4. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tan tầm cũng đã qua từ lâu mà đội trọng án của Park Jihoon vẫn chưa thể ra về. Sau khi phát hiện ra thi thể kia bọn họ phải miễn cưỡng tiếp tục tăng ca đến tận tối muộn.

Căn phòng với bốn bức tường được sơn màu xám tối bao quanh càng khiến cho không khí nơi đây thêm phần ngột ngạt. Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát Seoul nhỏ hẹp, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, biểu cảm của họ đều toát ra căng thẳng cực độ. Một người là đội trưởng Park, người còn lại là thanh niên giao hàng hắn đã gặp ở hiện trường, cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án này.

Đáng ra việc thẩm vấn này không cần đến đội trưởng Park phải ra mặt, cơ mà đối phương từ đầu đến giờ vẫn không thể hợp tác với phía cảnh sát. Nhìn bộ dạng run rẩy không ngừng của y, hắn đứng sau lớp kính thủy tinh thật không ngăn nổi tiếng thở dài. Cuối cùng Jihoon cũng quyết định tự mình đảm nhận công việc này.

Đội trưởng Park đặt hai tay lên mặt bàn, mười ngón tay đan chặt, cố giữ tâm thế bình tĩnh nhất để bắt đầu buổi thẩm vấn. Cậu thiếu niên đối diện trên trán đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, vạt áo dưới bàn không ngừng bị vò đến nhăn nhúm, y đến thở còn không dám thở mạnh.

"Tại sao cậu lại giết người?"

Giọng nói Jihoon mang theo ý vị lạnh nhạt, như đang hỏi người kia về một điều rất hiển nhiên, chỉ điểm y đính thị là hung thủ của vụ án.

"Không phải tôi! Tôi không giết người."

Người kia lập tức đứng bật dậy, thét vào mặt hắn, nước từ mũi và khóe mắt tràn ra lấm lem mặt mũi.

Cho đến hiện tại, đây là câu đầu tiên người này chịu thốt ra. Cũng chỉ để khẳng định rằng bản thân y vô tội.

Park Jihoon vốn biết rõ tên này không thể là J's Br, nhưng chỉ còn cách này mới có thể làm cho y mở miệng. Người đang khóc lóc trước mặt hắn là đầu mối duy nhất mà bọn họ có được, không thể không nắm bắt.

"Ngưng sướt mướt lại đi và giải thích cho tôi sao cậu có mặt tại hiện trường."

Nhấn vai y ngồi lại xuống ghế, thái độ của hắn so với ban đầu lại thêm phần cứng rắn. Ánh mắt như có thể phóng ra hàng vạn lưỡi dao găm chặt người kia vào bức tường phía sau ngay lập tức, thật sự rất dọa người. Đội trưởng Park từ trước đến nay vốn chưa từng kiên nhẫn với ai đến thế.

"Tôi chỉ đến giao đồ ăn thôi. Khi đó nhấn chuông mãi mà không có ai ra lấy hàng, vừa hay thấy cửa không đóng nên tôi vào xem. Ai ngờ được bên trong có người chết cơ chứ. Cảnh sát, anh thử nghĩ xem nếu tôi đã giết người thì việc gì tôi phải gọi các anh đến chứ, khác nào chui đầu vào rọ đâu. Oan cho tôi quá."

Cái miệng y liến thoắng tường thuật liền một tràng dài không kịp lấy hơi, như thể sợ rằng chỉ cần nói chậm một chút thì chiếc còng số 8 lạnh lẽo kia sẽ yên vị trên cổ tay mình.

"Cậu nói năng lưu loát như thế, mà tôi cứ nghĩ cậu câm ấy chứ."

Park Jihoon một bên ghi lại lời khai, còn một bên không nhịn được quăng cho người kia một câu nói mỉa mai.

Môi dưới cắn chặt, không biết đáp lời thế nào, y cũng chỉ là một đứa trẻ mới bước vào đời, đối mặt với chuyện động trời như thế tất nhiên không thể tránh khỏi hoảng loạn. Cảnh sát không thể thông cảm cho y một chút sao?

"Cậu có biết thông tin gì của người đã đặt đồ ăn không?"

"Khoảng 7:00 tôi nhận được cuộc gọi đặt hàng, người đó hình như là nam, giọng nói rất trầm. Anh ta đặt một suất mì tương đen rồi đọc địa chỉ. Làm xong đồ thì tôi liền đi giao, lúc đến nơi là 7:40."

"Còn tên của khách hàng thì sao? Cậu không hỏi?"

"Tôi không..."

Đội trưởng Park hỏi thêm một vài câu nữa, người kia đã biết điều hơn trước, ngoan ngoãn hợp tác với phía cảnh sát bọn họ. Sau khi đã thu thập đủ thông tin cần thiết, buổi thẩm vấn hôm nay cũng kết thúc, bọn họ đã có thể tan làm rồi.

~~~~~
Trên cả đoạn đường về nhà, Bang Yedam cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ về vụ án lần này, về những gì anh vừa thu thập được. Tuổi nghề của Yedam không phải là dài, vậy nên đây cũng là lần đầu anh phải đảm nhận một vụ án có nhiều điểm kì lạ đến vậy.

Bầu trời Seoul đêm nay đổ xuống một cơn mưa thật lớn, hạt mưa đua nhau vỗ vào cửa kính xe những nhịp điệu rì rào, khiến đầu óc Yedam càng thêm trầm tư. Chẳng mấy chốc bánh xe đã ngừng lăn, Yedam giờ mới bừng tỉnh, cũng nhận ra điểm đến được anh lập trình sẵn trong đầu từ khi nào đã không còn là nhà của mình nữa.

Sắc vàng ấm áp tỏa ra từ khung cửa số nhà hàng đã chẳng còn le lói, nhưng may thay dáng hình quen thuộc ấy vẫn còn vẹn nguyên.

Nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa, thân ảnh dong dỏng cao của Doyoung đứng dưới hiên nhà, cứ mãi ngập ngừng phân vân không biết có nên thử một lần hòa vào cơn mưa này hay không. Có vẻ như cậu ấy đã quên mang theo dù mất rồi.

Bang Yedam ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt cau có của cậu, ánh mắt rưng rưng lấp lánh tựa dải ngân hà, anh lại thoáng chốc bật cười.

Kim Doyoung hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ bị giành mất kẹo. So với bộ dạng lãnh đạm ngày thường, đầu bếp Kim lúc này dù có chút lạ lẫm nhưng lại thực sự đáng yêu. Như một con vật nhỏ xíu đang gầm gừ, làm cho Yedam muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, chọc ghẹo rồi lại âu yếm vỗ về.

Thoáng chốc đã hai mươi phút trôi qua, cơn mưa chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh, Kim Doyoung vẫn cứ như thế kiên nhẫn đừng dưới mái hiên, giận dỗi cơn mưa sao lại dai dẳng đến thế. Bang Yedam cũng vì thế mà vô thức ngắm nhìn người kia thật lâu, trong tâm trí tạm thời chẳng chứa đựng gì khác ngoài hình bóng người kia.

Tiếng trái tim rộn ràng hòa cùng với màn mưa tí rách rơi xuống, loại thanh âm của bọt nước vỡ tan, tựa như một bản nhạc giao hưởng lay động lòng người.

"Để tôi đưa cậu về."

Trong cái không khí lạnh giá của đêm mưa, bàn tay ấm áp của một người khẽ khàng đan lấy từng đốt ngón tay run rẩy của người kia, sưởi ấm từng tế bào xúc cảm.

Họ cùng nhau sóng bước trên con đường về quen thuộc, dù cho đôi chân có nặng trĩu vì nước mưa, nhưng bù lại hai trái tim được phủ lên một tầng nắng vàng.

"Anh đã nói là không đến."

Doyoung lên tiếng, giọng nói trầm ấm kia cớ sao lại mang thêm chút gì ý tứ trách móc rụt rè.

"Vì nhớ cậu, muốn gặp cậu nên mới đến."

Lời thành thật chẳng kiêng dè gì mà chạy vụt ra khỏi đầu môi, Bang Yedam tin rằng người kia có lẽ cũng đối với anh như thế.

Là chút ít cảm giác những nhớ nhung âm thầm len lỏi nơi tâm trí, để rồi bất chợt nhận ra từ lúc nào bản thân đã nhớ đối phương thật nhiều.

"Có đáng tin không?"

Tầm mắt cậu hướng nhìn lên khoảng không u tối, chỉ còn lại sự lấp lánh nhỏ bé phản chiếu qua từng hạt mưa. Đáy mắt rung lên, chất chứa quá nhiều những mảnh suy nghĩ vụn vỡ, chồng chéo.

Yedam không tài nào đọc thấu được người kia đang suy tư điều gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng dùng tấm chân tình của mình vỗ về xoa dịu tâm trạng đối phương.

"Đáng chứ! Tôi sẽ không lừa cậu."

Một lực nho nhỏ từ lòng bàn tay truyền đến, siết chặt, như thể muốn nói với người bên cạnh rằng em hãy tin tưởng tôi.

"Cảm ơn anh!"

Căn nhà với những dải thường xuân cũng dần hiện lên sau cái trắng xóa của màn mưa. Dù bọn họ đã cố thu nhỏ bước chân đến thế nào, thời gian đi bên nhau có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng...

Kết cục vẫn không tránh khỏi chia xa.

Doyoung lặng lẽ gục đầu lên vai người kia, lén lút hít lấy mùi hương ẩm ướt ngập tràn buồng phổi.

"Có thể dựa một chút không?"

"Ừm."

Thân thể Yedam bỗng chốc cứng đờ, giữ yên tư thế, không động. Mái tóc cậu vô tình cọ vào vùng cổ anh nhồn nhột, trái tim lại được đà nhộn nhạo chẳng yên.

Doyoung hôm nay thật lạ, là do cơn mưa day dứt, hay do bản thân đã sớm rệu rã từ lúc nào?

"Cậu lại để bị thương à?"

Xúc cảm thô ráp xuất hiện nơi đầu ngón tay, là một miếng băng cá nhân mới, được dán cẩn thận trên đốt ngón tay thanh mảnh.

"Vẫn là chỉ có anh mới có thể nhận ra. Tôi bị thương rồi, không phải là tùy tiện dán lên nữa, bị thương thật rồi."

Không thể nhìn được biểu tình trên gương mặt cậu. Không biết cậu đang cảm thấy thế nào.

Chỉ kịp nhận ra rằng trái tim mình cớ sao lại trở nên ngột ngạt thế này?

~~~~~
Buổi sớm hôm sau, dù cơn mưa khuya đã tạnh từ lâu nhưng vẫn để lại chút dư âm ẩm ướt se lạnh. So với tiết trời ẩm ương ngoài kia, văn phòng của Bang Yedam vậy mà lại còn mang lại cảm giác lạnh lẽo hơn cả.

Thi thể của Lee Hongbae đã được đưa về đây từ đêm qua, nằm thinh lặng giữa bầu không gian tĩnh mịch. Pháp y Bang sau khi mặc xong đồ bảo hộ cũng bắt đầu công việc của mình. Trước hết phải thực hiện một số giám định lâm sàng mà bình thường bản thân đã làm đến quen thuộc.

Theo như những gì hôm qua đã thu thập được, người đàn ông này đã tử vong trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng trước khi được phát hiện. Nguyên nhân tử vong cũng giống như nạn nhân lần trước, ngạt thở do bị siết cổ, dấu vết tím tái mà hắn gây ra rõ ràng tới nhức mắt. Hàm lượng nhỏ thuốc mê còn tồn đọng ở gan, cho thấy phương thức gây án của hắn vẫn không có gì khác biệt.

Nhưng đừng quên tên hung thủ vẫn còn để lại cho bọn họ một thứ rất quan trọng. Yedam tiếp tục xem xét phần ngón tay giữa đã được khâu vào kia, nó đã bắt đầu quá trình phân hủy. Lấy một mảnh thịt nhỏ bỏ vào ống nghiệm, để tiến hành so sánh DNA với Jung Jinwon, nếu phán đoán của Yedam là đúng thì kết quả chắc chắn sẽ trùng khớp.

Có điều, việc tìm ra ai là chủ nhân của ngón tay kia chưa phải là mấu chốt của vấn đề. Từ lúc tiếp xúc với thi thể người này Bang Yedam đã nhìn ra được điểm có thể giúp đội của cảnh sát Park khoanh vùng được kẻ tình nghi.

Bang Yedam sải bước trên hành lang dài, tiến thật nhanh đến bộ phận pháp chứng. Anh đưa cho phía họ một ống mẫu vật nhỏ, muốn xác định xem có phải thứ đó hay không.

"Đúng như anh nói, đây là một đoạn chỉ phẫu thuật, loại thông dụng nhất. Thành phần chính của nó là sợi tổng hợp dùng trong y tế."

Cầm trên tay tài liệu phân tích, những thông số ghi trên đó thật rõ ràng, vạch lên cho vụ án này một hướng đi hoàn toàn mới.

"Thì ra hắn ta không phải là một tên tầm thường. Cũng là bác sĩ sao?"

Đầu ngón tay Yedam lại vô thức vân vê vết chai sạn do cầm dao phẫu thuật lâu ngày để lại. Cảm giác khô cứng truyền đến, lập tức đánh thẳng vào đại não.

Có lẽ Bang Yedam đã hiểu ra được tên J's Br này đang tính toán điều gì rồi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro