Chap 20: Một tình yêu mà ở đó, em không tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tôi gặp gỡ Yoojung nhiều hơn mà chẳng cần bận tâm đến vì lí do gì. Tâm trạng cũng thoải mái và vui vẻ hơn, cứ thế này thật tốt.

Chưa đầy tháng nữa là hết đông rồi nên xem chừng trời đã bớt đi đôi chút cái lạnh thấu xương đầu mùa.

Hôm nay tôi đến bệnh viện để làm thủ tục kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện cho Yoojung. Đi trên cả một đoạn đường cây cối khô cằn mà cố định ánh mắt vào đấy, ngắm nghía hồi lâu thì buột miệng vài câu cảm thán:" Chúng mày đẹp quá, không lá cũng đẹp, đẹp y như người đang nói câu này"

Tôi rảo bước thật nhanh vì cái sự nóng lòng muốn gặp em trong tôi ngày một nhiều. Đến trước cửa phòng, thật kì lạ hiếm khi cửa lại đóng không hết thế này. Tôi nắm vào thanh cửa định mở ra thì câu chuyện giữa em và một người đàn ông lạ vọng tới.

_Cô Choi, cô cứ định mãi thế này sao?

_Tôi không hiểu ông đang nói gì?

_Cô cứ định giấu mọi người mãi về thiết bị giả giọng chết tiệt này sao?

Người đàn ông đó bỗng nổi giận chạy đến giật tung một thiết bị nhỏ nào đấy được gắn bên trong áo của Yoojung.

_Ông trả lại đây, tôi không giấu ai gì cả

_Không giấu ư? Vậy chuyện cô vốn dĩ không thể nói được và phải nhờ đến thiết bị giả giọng này thì sao? Cô nỡ nào để những người thương yêu cô thật sự phải tin vào điều dối trá ấy?

Tôi nghe xong mà sững sờ, sức cũng chẳng còn đủ để tiếp tục nắm mãi thanh cửa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn cứ thế đạp cửa xông vào mà hỏi rõ ngọn ngành, nhưng thứ dũng khí làm em tổn thương ấy lấy đâu ra? Quay bước ra sau cố vùi đầu về phía trước mà chạy thật nhanh, va ai cũng được, lao vào đâu cũng được, chỉ cần thoát ra khỏi nơi đây thật nhanh, đúng vậy, chỉ cần thoát ra khỏi đây thật nhanh.

Tôi ngồi thẫn thờ ở bờ sông, mua vài ba lon bia với đủ độ cồn để cố làm bản thân ngờ nghệch trong cái men say, nhưng rốt cuộc là càng uống câu chuyện vừa nãy càng in sâu. Tôi trách ai bây giờ? Trách mình quá tin tưởng để rồi bị lừa dối? Hay trách mình quá đê mê để mọi lời nói của em đều coi là thật lòng?

*Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo..*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là em gọi. Tôi nghĩ mình sẽ tắt tiếng và đáp điện thoại sang một bên mặc em, ấy mà ngón trỏ vẫn kéo qua nút gọi để nghe em nói gì. Thật ngốc, thật ngờ nghệch.

Tôi im lặng lúc lâu, chỉ im lặng nghe em nói gì. Cái giọng nói trầm ấm này, từng câu từng từ đều khiến tôi khắc ghi như thế, hóa ra lại không phải của em sao?

Em nói em muốn gặp tôi trước khi hoàng hôn kịp tắt. Vậy là chúng tôi trở thành bạn nhậu của nhau dưới nền trời hồng nhẹ. Ngoài kia xe cộ chạy nào ai biết, chỉ có câu chuyện của em vang vọng trong cái không gian yên tĩnh nhẹ nhàng. Tôi cười với mọi thứ em kể. Điều đó làm tôi chẳng bận tâm nữa về câu chuyện buổi sáng. Sao vậy? Tôi phải trách em mới đúng chứ? Cớ gì lại thừ người ra trước nụ cười xinh xắn khôn tả của em len lói qua mái tóc đen nhánh buông dài? Tệ thật, đúng là đồ dại gái mà.

_Tôi hỏi em một chuyện được không?

_À, chuyện sáng nay sao?

_Sa..o em biết?

_Vì em đã thấy chị bỏ đi, sao chị không vào lúc đó?

_Vì chị sợ em tổn thương?

_Vậy còn chị, chị không buồn vì em đã lừa dối chị sao?

_Có, nhưng không thể lấp đầy tình yêu tôi dành cho em.

Em quay đi, mặt trầm ngâm một lúc mới quay qua đáp tiếp

_Doyeon à, đừng thích em nữa

_Tại sao?

_Vì cứ ở gần chị, em lại càng thích chị nhiều hơn. Em không muốn thế, đây là một tình yêu mà ở đó em không tự tin.

Tôi đưa mắt nhìn em dịu dàng, cô bé ngốc này luôn luôn là vậy. Tự cho mình cái quyền hạ thấp bản thân để rồi né tránh mọi thứ tình cảm.

_Ừ, vậy tôi chỉ ở bên cạnh em thôi, không thích em nữa.

Hướng nhìn của tôi thật xa xăm nơi cuối bầu trời, giọng nói hạ thấp xuống khiến không khí có chút gì đó không vui. Ừ sao cũng được, yêu cũng được không yêu cũng được, chỉ cần cho tôi bên em, thì sao cũng được.

__________________
Đêm cũng được ngày cũng được, chỉ cần còn người đợi là còn đánh úp 😂.
Mọi người ngủ ngon, yêu mọi người ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro