1. Thỏ và gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ khuya, vị khách cuối cùng cũng đã ra về từ lâu. Nhà hàng nhỏ được lấp đầy bởi sắc vàng từ ánh đèn leo lắt. Kim đồng hồ vẫn đều đặn vang lên từng tiếng tích tắc thật rõ ràng, lại càng làm nơi đây tăng thêm một phần hiu quạnh.

Kim Doyoung đang sắp xếp lại các dụng cụ trong bếp, đôi lúc sẽ bất giác nhìn về hướng cửa ra vào, rồi lại khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ tênh.

Trông biểu hiện lúc này của cậu, không cần nghĩ cũng biết là đang chờ đợi một ai đó.

Tháo xuống chiếc tạp dề lấm lem, Doyoung quyết định không chờ nữa, nhanh chóng thu dọn đồ để ra về.

Chẳng hiểu vì sao mà cậu đã chờ anh cả một buổi tối cơ đấy? Chỉ vì người kia đã nói mỗi ngày đều sẽ ghé qua.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ vang lên lập tức kéo ánh nhìn của đầu bếp Kim về hướng người đàn ông kia. Tất nhiên rồi! Người ấy chính là Bang Yedam, mà nếu không phải anh thì cũng sẽ chẳng có ai lại tới đấy vào giờ này cả.

"Tôi cứ tưởng cậu đã về từ lâu rồi, nhưng lúc chạy đến đây thì thấy nhà hàng vẫn sáng đèn này. Đợi tôi?"

Yedam kéo ghế ngồi trước mặt cậu, hai tay chống cằm, khóe miệng mèo cong lên nụ cười đơn thuần vui vẻ.

Nơi đây được thiết kế theo kiểu bếp mở, một người trong bếp, một người ở ngoài, nhưng vốn chỉ cách nhau qua một chiếc bàn bếp mà thôi. Vì thế nên có thể thuận lợi thu hết mọi hành động của đối phương vào tầm mắt.

Nhưng Doyoung từ nãy đến giờ căn bản vẫn làm ra vẻ không để tâm đến biểu tình vui vẻ của người kia, chuyên tâm lau chùi những món đồ vốn đã sạch bong từ ban đầu.

"Nhà hàng đã đóng cửa rồi, mời anh Bang về cho."

"Tôi đợi cậu về chung. Đầu bếp Kim không ngại chung đường với tôi chứ?"

"Tiếc quá, tôi ngại."

"..."

Ngữ khí lạnh nhạt của Doyoung thành công khiến pháp y Bang cứng họng. Dừng lại động tác trên tay, Doyoung lén lút nhìn đến biểu cảm trên gương mặt người kia. Nụ cười vui vẻ ban nãy vì một câu nói phũ phàng của cậu mà trở nên đông cứng, gượng gạo.

Một thoáng lạnh giá chạy vụt qua trái tim Yedam.

Cậu lập tức phì cười, hai mắt cong cong sáng rực. Mới chỉ trêu trọc có một tí mà người kia đã bày ra cái bộ dạng đáng thương như vậy. Thật là buồn cười chết đi được. Cũng đều là các ông chú ba mươi cả rồi, Bang Yedam sao lại có thể đáng yêu đến như thế chứ?

"Này! Anh đã ăn gì chưa?"

Yedam mím chặt môi dưới, phụng phịu lắc lắc cái đầu. Bộ dạng làm nũng này không có chút gì là phù hợp với anh ta.

Đến lượt Kim Doyoung đen mặt, liền muốn đào cái hố để chui xuống đất, không muốn tiếp tục giao tiếp với con người này nữa.

"Anh ngừng làm mấy hành động ấu trĩ đó, tôi liền lập tức cùng anh chung đường."

Như chỉ đợi có thế, Bang Yedam nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại cà vạt, vuốt tóc lại cho vào nếp. Chỉ với vài hành động đơn giản như thế, thoáng chốc Yedam đã trở lại thành người đàn ông đầu ba mươi chững chạc điển hình.

"Bộ dạng thế này đã đủ để đưa cậu về chưa?"

Nói vừa dứt câu, Yedam mới nhận ra người vừa nãy còn đứng trước mặt bây giờ đã không ở đây nữa. Anh nhìn ra hướng cửa, là bóng lưng Doyoung đang không nhanh không chậm rời đi.

"Này! Cậu phải đợi tôi chứ."

Bang Yedam cũng vội vàng chạy theo sau.

Thời tiết Seoul mấy hôm nay bỗng dưng chuyển lạnh, bóng dáng hai người sóng vai trên con đường khuya cũng vì thế mà xích lại gần nhau hơn một chút.

Nhà Doyoung rất gần nhà hàng, chỉ cần đi qua một con dốc nhỏ, vậy nên mỗi tối đều là Yedam cùng cậu dạo bộ về nhà.

Bọn họ quen biết nhau cũng không thể nói là lâu, chắc khoảng hơn hai tuần rồi nhỉ? Bang Yedam có lẽ là người kì lạ nhất Kim Doyoung từng gặp, cũng vì thế mà cậu cảm thấy rất hứng thú với đối phương. Mới đó mà đã nảy sinh một chút cảm giác phụ thuộc vào anh, ngày nào không gặp thì liền cảm thấy thật buồn chán.

Suốt một đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, xa lạ.

Rồi trong một khắc thoáng qua, mu bàn tay Doyoung vô tình khẽ chạm đến đến các đốt ngón tay lạnh buốt của Yedam. Có thứ gì đó bỗng vang lên trong đáy lòng, như thể giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng rồi vỡ tan, để lại nơi đây chút gợn sóng, âm ỉ tỏa lan.

"Anh không thấy lạnh à?"

Doyoung níu lấy tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến, vỗ về lấy từng lớp da thịt đã tê cứng từ lúc nào.

"Không có, không thấy lạnh chút nào."

"Nếu nói dối thì mũi sẽ đỏ lên đó."

Nghe cậu nói vậy, Yedam liền vô thức đưa tay lên che lại chiếc mũi đang nóng bừng.

"Vì lạnh nên mũi mới đỏ thôi..."

Nói đến đây Yedam mới chột dạ nhận ra mình đã bị người kia lừa mất rồi. Bước chân cũng vì thế mà càng muốn đi nhanh hơn. Nhưng Yedam quên mất rằng bàn tay anh vẫn đang nằm gọn trong tay Doyoung cơ mà.

Với một lực không mạnh cũng không nhẹ Doyoung thuận lợi kéo đối phương lại gần phía mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một bước chân.

Dưới ánh trăng huyền ảo, ánh mắt hai người trao nhau thấm đượm tư vị mơ hồ say đắm, khóe môi Doyoung vô thức vẽ lên nụ cười ngọt ngào.

"Anh định chạy đi đâu? Tới trước nhà tôi rồi mà."

"À! Vậy cậu vô nhà đi, tôi về đây."

"Mặc thêm áo của tôi đi, nếu anh không muốn lạnh chết."

Không cần chờ đợi lời đồng ý từ đối phương, Doyoung cởi ra chiếc áo măng tô dài chấm gối, trực tiếp khoác lên người Yedam, còn cẩn thận gài lại hàng cúc áo.

"Cậu bị thương à?"

Tầm mắt Yedam bỗng dừng trên miếng băng cá nhân nơi đốt ngón tay cậu. Có lẽ là do lúc làm bếp Doyoung đã bất cẩn mà để bị thương.

"À ừ, tùy tiện dán lên vậy thôi. Cũng không phải bị thương gì."

Doyoung cúi đầu nhìn đến miếng băng dán in hình thỏ và gấu, nụ cười trên khóe môi thoáng chốc thay đổi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi Yedam vang lên giữa bầu không khí có chút gì đó kì lạ này, lập tức kéo hai người họ khỏi sự trầm lắng của màn đêm.

"Anh nghe điện thoại đi, tôi vào nhà đây."

"Vậy chào nhé! Cảm ơn cậu vì chiếc áo!"

Câu chào vừa dứt Doyoung đã quay lưng đi vào nhà, căn nhà nhỏ với những dây thường xuân xanh biếc từ tầng thượng rũ xuống trông thật đặc biệt, đặc biệt giống như chủ nhân của nó vậy.

"Alo! Tôi nghe đây đội trưởng Park."

Yedam bắt máy, giọng nói gấp gáp từ phía đầu dây bên kia truyền đến cũng đủ để anh biết có việc gì đó rất quan trọng.

"Pháp y Bang, tôi biết đã khuya rồi nhưng có thể phiền anh đến địa chỉ tôi đã gửi không? Có một vụ án cần anh đến xem một chút."

"Được! Tôi đến ngay đây."

Nhìn đến địa chỉ được gửi đến trên màn hình, không xa lắm, chỉ cách chỗ này mười phút đi đường. Yedam lập tức lên xe, phóng nhanh tới đó.

Khi anh bước qua dải phong tỏa đã thấy đội trưởng Park Jihoon đứng một góc day day thái dương.

"Đội trưởng Park, tôi đến rồi đây."

Nghe được giọng nói của Yedam, viên cảnh sát liền ngước mặt lên, viền mắt thâm đen như gấu trúc, hai bên gò má cũng hóp lại vì mệt mỏi. Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy trong lòng anh liền một trận cả kinh.

"Anh cuối cùng cũng đến rồi, làm tôi đợi mãi. Mau xem coi người này thế nào."

"Rồi rồi Park Jihoon, anh đừng gấp."

Anh nhanh chóng đeo vào đôi găng tay y tế rồi bắt đầu công việc của mình. Các viên cảnh sát xung quanh cũng đứng dãn ra một vòng. Không gian xung quanh chỉ còn đọng lại những tiếng thở đều.

Nạn nhân là nam, khoảng từ 30-40 tuổi, nhìn bên ngoài không có dấu hiệu xô xát. Kiếm tra thi thể, có thể thấy được các cơ đang dần co cứng, nhưng chưa nhiều, có thể phỏng đoán thời gian tử vong là khoảng từ 3-4 tiếng trước. Vùng cổ có một dấu hằn khá lớn và rõ, với kích thước thế nay nghi là do dây thừng để lại, nơi vết thương xuất hiện vài vết máu đã khô. Bàn tay phải của nạn nhân bị cắt mất một ngón tay trỏ, nhìn miệng vết thương cũng có thể thấy được hung thủ đã dùng một nhát cắt rất dứt khoát, thẳng tay chặt đứt lìa ngón tay kia.

Còn một thứ nữa, Yedam cầm lên vật thể kì lạ kia cẩn thận cho vào túi lưu trữ. Ánh kim loại sáng chói gắt gao chiếu qua đôi con ngươi anh, nhức nhối.

Xong việc, Yedam tháo bỏ găng tay, tiến về phía đội trưởng Park vẫn đang dựa đầu vào tường thiu thiu ngủ.

"Tôi xong việc rồi. Bàn tay phải bị hung thủ cắt đứt ngón trỏ, nhưng đó chắc chắn không thể là vết thương chí mạng. Nạn nhân có thể là bị dây thừng xiết đến ngạt thở mà chết. Ngoài ra còn tìm được thứ này được đeo vào tay ông ta."

Giao lại túi vật chứng cho Jihoon, Yedam cũng tò mò không biết đó là gì. Qua lớp màng trong suốt có thể thấy đây là một tấm thẻ kim loại, hình bầu dục, có khắc một dòng chữ gì đó.

"Jung Jinwon, 27091990-31052021. Là tên của nạn nhân? Còn dãy số này?"

Là do hung thủ cố tình để lại sao? Mục đích của hắn là gì?

"Mặt sau hình như cũng có gì đó."

Yedam lên tiếng, ban nãy anh cũng đã nhìn sơ qua.

"J's Br"

Dù không biết hết ý nghĩa của chúng là gì, nhưng có thể khẳng định đây là một vụ mưu sát, có chủ đích và được tính toán rất kĩ càng.

Màn đêm Seoul đối với Bang Yedam chưa bao giờ là tĩnh mịch đến thế.

Nhưng có lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro