồi cuối cùng vẫn nhớ.

_Hay chúng ta đến làng Sam đi, gần trường mà cảnh cũng đẹp lắm.

_Nhưng chị nói muốn xem pháo hoa cơ mà

_Ổn thôi, chỉ cần đi cùng em thì sao cũng được

Yoojung mỉm cười thật quá đỗi ấm áp. Hóa ra lúc em nhìn tôi ánh mắt trìu mến đến vậy sao? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại cứ khăng khăng muốn bảo vệ nụ cười ngọt ngào này rồi.

Rong ruổi ở cả thành phố một lúc lâu thì trời đã chập tối. Tôi và em đã mua được vài món đồ chơi xinh xinh để tặng cho các bé làng Sam.

Làng Sam là làng truyền thống nổi tiếng nhất của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nơi đây mỗi năm đều thu hút lượng lớn khách du lịch tới thăm quan và chỉ những người của thành phố Samsook mới được vào và chiêm ngưỡng những sinh hoạt đời thường của người dân làng Sam. Lẽ dĩ nhiên học sinh Samkyung cũng không ngoại lệ.

Đường vào làng Sam khá cổ điển. Những lát gạch đỏ au làm hai bên bờ rào, con đường trải đầy lá vàng khiến nơi đây càng thêm phần đẹp đẽ. Những ngôi nhà gỗ xưa cũ vẫn chắc chắn và yên bình. Làng Sam yên bình không chỉ bởi không khí nơi đây mang lại mà còn bởi tính cách của những chàng trai cô gái nơi đây. Ở đây mỗi tối lũ trẻ con thường tụ tập tại nhà già làng nghe kể chuyện, các chú các bác thì làm thủ công mỹ nghệ, hát những làm điệu dân ca đầy hồn làng.

Ngay từ đầu vào đã có người đi tuần chặn chúng tôi lại.

_Hai người là..?

_Chúng tôi là người thành phố Samsook, tốt nghiệp Samkyung vào năm 2013, nay được dịp về thành phố nên muốn tới làng Sam chơi.

_Làm sao để tôi tin hai người

Tôi chống nạnh tay hừm giọng giả vờ thất vọng.

_Hừmmm...Wink boy trường chúng ta ngày xưa mới có mấy năm mà đã quên chúng tôi sao?

_Ơ..sao các cậu biết tôi là...Aaa Doyeon, Yoojung?

_Nhận ra rồi sao?

_Chào cậu

_Ế Yoojung nói được rồi sao? Hai người đi đâu mà đến giờ mới quay lại nơi đây? Nào nào vào đi chúng ta cùng trò chuyện.

Đúng là không cái gì dai dẳng bằng đám bạn cũ ngồi lại nói chuyện. Chúng tôi nói liền tù tì đã gần 12 giờ đêm. Hôm ấy không hiểu có phải định mệnh không, hơn nửa lớp của tôi ngày xưa không hẹn mà gặp nhau ở làng Sam. Mọi người giờ đã thành tài, ai nấy đều có công việc ổn định nên vui lắm.

Khi đống củi còn cháy phập phồng và tiếng nói vẫn còn giòn giã, tôi nhẹ nhàng lui ra ngoài và đi tới bãi cỏ gần đó. Ngả người xuống và ngắm nghía những vì sao.

_Đẹp quá

Yoojungie bất chợt từ đâu tới nằm bên cạnh tôi. Tôi không giật mình cho lắm, thật ra nói đúng hơn là bị hù quen rồi.

_Doyeonie thích ngắm sao nữa mà nhỉ?

_Ừm, vì chúng đẹp lắm, nên tôi không dời mắt được.

_............

_Giá như con người cũng thế, mãi không dời khỏi nhau thì tốt biết bao.

Yoojung xoay người qua, lấy tay chạm nhẹ lên sống mũi của tôi đáp lại

_Em vẫn luôn ở. Dù không biết chị có để ý hay không, nhưng em vẫn luôn ở đây.

_Vậy thì Yoojungie à, nếu em đã ở đây, thì đừng có đi đâu nữa được không? Và cả chúng ta của khi ấy, xin em, nhất định đừng quên có được không?

_Em chưa quên, chưa bao giờ quên, mọi thứ về chị, đều luôn ở trong tâm trí em, Doyeonie.

....................................
Goodnight 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro