2. Độc chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nhà hàng thưa khách, nhưng mà vốn dĩ nhà hàng nhỏ này bình thường, cũng không có quá nhiều người ghé qua. 

Kim Doyoung nhàm chán dọn dẹp lại gian bếp của mình, định bụng hôm nay sẽ đóng cửa nhà hàng sớm hơn mọi khi, nhưng tiếng động phát ra từ cửa ra vào thành công làm lung lay dự định của cậu. 

Nhìn về phía cửa, một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước vào. Có lẽ anh ta bị không khí vắng lặng của nơi đây làm cho có chút bất ngờ, bước đi cũng vì thế mà trở nên dè dặt. 

Đây là lần đầu Bang Yedam đến nhà hàng này, cũng không nghĩ nơi đây có thể ảm đạm đến vậy. Một người đồng nghiệp đã giới thiệu cho anh đến đây, người kia còn nhiệt tình khen ngợi các món ăn ở nhà hàng này chính là cực phẩm. 

"Xin chào quý khách!" 

Giọng nói của Doyoung vang lên trong bầu không khí này lại càng thêm rõ ràng, vang vọng, lập tức làm cho Yedam giật bắn mình. 

"A! Cậu làm tôi sợ chết mất!" 

Yedam tiến đến phía dãy bàn ăn đối diện gian bếp mở, kéo ghế ngồi xuống, trước mặt anh là vị đầu bếp duy nhất và cũng là ông chủ của nhà hàng này. 

Nhìn người trước mặt đã yên vị, thậm chí còn đang chăm chú nhìn qua thực đơn. Doyoung liền vẽ lên khóe môi một nụ cười thương mại, ngữ khí hòa nhã mở lời. 

"Thưa quý khách, nhà hàng tôi đang chuẩn bỉ đóng cửa rồi. Hay là anh đợi lần sau quay lại nhé!" 

Ánh mắt Yedam vẫn dán chặt lên bảng thực đơn được treo trên tường, không có vẻ gì là có ý định rời đi. 

"Mấy phút trước cậu còn rất niềm nở chào mừng tôi, vậy mà bây giờ đã muốn đuổi khách rồi sao?" 

"Haha ngại quá! Vừa nãy chỉ là tôi quen miệng. Xin lỗi anh nhưng nhà hàng đã đến giờ phải đóng rồi ạ." 

Doyoung cố gắng giữ vững tông giọng lanh lảnh, đều đặn, dễ nghe, dù trong lòng thực muốn cầm chổi quét cái người này ra khỏi đây ngay lập tức. 

"Tôi thấy trước cửa có ghi là 11:30 đóng cửa mà nhỉ, cơ mà giờ mới là 10:30, tôi có nhầm lẫn gì à?" 

Vừa nói Yedam vừa kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình, như thể muốn khẳng định rằng bản thân không hề nhầm lẫn. Rồi lại hướng mắt nhìn đến biểu cảm của người kia, nụ cười kia vẫn giữ nguyên, không những thế còn tăng thêm một phần vui vẻ. 

"Vậy quý khách muốn dùng gì ạ?" 

"Tùy ý cậu đi, đầu bếp làm món gì tôi sẽ ăn món đấy." 

Doyoung có chút bất ngờ với yêu cầu này, xen lẫn đó vẫn là thấy người trước mặt như vậy không phải là quá mức kì lạ rồi sao? Kiểu người thế này là lần đầu cậu gặp qua. Đầu bếp Kim không những không khó chịu, mà ngược lại trong lòng cảm thấy thực phấn khích. 

"Được thôi!" 

Cậu quay người tiến vào trong lấy ra một số nguyên liệu cần thiết, rồi bắt đầu công việc nấu nướng. Rất nhanh hương thơm của món ăn đã tỏa ngào ngạt, lấp đầy cả không gian, kích thích dạ dày Yedam lại càng thêm cồn cào. 

"Có thể giới thiệu một chút được không? Hình như anh là lần đầu đến nhà hàng của tôi." 

Cảm thấy bầu không khí đang dần lắng xuống, Doyoung một bên đang chuyên tâm hoàn thành món ăn của mình, nhưng vẫn lên tiếng chủ động bắt chuyện với đối phương. Vốn dĩ cậu không thích làm việc trong môi trường quá yên tĩnh như hiện tại. 

Yedam chống cằm, cách một tấm kính nhìn ngắm đỉnh đầu của người kia, trên gương mặt vẫn duy trì biểu cảm vui vẻ. 

"Cậu nhớ được hết khách hàng của mình sao?" 

Câu hỏi này so với câu trả lời mà cậu đang chờ đợi hình như có chút khác biệt. 

Kim Doyoung liền ngước mặt lên, ánh mắt hai người khẽ va chạm, chỉ trong một tích tắc thôi. Và rồi có một kẻ không có đủ kiên nhẫn mà lặng lẽ rời đi. 

Một nhịp trái tim lạc lối, khẽ khàng rơi xuống, vụn vỡ. 

"Tất nhiên là không. Nhưng người như anh nếu đã gặp một lần tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời." 

Giọng nói cậu vang lên, thanh âm trầm lắng, không hề mang theo ý vị đùa giỡn hay mỉa mai. 

"Tôi là bác sĩ pháp y, họ Bang tên Yedam, hy vọng cậu sẽ như lời vừa nói, không bao giờ quên tên tôi. Còn cậu?" 

Bác sĩ sao? Nghe đến đây sắc mặt Doyoung thoáng chốc lạnh đi một phần, biểu hiện vui vẻ vừa nãy cũng lập tức thu lại. 

"Kim Doyoung." 

Khay đồ ăn thịnh soạn qua ô nhỏ trên tấm kính được đẩy đến trước mặt Yedam. Hương thơm từ món ăn lập tức dịch chuyển sự chú ý của anh về lại với chiếc bụng rỗng đang kêu gào. 

"Này là món gì vậy? Có vẻ rất ngon." 

"Cơm trắng với thịt bò xào, có lỡ bỏ thêm ít thuốc độc, cho nên anh nhất định phải cẩn thận." 

Nụ cười trên môi Yedam khẽ khựng lại. Cái gì mà bỏ thuốc độc vào đồ ăn cơ chứ? Mấy lời vừa rồi cậu nói ra không phải đã là thuốc độc rồi sao? 

Múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, hương vị mặn ngọt lập tức tan ra ngập tràn khoang miệng. Thật sự rất ngon! Dù trông có vẻ chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng lại đem đến loại cảm giác ngon miệng quá mức đặc biệt. 

Ánh mắt lấp lánh của Bang Yedam dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Doyoung đang dọn dẹp trong bếp. Chẳng hiểu vì sao bầu không khí thoáng chốc lại trở về yên lặng. Yedam cũng bất chợt cảm thấy ngượng ngùng. 

Sau khi hoàn thành xong việc dọn dẹp, Kim Doyoung trở về đứng cạnh bàn bếp, lưỡi dao cậu đang lau trên tay không ngừng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, chói lòa. 

Thanh âm cậu cất lên nhẹ bẫng. Khóe môi cong lên, một nụ cười nhàn nhạt chẳng rõ ý vị. 

"Chúng ta không phải cũng đều là người cầm dao hay sao. Nhưng tôi vẫn có chút tò mò, không biết dao phẫu thuật của anh hay dao làm bếp của tôi bén hơn nhỉ?" 

Mùi cay nồng của mù tạt lập tức sộc thẳng lên đến tận não, chẳng mấy chốc nước mắt nước mũi đã giàn giụa hết cả gương mặt anh. 

Bang Yedam khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi cơn ho sặc sụa, như thể vừa từ cõi chết trở về. 

Thì ra thứ độc chất Kim Doyoung đã "lỡ" bỏ vào món ăn chính là mù tạt. 

Anh nhìn cậu, ánh mắt tỏa ra một tia hứng thú lạ thường. 

"Vậy cậu có muốn thử qua một chút không? Xem lưỡi dao nào bén hơn, cậu hay tôi?" 

~~~~~
Không khí trong phòng họp của đội trọng án chẳng mấy chốc đã tăng thêm một tầng căng thẳng. Vụ án phát hiện thi thể lần trước càng điều tra bọn họ lại càng như bị dẫn đi vào ngõ cụt. 

Nạn nhân là Jung Jinwon, 31 tuổi, hiện đang làm bác sĩ khoa nội. Ông chưa lập gia đình, vốn chỉ sống một mình trong căn hộ riêng, cũng là hiện trường vụ án. Những người xung quanh đều nói rằng nạn nhân là một người rất vui vẻ, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vậy nên không hề có hiềm khích với bất kỳ ai. Khi họ biết tin ông bị sát hại tất nhiên không tránh khỏi sửng sốt. 

Park Jihoon tựa người vào tấm bảng lớn được ghi chi chít những thông tin đã tổng hợp được. Nhưng với tất cả những gì cả đội tìm thấy vẫn chưa thể khoanh vùng được kẻ tình nghi. 

Tên này dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Dù là dấu vân tay, dấu giày, hay chỉ là một cọng tóc cũng không tài nào tìm ra được. 

Chỉ duy nhất sót lại một manh mối mà hung thủ cố tình để lại, là tấm thẻ kim loại được đeo trên cổ tay Jung Jinwon. 

Tên, ngày sinh và ngày tử vong và dòng chữ "J's Br", nó có nghĩa là gì? Hung thủ muốn cho chung ta biết điều gì đây? Hay hắn chỉ đơn giản là muốn thách thức năng lực của cảnh sát? 

Đầu óc bây giờ như thể đang chứa một mớ thông tin hỗn loạn, rối rắm. Phần đầu của bút lông từ lúc nào đã bị Jihoon cắn đến thảm thương. 

"Xem tôi đem đến gì cho mọi người đây." 

Cánh cửa phòng họp bật mở, pháp y Bang tiến vào, trên tay còn cầm theo tập tài liệu. Tựa như một nguồn ánh sáng le lói, dẫn lối cho Park Jihoon thoát khỏi sự mù mịt bủa vây. 

"Khám nghiệm tử thi tiến hành đến đâu rồi? Anh có thêm manh mối gì không?" 

Yedam vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Park Jihoon đã liền tiến đến, vồ vập gặng hỏi. 

"Tất nhiên là có! Đúng như tôi dự đoán, nạn nhân tử vong do ngạt thở, vết hằn ở cổ chính là do dây thừng gây ra. Nhưng trên người nạn nhân không có dấu hiệu xô xát. Khi xét nghiệm máu ở gan, liền thấy xuất hiện nồng độ thuốc mê cao. Có thể hung thủ đã đánh thuốc mê nạn nhân, sau đó siết cổ người này đến chết, tiếp theo còn chặt đứt ngón tay người này đem đi." 

Chút ngập ngừng đọng lại nơi đầu môi, Yedam quyết định nói ra suy đoán của mình. 

"Tôi nghĩ hắn chính là muốn trả thù." 

Park Jihoon nghe cả một tràng phân tích của pháp y Bang không sót một chữ. Sau khi tiếp thu hết tất cả liền ghi nhanh mấy dòng nguệch ngoạc lên bảng. 

"Nếu theo như lời Yedam đã nói thì chúng ta có thể hình dung ra cách thức gây án của hung thủ. Cũng là một bước tiến lớn trong vụ án lần này. Nhưng vẫn chưa đủ để khoanh vùng tình nghi, bởi nạn nhân vốn không hề gây thù chuốc oán với ai để phải bị trả thù. Hung thủ ngược lại còn rất tinh vi, không để lộ ra một chút kẽ hở nào cho chúng ta." 

Bàn tay đội trưởng Park cuộn lại thành nắm đấm, không khống chế được giáng mạnh xuống mặt bàn cứng rắn. Khóe môi bật ra tiếng chửi thề. 

"Chết tiệt!" 

Từ lúc Jihoon bắt đầu dẫn dắt đội trọng án chưa lần nào gặp một vụ khó nhằn đến thế này. Mọi đầu mối đến giữa chừng đều bị dập tắt, chẳng thể điều tra được gì thêm. Đến việc khoanh vùng tình nghi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Yedam nhìn thấy một loạt biểu cảm khó chịu của người kia liền lên tiếng, ngữ khí có phần dè dặt. 

"Còn một điều, chỉ là suy đoán của tôi thôi. Ở vết hằn trên cổ ông Jung, có xuất hiện nhiều vết xước rất nhỏ, chồng chéo lên nhau. Khi dùng dây thừng siết cổ nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê, nếu hung thủ có đủ lực tay thì sẽ làm rất dễ dàng. Nhưng nếu hắn không có đủ sức, lực của hai tay sẽ trở nên mất cân bằng, khiến cho dây thừng di chuyển qua lại tạo nên các vết xước như trên." 

Park Jihoon mím chặt môi, ngón tay vô thức sờ soạn mấy cọng râu mọc lởm chởm trên cằm, ngứa ngáy, châm chích. 

"Vậy ý anh là hung thủ có thể là một người không quá khỏe mạnh, nếu không muốn nói là yếu ớt?" 

Yedam khẽ gật, anh cũng có cùng suy luận giống đội trưởng Park. 

"Nếu như thế, tôi nghĩ khả năng cao hung thủ có thể là một trong những bệnh nhân của Jung Jinwoo." Một viên cảnh sát lên tiếng. 

"Trước hết khoanh vùng điều tra những bệnh nhân gần đây của ông ta. Cuộc họp tạm thời kết thúc ở đây! Các cậu nghỉ đi." 

"Tuân lệnh!" 

Cuộc họp kết thúc, Bang Yedam cũng vội vàng chuẩn bị về lại văn phòng của mình, anh vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành. Ban đầu cũng chỉ định ghé qua đây một lát, nào ngờ đã nán lại đến tận khi tan họp. Vụ án nay đem lại cho anh không ít hứng thú, khiến Yedam thực sự muốn cùng đội của Park Jihoon phá được nó. 

"Cảm ơn anh, Yedam. Không ngờ anh đem tới nhiều thông tin có ích đến vậy." 

Jihoon ngồi xuống ghế, ngả người ra phía sau, nếp nhăn ở đầu lông mày cũng đã giãn ra phần nào. 

"Đây cũng là công việc của tôi mà, không cần khách sáo. Tôi về làm việc của mình đây." 

Vừa nói Yedam vừa đi về phía cửa, nhưng đi được nửa đường bỗng ngoái đầu lại. 

"Vai phải của đội trưởng Park chắc là đau lắm. Tan làm ghé qua bệnh viện khám đi." 

Khẽ chạm đến vùng bả vai, cảm giác đau nhói lập tức truyền đến, tấn công đại não Jihoon. Từ đầu đến giờ do quá căng thẳng nên hắn cũng làm lơ việc vai mình đang bị thương. 

"Đúng là không có gì qua mặt được bác sĩ các anh." 

Chuyện là hôm qua do mải đuổi theo kẻ móc túi trên phố, Park Jihoon không để ý đèn tín hiệu đã chuyển đỏ nên xui xẻo gặp một tai nạn nhỏ. Hắn cứ nghĩ nó chẳng nhằm nhò gì, nhưng đến hôm nay trong lúc họp, cơn đau từ khớp vai truyền đến nhắc nhở hắn rằng nó vẫn đang còn ở đấy khiến lưng áo Jihoon chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một mảng mồ hôi lạnh. 

Đó là lý do vì sao bây giờ Park Jihoon đang đứng trước cửa phòng khám. 

"Để xem... vị bác sĩ này tên là... Choi Hyunsuk." 

Xác nhận đã tìm đúng hắn liền đẩy cửa bước vào. 

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro