3. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị bác sĩ đang ngồi bên bàn làm việc kia thật khác với tưởng tượng của Park Jihoon. Hắn cứ nghĩ rằng người đang đợi hắn sau cánh của phòng khám là một bác sĩ già, râu tóc bạc phơ.

Thế nhưng người trước mặt trông có vẻ như còn nhỏ tuổi hơn cả hắn. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng mềm, trên sóng mũi cao thẳng còn đeo một cặp kính gọng tròn, lại càng khiến cho người kia thêm phần non nớt.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Không muốn khám?"

Ngòi bút đang di chuyển trên sổ ghi chép bệnh án chợt dừng lại. Thanh âm phát ra từ phía người ấy tạo cảm giác không quá nặng nề, ngược lại còn có phần trong trẻo. Nhưng ngữ điệu trong câu hỏi kia lại mang chút gì đó nghi ngờ hắn. Như muốn nói rằng thanh niên trai tráng thế này mà cũng mắc chứng sợ bệnh viện sao?

Đường đường là đội trưởng của tổ trọng án, Park Jihoon không sợ trời, không sợ đất và tất nhiên không hề sợ hãi việc khám bệnh rồi.

Khóe mắt hắn liền cong lên thành hai đường kẻ, tươi cười đáp lại.

"Tôi đã đến tận đây rồi, tất nhiên là muốn khám."

"Cậu ngồi xuống giường đi, đợi tôi chuẩn bị dụng cụ."

Jihoon yên vị ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán lên bóng lưng có phần nhỏ bé của anh, dò xét một lượt. Cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận gì, ngoại trừ việc bệnh nghề nghiệp của hắn phải nói là đã quá mức nghiêm trọng rồi.

"Cậu bị sao mà đến khám?"

Hyunsuk tiến về phía hắn, trên tay cầm theo khay dụng cụ tỏa ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm.

"Vai phải tôi hơi đau. Hôm qua có gặp một tai nạn nhỏ."

Bác sĩ nghe xong khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Cậu cởi áo ra đi."

"Cởi ở đây luôn?"

Như vậy với hắn có hơi đường đột. Ở cùng một người xa lạ ở riêng trong phòng kín thế này, câu nói của người kia liền không tránh khỏi làm bầu không khí trở nên ám muội.

Nhưng đấy chỉ là do Park Jihoon tự suy diễn thôi.

Một ngày bác sĩ Choi khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Ám muội cái gì chứ? Anh ta đã sớm vô cảm với mấy loại tình huống thế này rồi.

"Không có ai thèm nhìn bụng cậu đâu, đừng ngại."

Nửa thân trên trần trụi của cảnh sát Park sau đó cũng phải phơi bày ra ngoài không khí. Trên nền da màu bánh mật, từng múi cơ cuồn cuộn sắc nét dần lộ ra, tỏa ra thứ khí thế mạnh mẽ bức người. Lúc còn ở trường cảnh sát hắn tập luyện vô cùng chăm chỉ, cũng không ít lần cởi trần chạy bộ giữa trưa nắng, nên thân hình Park Jihoon mới có thể hoàn mĩ không chút tì vết như hiện tại.

Cơ mà vẻ mặt của vị bác sĩ đối diện vẫn điềm nhiên không chút biến sắc, vẫn đang tập trung hoàn thành công việc của mình.

"Tôi có xem qua phim chụp rồi, chỉ là trật khớp vai thôi, không có gì quá nghiêm trọng. Băng bó xong có thể ra về, tránh cử động mạnh là được."

"Tránh cử động mạnh? Vậy tôi cầm súng được không?"

Hyunsuk chợt đơ ra vài giây, là lần đầu anh thấy có bệnh nhận đặt ra câu hỏi thế này.

Súng sao? Lạ nhỉ?

"Cũng được thôi! Nhưng phải điều độ, một tuần không nên làm quá hai lần. Dù nó không ảnh hưởng gì nhiều đến vai cậu, cơ mà sức khỏe sinh lý cũng nên được gìn giữ."

Lần này tới lượt Park Jihoon bày ra bộ mặt khó hiểu. Trước những lời người kia vừa nói, đầu lông mày hắn khẽ nhướng cao, khóe môi cũng vô thức giật giật mấy cái.

Cái gì mà sức khỏe sinh lý chứ? Bác sĩ à! Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"Tôi là cảnh sát."

"..."

Sự im lặng ngượng ngùng lập tức bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp của phòng khám bệnh. Nét mặt lạnh nhạt khi nãy của bác sĩ Choi thoáng chốc đã được tô thêm một mảng ửng hồng. Nếu có một cái hố ở đây, Hyunsuk chắc chắn sẽ lập tức chui xuống để trốn khỏi cái sự nhục nhã này.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, như thể vị cứu tinh của Choi Hyunsuk khỏi cái tình huống kì lạ này.

"Anh có phiền không nếu tôi nghe điện thoại?"

"Cậu cứ nghe đi, tránh cử động phần vai là được."

Ánh mắt anh vẫn tập trung vào phần chấn thương đang cần được xử lý, cũng sắp hoàn thành việc băng bó rồi.

Park Jihoon nhấc máy, từ đầu dây bên kia truyền đến những tiếng thở gấp gáp cùng giọng nói đầy run rẩy. Nội dung câu nói nhanh chóng làm lòng hắn như bốc lên ngọn lửa, cồn cào chẳng yên.

"Đội trưởng! Phát hiện một thi thể, nghi là nạn nhân của J's Br."

Lại là cái tên bí ẩn đó. Mấy hôm nay Park Jihoon cũng vì vụ án này mà chẳng thể ngủ yên giấc.

"Gửi định vị đi, tôi đến ngay."

Cuộc gọi kết thúc, vừa hay Hyunsuk cũng đã hoàn thành xong công việc băng bó. Jihoon vội vã mặc lại áo, phần vai vì bị vải trắng cuốn chặt không tránh khỏi bất tiện, nhưng cũng không thể cản trở được trạng thái gấp gáp của hắn.

"Cảm ơn bác sĩ Choi, tôi có việc gấp phải đi ngay."

"Còn đơn thuốc, cậu đợi chút đã."

Câu nói còn chưa dứt, cái dáng vẻ vội vã của cảnh sát Park đã khuất sau cánh cửa phòng khám. Chỉ còn tiếng hồi đáp như có như không vọng lại.

"Hôm sau tôi ghé lấy."

Choi Hyunsuk đứng ở bàn làm việc nhìn vào đơn thuốc nguệch ngoạc vừa viết vội, gương mặt liền tối đen. Vậy là còn phải gặp cái tên kỳ quặc này thêm lần nữa.

Thực ra không phải là chỉ gặp lại một lần nữa thôi đâu. Bác sĩ Choi nghĩ sao về việc gặp mặt cảnh sát Park cả đời?

~~~~~
Hiện trường vụ án thực sự rất loạn, người dân xung quanh nghe được ở đây có án mạng liền rất nhanh vây thành một vòng tròn lớn để hóng hớt. Park Jihoon phải khổ cực lắm mới có thể thành công xuyên qua cái hàng rào người kia.

Vào đến phía trong nhà, hắn nhìn thấy một người đàn ông. Trên người anh ta là bộ quần áo trông khá đặc thù, là của nhân viên giao hàng. Nét mặt người kia xanh xao, tái lại, cánh môi nhợt nhạt không ngừng run rẩy, trông như thể vừa mới gặp ma, vừa từ cõi chết trở về, bên cạnh là các đồng nghiệp cảnh sát của hắn đang nhiệt tình trấn an.

Park Jihoon chào hỏi một vài đồng nghiệp có mặt ở đấy rồi nhanh chóng tiến sâu vào phía trong.

Pháp y Bang vậy mà còn có mặt trước cả hắn, vẫn đang cặm cụi làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi.

Hắn nhanh chóng trang bị khẩu trang, găng tay, tiến vào xem xét hiện trường.

"Sao rồi? Lại là J's Br à?"

Bang Yedam nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vẫn là không buồn ngước mặt lên, đôi mày cau lại trông rất căng thẳng. Không nhanh không chậm đưa về phía hắn một túi vật chứng. Bên trong lớp nhựa trong suốt là một tấm thẻ kim loại, giống hệt lần trước.

Từng kí tự được khắc lên rất rõ nét, nét chữ cứng rắn đều đặn, thẳng tắp.

|Lee Hongbae 14041990-03062021|

Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau tạo ra thứ âm thanh "ken két" rợn người. Đội trưởng Park không ngăn nổi khó chịu trong lòng mà chửi thầm một tiếng. "Mẹ kiếp!"

Jihoon nhìn đến thi thể đang nằm bất động trên sàn nhà không chút nhiệt độ. Đôi con ngươi của người đàn ông trợn ngược, cảm giác như chỉ có độc mỗi tròng trắng. Trên phần cổ hiện lên rõ ràng dấu hằn thâm tím, tứa máu. Nhưng xung quanh tuyệt nhiên vẫn rất sạch sẽ.

Ban đầu hắn không hề nghĩ rằng tên sát nhân này sẽ thực hiện hai vụ án mạng liên hoàn như thế. Tên đó thực tế nguy hiểm hơn Jihoon nghĩ rất nhiều. Mới chỉ chưa đầy một tuần y đã giết tận hai mạng người. Với linh cảm của Jihoon, hai người đã nằm xuống này mới chỉ là khởi đầu của kẻ máu lạnh kia mà thôi.

"Đội trưởng Park, lại đây."

Giọng của pháp y Bang vang lên, giúp hắn tỉnh lại khỏi những suy đoán mơ hồ của bản thân, hắn tiến đến ngồi xổm bên cạnh anh.

Yedam cầm lên bàn tay phải của nạn nhân, xem xét một lượt. Thi thể của vụ án lần trước bị cắt mất một ngón tay trỏ. Còn thi thể thứ hai này, không biết nên nói là mất hay được đây?

"Cái này là vết khâu?"

Jihoon cất tiếng, vốn dĩ đã biết rõ thứ mình nhìn thấy là gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi lại người kia.

"Đúng! Nhưng ngón giữa này có vẻ không phải của nạn nhân."

Nhìn hình dáng bên ngoài của nó, đích thị là ngón tay trỏ, màu sắc vùng da ở đây cũng khác biệt với phần còn lại của cả bàn tay. Chạm vào các đốt ngón tay đã có hiện tượng co cứng không còn linh hoạt, da niêm mất đàn hồi, nhiệt độ cũng lạnh hơn rất nhiều, giống như vừa được đem từ tủ đá ra rồi rã đông vậy.

Vả lại việc kẻ kia chặt đứt ngón tay của nạn nhân rồi bỏ công khâu lại cẩn thận thế này cũng thật vô lý.

"Ý anh là hung thủ cố tình thay thế ngón tay nạn nhân bằng ngón tay của người khác?"

"Là của Jung Jinwon. Hung thủ đem ngón tay của ông ta đi có lẽ nhằm mục đích này."

Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng Yedam cũng đã chắc chắn được chín phần, ngữ điệu phát ra vô cùng cứng rắn. Chỉ cần đem thi thể nạn nhân về phòng làm việc của anh, dùng vài xét nghiệm DNA đơn giản là sẽ biết ngay thôi.

"Một tên khốn biến thái."

Tiếng gầm gừ một lần nữa từ phía đội trưởng Park truyền đến, móng tay hắn qua lớp găng tay mỏng bấu chặt vào da thịt.

Park Jihoon hận không thể trong một khắc đem hết bọn tội phạm bẩn thỉu, thối tha ngoài kia ra vành móng ngựa, chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Cởi ra đôi găng tay bí bách, Yedam vỗ nhẹ lên vai Park Jihoon trấn an. Tâm trạng của anh trong lúc này cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, huống hồ Jihoon vốn là một người vốn đã nóng nảy. Nhưng trong tình hình này nổi giận như vậy càng không giải quyết được gì.

"Ngày mai tôi chắc chắn sẽ lại đem đến tin vui cho anh. Còn bây giờ, tôi xin phép tan làm trước."

"Ờ! Về cẩn thận."

Vô thức đưa tay xoa xoa vùng huyệt thái dương đã căng cứng từ lúc nào, Jihoon thầm nghĩ mấy hôm nay hắn đã làm việc quá năng suất rồi. Tinh thần vì thế mà lên xuống thất thường, không lúc nào là không trong trạng thái căng thẳng.

Chỉ cần giải quyết xong vụ án lần này Park Jihoon nhất định sẽ tự thưởng cho bản thân một đợt nghỉ phép dài hạn. Nhưng từ giờ đến lúc đó hắn còn không biết mình có còn dư thời gian để đến gặp bác sĩ Choi lấy thuốc hay không đây.

~~~~~
Ánh đèn vàng vẫn còn sáng tỏ, sưởi ấm khoảng không gian nhỏ bé của nhà hàng, Kim Doyoung ngừng lại công việc, thoáng nhìn ra phía cửa sổ, cơn mưa lớn đã đổ xuống từ khi nào mà cậu chẳng hay.

Trong lòng thầm mắng thời tiết dạo này sao mà ẩm ương quá mức, cũng bởi vì cậu đã quên không mang theo ô mất rồi.

Lúc sớm đã nhận được tin nhắn của Yedam rằng anh sẽ không đến, Doyoung chỉ lạnh nhạt nhắn trả lời lại một câu.

|Anh báo với tôi làm gì, chỗ tôi cũng đâu phải trường học.|

Cơ mà trong khoang miệng lại bất chợt dâng lên cảm giác đăng đắng khó chịu.

|Vì tôi biết cậu sẽ chờ tôi.|

Doyoung buông điện thoại xuống chẳng buồn trả lời lại nữa. Dựa vào đâu mà nghĩ rằng cậu đợi anh ta chứ? Nhà hàng này cũng đâu phải chỉ phục vụ cho mỗi một khách hàng là Bang Yedam.

Tận đến khi nhà hàng đóng cửa, cơn mưa kia vẫn chưa chịu vơi bớt, thậm chí nó càng lúc lại càng lớn hơn. Doyoung đứng trước mái hiên, do dự không biết có nên đội mưa chạy về hay không.

Cậu ghét cái cảm giác nhớp nháp khi nước mưa thấm vào giày của mình, cũng ghét luôn cái thứ mùi ngai ngái của mưa.

Những giọt nước lạc đường chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng vạt áo, vẻ chán ghét vô tình hiện lên gương mặt Doyoung. Tiếng thở dài chán nản khẽ vang lên hòa cùng tiếng rả rích hỗn loạn của màn mưa.

Nhận ra nếu cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, Doyoung lấy đà, chuẩn bị lao vào màn mưa, chạy thật nhanh về nhà. Mặc cho nước mưa thấm đẫm bước chân, mặc cho thứ mùi kia quẩn quanh mãi chẳng dứt, cậu phải về nhà thôi.

Ngay khi bàn chân cậu vừa chạm đến nền đất ướt đẫm, xúc cảm mạnh mẽ từ đầu ngón tay truyền đến, níu bước chân Doyoung ở lại.

Dưới tán ô bung tỏa, tiếng mưa ù ù phóng đại, giọng nói người kia cư nhiên lại trở nên ấm áp gấp bội.

"Để tôi đưa cậu về."

Nụ cười của Bang Yedam vẫn luôn như thế, tỏa sáng tựa nắng mai. Làm tâm can một người khẽ khàng lay động, khẽ khàng xôn xao.

Để rồi ôm một nỗi thương nhớ gửi gắm nơi màn mưa lạnh buốt.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro