5. Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc một ngày điều tra, đội trọng án liền tập trung lại để báo cáo những thông tin mình thu thập được lại cho đội trưởng Park. Bang Yedam cũng có mặt sớm hơn mọi khi, còn đặc biệt mang theo rất nhiều tài liệu vô cùng chỉn chu.

"Pháp y Bang có vẻ khá hứng thú với vụ này nhỉ? Tôi thấy anh nhiệt tình hơn bình thường đấy."

Park Jihoon nhấp một ngụm cafe đăng đắng, thứ hoạt chất gây nghiện kia lập tức đánh vào đại não, giúp hắn tỉnh táo hơn phần nào. Ngồi xuống ghế, nhận lấy tài liệu từ phía Yedam, hắn đảo mắt qua một lượt rồi chép miệng, cảm nhận dư vị chua chát nơi đầu lưỡi.

"Nếu không nhầm thì đội trưởng Park cũng không khác tôi là bao. Vụ án khó thế này, chúng ta tất nhiên đều có tham vọng phá được nó."

Vừa nói Yedam vừa chầm chậm quan sát nét mặt từng người trong phòng. Trừ Park Jihoon ra, không ai có thể giấu nổi vẻ căng thẳng.

"Ừm... không sai."

Tầm nhìn của Yedam cuối cùng cũng  dừng lại trên gương mặt của đội trưởng Park. Cái điệu cười tít mắt đầy cợt nhả, điểm xuyến thêm một nốt ruồi nổi bật ngay đuôi mắt hắn, trong lúc này thật khiến người đối diện sinh ra cảm giác không thoải mái.

"Anh cười cái gì, còn không mau bắt đầu họp."

Chiếc hộp kính trên tay Yedam rất nhanh đã được anh cho hạ cánh chuẩn xác ngay giữa bản mặt tươi cười đáng ghét của Jihoon.

Tiếng tằng hắng của đội trưởng Park vang lên, lôi kéo sự tập trung của tất cả mọi người trong phòng.

"Tôi sẽ bắt đầu trước, rồi từng người báo cáo những gì mình đã tìm được."

Jihoon đứng trước bảng trắng, cầm sẵn bút lông trên tay, tỏa ra phong thái nghiêm túc của người đứng đầu.

"Theo như những gì pháp y Bang viết trong báo cáo, nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng trước khi được người giao hàng phát hiện. Nhưng cậu ta đã khai rằng kể từ lúc nhận được cuộc gọi đặt hàng đến khi phát hiện thi thể tại nhà riêng chỉ trong thời gian vỏn vẹn 40 phút. Khi ấy Lee Hongbae đã chết được hơn 1 tiếng rồi, cũng có nghĩa chính hung thủ mới là người đặt hàng."

Một viên cảnh sát nhanh nhảu tiếp lời hắn.

"Là hung thủ muốn có người tìm thấy thi thể càng sớm càng tốt. Hắn lo sợ điều gì sao?"

"Đúng!"

Bang Yedam xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay giữa, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến, rất lâu rồi anh mới đeo lại thứ này.

"Sợ nếu để quá lâu món trang sức hắn cất công đeo lên người ông Lee sẽ không còn trong trạng thái hoàn hảo nhất nữa."

"Ý anh là?"

Cách nói chuyện của Yedam vốn rất điềm đạm, bây giờ ngữ điệu còn có phần chậm rãi hơn so với bình thường. Làm cho người nghe cảm thấy không gian như đang bị phủ thêm một tầng lạnh lẽo.

"Ngón tay được khâu lại vào vị trí ngón giữa của nạn nhân là của Jung Jinwon. Lúc tôi tiến hành khám nghiệm nó đã có dấu hiệu phân hủy rồi, e rằng chỉ cần để nó thêm vài tiếng trong nhiệt độ phòng, phần thịt không tương thích đó sẽ rữa ra rồi rụng khỏi những mũi khâu. Vậy nên J's Br mới muốn chúng ta đến chiêm ngưỡng tác phẩm của hắn sớm một chút, trước khi nó bị hư hại."

Nắm đấm của Jihoon mạnh mẽ giáng xuống mặt bàn, trên trán hắn mới đó đã nổi lên gân máu.

"Khốn thật, tên đó muốn thách thức chúng ta sao? Sợ cảnh sát không lôi được hắn ra ngoài ánh sáng?"

Trộm cướp, ẩu đả, giết người tất cả những loại tội phạm trên Park Jihoon đều đã gặp qua không ít. Điểm chung của bọn chúng đều là rất sợ hãi cảnh sát, sợ hãi trước sự trừng phạt của pháp luật. Những lúc hắn bắt người, tra khảo, nhìn thấy được dáng vẻ sợ sệt, hối lỗi của những tên cặn bã đó chính là điều làm Jihoon thích thú nhất. Vì thế hắn mới yêu thích công việc cảnh sát này đến vậy.

Là vì muốn đá hết lũ mọi rợ đó xuống địa ngục càng sớm càng tốt, muốn bọn chúng phải trả giá vì những điều ghê tởm mình làm.

Cảm giác của hắn đối với J's Br cũng vậy, thậm chí còn hơn cả vậy. Con mẹ nó! Park Jihoon phải cho tên này biết hắn không phải là một món đồ chơi để dễ dàng bị trêu đùa như thế.

Trước sự tự tin của tên sát nhân, đội trọng án bọn họ lại càng có thêm động lực để phá được vụ án lần này.

"Ai chịu trách nhiệm đều tra về cuộc gọi đặt hàng hôm ấy?"

"Là tôi!"

Viên cảnh sát với cặp mắt to liền nhanh chóng lên tiếng.

"Đúng như lời khai của nhân chứng, cuộc gọi đến lúc 7:00, nội dung chỉ đơn giản là đặt hàng. Số điện thoại của hung thủ là một số rác chỉ dùng một lần, không có thông tin chủ tài khoản. Lúc gọi điện, hắn đã dùng phần mềm biến đổi giọng nói nên rất khó để nhận định được giới tính hay tuổi tác. Nhưng với cách nói chuyện như thế tôi nghĩ phần trăm cao J's Br là đàn ông."

Park Jihoon ghi lại đại ý những gì người kia nói lên bảng trắng, kết thúc những kí tự bằng một tiếng thở dài nặng trĩu.

"Tôi có tìm được thứ này trong nhà Lee Hongbae."

Một bức ảnh được truyền tới trước mặt đội trưởng Park. Ảnh chụp một nhóm bốn người cùng mặc áo blouse trắng, khoác vai nhau, miệng cười rạng rỡ. Trong đó bọn họ đã biết hai người là Jung Jinwon và Lee Hongbae. Còn một người nữa, Park Jihoon vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay.

Bác sĩ Choi Hyunsuk.

"Lee Hongbae trùng hợp cũng là bác sĩ, bốn người trong ảnh có vẻ như là bạn học cùng lớp đại học. Sau tấm ảnh có ghi được chụp vào ngày tốt nghiệp."

Vội vàng lật mặt sau xem xét, một dòng chữ viết tay hiện lên thật sắc nét.

|Tốt nghiệp khóa 2008-2014, Đại Học Y Seoul|

Bang Yedam từ nãy tới giờ vốn đang im lặng lắng nghe, đến đây anh liền cảm thấy đã đến lúc bản thân cần phải lên tiếng.

"Hung thủ có thể là một bác sĩ, nói đúng hơn, rất có thể là một trong hai người còn lại trong ảnh."

"Cái gì?"

Tất cả mọi người trong phòng đều bị lời nói của Yedam làm cho bất ngờ, tất nhiên không ngoại trừ đội trưởng Park. Tiếng bút lông lạch cạch chạm đất theo sau lời nói đồng loạt của bọn họ.

Yedam nhặt lên chiếc bút tội nghiệp kia, trực tiếp thay Jihoon dẫn dắt cuộc họp.

"Báo cáo tôi đã viết rất chi tiết, nhưng vẫn sẽ diễn giải lại để các anh hiểu hơn suy đoán của tôi. Loại chỉ hung thủ dùng để khâu ngón tay là loại chỉ phẫu thuật thường được sử dụng trong y tế. Các mũi khâu cũng rất đặc thù, là "mũi khâu rời" dùng khi muốn khép miệng một vết thương hở, gắn kết hai mép vết thương lại với nhau. Kĩ thuật khâu này không khó, nhưng cũng cần phải qua đào tạo và luyện tập lâu dài thì mới có thể thực hiện một cách hoàn hảo như thế. Vậy nên tôi chắc chắn 80% hung thủ là một bác sĩ."

Park Jihoon ngồi phía dưới, sau khi nghe một loạt thông tin từ phía pháp y Bang, hắn liền không khỏi gật gù, lòng thầm cảm thán.

Trước những thông tin có lợi như thế, phía cảnh sát bọn họ không ngăn nổi vui mừng tặng cho Yedam một tràng pháo tay thật kêu.

Chỉ riêng đội trưởng Park vẫn là đang trầm tư điều gì.

"Vậy còn 20%?"

Pháp y Bang vốn đang làm ra vẻ mặt căng thẳng lại lập tức bật cười. Đây chính xác là câu hỏi anh đang muốn nghe.

"Như tôi đã nói, loại chỉ phẫu thuật và mũi khâu hung thủ dùng đều rất phổ thông. Chỉ phẫu thuật nếu muốn thì có thể dễ dàng tìm mua, rất nhiều nơi bán loại này. Điểm mấu chốt là mũi khâu hắn sử dụng, tuy là mũi khâu căn bản nhất ai học y cũng sẽ phải học qua. Từng mũi khâu đơn được thực hiện rất tốt, thắt nút rất đẹp, kích thước cũng đều nhau một cách hoàn hảo. Nhưng chính điều này đã chỉ điểm hắn, nếu là một bác sĩ phẫu thuật sẽ luôn dựa vào sự chênh lệch kích thước giữa hai phần da mà điều chỉnh các mũi khâu lớn nhỏ khác nhau, để tăng diện tích tiếp xúc của hai mép miệng vết thương, hạn chế xô lệch, nâng cao thẩm mỹ cũng như để vết thương có thể lành nhanh hơn. Trong trường hợp này, do thể trạng của Jung Jinwon có phần to lớn hơn, nên ngón tay ông ấy cũng to hơn so với bàn tay của Lee Hongbae, vậy nên vết khâu đều như thế không thể làm tương thích hai bộ phận trên. Hung thủ có lẽ không phải là một bác sĩ ngoại khoa, ít khi cầm đến dao kéo phẫu thuật."

Một khoảng nghỉ xuất hiện, giữa bầu không khí tĩnh lặng những tiếng thở điều đều vang lên rõ rằng đến kì lạ. Tất cả mọi người đều như bị cuốn theo những suy luận của pháp y Bang. Bọn họ đều thầm cảm ơn, thật may vì có vị bác sĩ này ở đây, giúp cảnh sát giải quyết những vấn đề về y học khó nhằn này.

"Còn nữa, tất cả cũng chỉ là do tôi đơn phương suy luận, tất nhiên tôi không dám cũng không thể khẳng định 100% là đúng như những gì mình nghĩ rồi. Việc tìm ra bằng chứng cốt lõi cần phải phụ thuộc cả vào cảnh sát các anh rồi."

Yedam đặt lại bút lông vào tay đội trưởng Park, những gì cần nói cũng đã truyền tải hết rồi, việc còn lại anh tin tưởng người giỏi giang như Jihoon chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc.

Nhìn đến ánh mắt tin tưởng của Yedam dành cho mình, Jihoon như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn đứng trước toàn đội hừng hực khí thế, giao việc cho từng người.

"Hai cậu A và C điều tra thêm thông tin về những sinh viên khóa 2008-2014 Đại Học Y Seoul."

Hắn khoanh vội một vòng tròng đỏ thẫm vào gương mặt Choi Hyunsuk.

"Tôi biết người này nên sẽ đi tìm anh ấy trước. Người còn lại, cậu B và E đi điều tra đi."

"Cậu D tìm định vị số điện thoại đã gọi đặt hàng. Truy vết hung thủ. Chúng ta không thể cứ ngồi đây đợi hắn mớm cơm cho ăn được, phải tự mình hành động."

Park Jihoon dứt khoát chỉ điểm từng người với từng nhiệm vụ của họ. Xong xuôi mạnh mẽ hô lớn.

"Tan họp!"

"Tuân lệnh đội trưởng!"

~~~~~
Cánh cửa phòng làm việc bỗng bật mở, hiện tại là giờ nghỉ trưa, tất nhiên sẽ không có bệnh nhân đến kiếm bác sĩ Choi vào lúc này.

Nhận ra gương mặt người đối diện có chút quen thuộc, lục tìm trong trí nhớ liền có thể nhận ra hắn là viên cảnh sát đến khám hai hôm trước.

"Hiện tại tôi không nhận bệnh, mời anh Park quay lại sau 1:00 chiều."

Park Jihoon chống mạnh hai tai xuống bàn làm việc, đầu mày hắn cau lại, ánh mắt phát ra sát khí, trông thực đáng sợ.

"Tôi không đến đây để khám bệnh, tôi đến để điều tra."

Hắn giơ chiếc thẻ cảnh sát đến trước mặt Hyunsuk, như muốn khẳng định rằng mình hoàn toàn có đủ tư cách để chiếm dụng khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá của bác sĩ Choi.

"Anh muốn điều tra gì? Trước giờ tôi vẫn luôn là một công dân tốt."

Hyunsuk vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không có chút biểu hiện run sợ. Như đang chứng tỏ anh chẳng làm bất cứ điều gì phạm pháp.

"Choi Hyunsuk! Anh có quan hệ gì với Jung Jinwon và Lee Hongbae?"

Ngữ điệu trong lời nói của Park Jihoon như thể đang tra hỏi phạm nhân.

Nét hoảng hốt thoáng hiện lên trên gương mặt Hyunsuk, nhưng rất nhanh lại trở về với thái độ lãnh đạm ban đầu.

"Tôi không biết bọn họ!"

Một loạt biểu tình kì lạ đó tất nhiên đều đã được đội trưởng Park nhìn thấu. Hắn lấy từ trong túi áo ra tấm ảnh kia, đặt xuống trước mặt Choi Hyunsuk.

Thanh âm vang lên trầm thấp, đặc sệt.

"Đã có ai khuyên anh rằng đừng bao giờ nói dối cảnh sát chưa?"

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro