6. Hoa cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà áp mái tồi tàn với chiếc cửa sổ lớn hướng về phía đường chân trời tỏa rực sắc cam. Khung cảnh trước mắt như thể bị phủ lên một lớp màu trầm đục tang thương.

Ôm lấy đôi chân người ấy, níu giữ lại chút ít hơi ấm cuối cùng, y ngã gục xuống nên nền nhà cứng rắn. Hơi thở cũng vì mất bình tĩnh mà dần trở nên hỗn loạn. Buồng phổi được lấp đầy bởi thứ mùi tanh nồng của máu tươi.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.

Thứ dung dịch đỏ thẫm, sánh đặc chảy dài trên mu bàn tay chẳng còn mấy lành lặn. Máu tanh từng chút một nhỏ xuống gò má y, hòa cùng nước mắt mặn đắng, thấm dần vào tâm can đã sớm mục rữa từ lúc nào.

"Anh... nỡ bỏ lại em một mình thế này sao?"

Phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ, thứ sót lại chỉ còn là phần linh hồn rệu rã từ lâu.

~~~~~
Nhìn tấm ảnh trên bàn, ánh mắt Hyunsuk lập tức tỏa ra ý vị chán ghét. Những ký ức mà bản thân cố gắng vùi lấp bao lâu nay bỗng dưng lại bị khai quật, đào bới.

"Từ lâu tôi đã không còn liên quan đến đến bọn họ nữa. Cũng có thể coi như là không quen biết."

Tầm nhìn của bác sĩ Choi dừng trên biểu cảm cứng nhắc của cảnh sát Park, ánh mắt xoáy sâu, không hề để lộ một tia lung lay.

Những lời anh nói hoàn toàn là thật, kể từ khi tốt nghiệp đến nay cũng đã 10 năm, Choi Hyunsuk chưa từng một lần liên lạc lại với ba người trong ảnh.

"Jung Jinwon và Lee Hongbae chết rồi."

Park Jihoon lên tiếng, tốc độ nói có phần chậm rãi, vừa thông báo tin dữ cho đối phương, vừa dò xét phản ứng của anh. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất cũng đều được hắn thu thập lại vào tâm trí, âm thầm phân tích.

Bàn tay cầm bút khẽ siết chặt, nhưng biểu cảm trên gương mặt Hyunsuk vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

"Sống chết có số."

Hyunsuk lạnh giọng lên tiếng, thái độ có vẻ như chẳng chút gì là bận tâm đến thông tin hắn vừa đưa tới.

Ý tứ rõ ràng muốn nói, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến đến tôi.

"Bọn họ đều bị cùng một người sát hại."

Đối với sự thờ ơ của đối phương, Park Jihoon tự nhủ vẫn là nên kiên nhẫn một chút.

"Cảnh sát Park ở đây là vì cho rằng tôi là thủ phạm?"

Hyunsuk chống cằm nhìn hắn, nhướng mày, vẫn duy trì dáng vẻ bình chân như vại.

Sự kiên nhẫn của Park Jihoon dành cho anh cũng có giới hạn, vả lại hắn cũng không phải là kiểu người thích chơi trò đưa đẩy dây dưa.

"Anh Choi! Phía chúng tôi hiện tại chưa có đủ manh mối để kết tội ai cả. Tôi đến tìm anh cũng chỉ hi vọng có thêm được chút manh mối nào đó. Vậy nên mong anh có thể hợp tác, giúp chúng tôi nhanh chóng phá được vụ án lần này."

Tiếng gõ cửa vang lên làm cuộc trò chuyện của hai người đột nhiên bị gián đoạn. Người phụ nữ mặc trên người đồng phục y tá mang theo bệnh án chầm chậm tiến vào.

"Giờ làm việc buổi chiều bắt đầu rồi, bệnh nhân đang đợi bác sĩ ở bên ngoài."

Nhận lấy tập bệnh án trên tay, Choi Hyunsuk nhìn y tá, khuôn miệng cong lên nụ cười nhẹ nhàng, thái độ trái ngược với lúc nói chuyện với hắn.

"Thật ngại quá! Nhờ cô nói giúp với bệnh nhân đợi thêm năm phút nhé."

"Vâng! Hai người cứ tiếp tục đi."

Sau khi y tá rời đi, Jihoon trong lòng liền dâng lên cảm giác bực tức, không nhịn được vò mạnh mái tóc, khiến nó rối bù. Hôm nay hắn đến tận đây thế mà lại thành công cóc, không khai thác được thêm một thông tin quan trọng nào.

"Nếu anh đã bận vậy thì tôi không làm phiền nữa. Hôm khác sẽ đến tìm anh."

Park Jihoon quay người toang rời đi, ở sở cảnh sát vẫn còn rất nhiều công việc đợi hắn về giải quyết, cũng không thể ở đây bám lấy anh mãi được.

Bỗng nhiên khuỷu tay hắn lại bị một lực không nặng không nhẹ níu lại. Giọng nói Hyunsuk vang lên có chút ngập ngừng.

"Đưa tôi danh thiếp của cậu."

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương đang hướng về phía mình, Hyunsuk chầm chậm nói tiếp.

"Tôi sẽ hợp tác với cảnh sát các cậu, nhưng dạo gần đây tôi khá bận nên cũng cần phải sắp xếp thời gian. Bệnh viện không phải nơi cậu muốn đến là liền đến, chi bằng để tôi chủ động đến chỗ cậu."

Cây ngay vốn không sợ chết đứng, Choi Hyunsuk cũng không có gì để che giấu. Ban đầu chỉ là không muốn liên quan đến những người trong ảnh nên anh mới nói dối. Nhưng suy đi tính lại vẫn là nên tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc trong sạch. Việc hợp tác với phía cảnh sát đối với Hyunsuk chỉ có lợi chứ tuyệt nhiên không hề có hại.

Thấy đối phương đột nhiên thay đổi thái độ trở nên nhiệt tình như thế, Park Jihoon cũng lấy làm lạ. Nhưng như vậy lại rất có lợi cho hắn. Đội trưởng Park cũng không có ý kiến gì nữa, rất nhanh liền đưa đến trước mặt Hyunsuk tấm thẻ trắng với thiết kế không thể đơn giản hơn, trên đó chỉ có vài thông tin cơ bản được in bằng mực đen, không trang trí hoa văn cầu kì, vằn vện như mấy tấm danh thiếp phổ thông anh thường thấy.

"Mong anh có thể liên lạc với tôi càng sớm càng tốt."

"Sẽ cố gắng."

Điện thoại trong túi Park Jihoon bỗng reo lên, hắn cũng nhanh chóng bắt máy rồi vội vã rời đi.

"À còn cái này lần trước còn chưa đưa cho cậu."

Bác sĩ Choi cầm tên tay lọ thuốc ghi tên "bệnh nhân Park Jihoon". Nhưng khi ngước lên, trước mặt chỉ là một khoảng không, còn chủ nhân của nó thì đã biến mất từ lúc nào.

~~~~~
Cuối tuần, Bang Yedam lười biếng bám dính lấy ga giường cả buổi sáng. Hiếm lắm mới có được ngày nghỉ trọn vẹn, tất nhiên anh không muốn phải dứt khỏi giấc ngủ quý giá này dễ dàng như thế.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, dạ dày của Yedam không nhịn được mà biểu tình. Nửa ngày nay anh chưa bỏ gì vào bụng, đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Cuối cùng Bang Yedam cũng phải miễn cưỡng ly khai khỏi chiếc giường yêu dấu để đi kiếm đồ ăn.

Uể oải lết xuống bếp, Yedam mở tủ lạnh với hy vọng sẽ tìm được cái gì đó có thể lấp đầy cái bụng đang không ngừng đánh trống của mình. Thế nhưng những gì Yedam tìm được chỉ là vài chai nước lọc và không gì cả. Thực sự trong nhà anh không còn thứ gì có thể ăn được.

Bang Yedam khoác vội áo ngoài, sau một hồi tranh đấu với cơn buồn ngủ. Kết luận cuối cùng vẫn là phải ra ngoài mua chút lương thực về dự trữ thôi.

Bởi vì công việc bận rộn nên từ trước đến nay Yedam rất hiếm khi dùng bữa ở nhà. Nghỉ trưa sẽ ăn thức ăn của căn tin, tan làm thì sẽ kiếm đại một nhà hàng nào đó để cho qua bữa. Mà dạo gần đây Yedam lại chỉ trung thành với nhà hàng của đầu bếp Kim.

Nhưng hôm nay đích thị là một ngày xui xẻo của Yedam rồi. Khi anh lái xe đến nhà hàng, đập vào mắt chính là tờ thông báo nhà hàng tạm đóng cửa một ngày.

Mang theo tâm trạng hụt hẫng, Yedam đành phải đánh lái đi tìm một quán ăn khác. Mặc dù trước đây anh biết cũng kha khá các quán ăn ngon đấy, cơ mà sao hôm nay nhìn chỗ nào Yedam cũng thấy không ưng bụng. Có lẽ là vì đã ăn quen đồ mà đầu bếp Kim nấu rồi chăng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Bang Yedam lại quyết định ghé vào siêu thị mua nguyên liệu về tự mình nấu nướng.

Vừa gặm cắn chiếc bánh mì ngọt lót dạ, vừa lững thững đi dọc các kệ hàng của siêu thị, Yedam đảo mắt qua cả một loạt những món đồ ăn bắt mắt, phân vân không biết mình nên mua cho bữa tối đây.

Sau một hồi đắn đo, lựa chọn Yedam cũng đã lấp đầy cả một chiếc xe đẩy bằng bảy bảy bốn chín loại mì ăn liền khác nhau. Bởi ngoài mì ăn liền ra, pháp y Bang nhà ta cũng không biết nấu món nào khác.

Cảm thấy đã mua đủ rồi, Yedam đẩy xe hướng về phía quầy tính tiền. Khi đi được nửa đường, sự chú ý của anh bỗng va phải một gói bánh. Khi còn nhỏ đây là loại bánh Yedam thích nhất, nhưng rất lâu rồi anh chưa được ăn lại nó.

Cơ mà sao kệ hàng ở cái siêu thị này cao quá vậy? Gói bánh kia lại còn nằm ở vị trí trên cùng nữa chứ. Yedam cố gắng kiễng chân hết cỡ rồi nhưng vẫn không tài nào với tới.

"Tôi không nghĩ khẩu vị của anh lại trẻ con đến thế đấy."

Một giọng nói quá mức quen thuộc phát ra từ phía sau, mang theo làn hơi ấm nóng phà vào ót anh nhồn nhột.

Yedam quay người, đập vào mắt anh là gương mặt người kia phóng đại, cùng nụ cười dịu dàng như nắng. Cậu vươn tay lấy xuống gói bánh kia, khoảng cách giữa hai người hiện tại gần đến mức Yedam sợ rằng Doyoung sẽ nghe thấy từng nhịp tim đang đập loạn của anh mất.

Cảm giác như không gian xung quanh thoáng chốc ngưng đọng, chỉ còn mình Yedam thẫn thờ nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu. Ngũ quan thanh tú hài hòa, thật khiến cho người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi.

"Của anh đây!"

Gói bánh được người kia đưa đến, trực tiếp kéo Yedam khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Cảm ơn cậu! Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp đầu bếp Kim ở đây."

Doyoung cúi đầu nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.

"Tôi đi siêu thị thì có gì lạ lắm sao?"

Yedam vội vã khua tay, lập tức giải thích.

"Không! Ý tôi không phải như thế. Tại vì thấy nhà hàng đóng cửa, nên tôi cứ nghĩ hôm nay cậu có việc bận."

Cậu chỉ là nổi hứng muốn trêu đối phương một chút, mà người kia lại nghĩ là thật, còn nhiệt tình giải thích như thế. Doyoung liền cảm thấy thì ra Bang Yedam cũng có cái khía cạnh đáng yêu thế này.

"Hôm nay tôi không bận, ngược lại còn rất rảnh nữa. Vì muốn dành một ngày để nghỉ ngơi nên mới đóng cửa quán."

"Thì ra là thế! Nếu vậy, cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?"

"Ừ được thôi!"

Đường phố Seoul vào cuối tuần có phần nhộn nhịp hơn mọi khi. Doyoung ngồi ở ghế phó lái, thinh lặng hướng nhìn từng chiếc xe đủ sắc màu chạy vụt qua tầm mắt.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Cảm thấy bầu không khí trong xe quá mức yên tĩnh, Yedam liền chủ động bắt chuyện.

"Không gì cả, ngày thường đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hôm nay muốn để đầu óc nghỉ ngơi một chút."

Yedam quay sang nhìn cậu, lặng lẽ quan sát biểu tình của đối phương.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là kiểu người giấu trong lòng rất nhiều suy tư."

Dù miệng nói rằng bản thân chẳng nghĩ gì cả, nhưng trong đáy mắt ấy lại như đang chứa đựng thật nhiều điều ngổn ngang.

"Vậy sao? Haha."

Như thể đã bị nói trúng tim đen, Doyoung bật ra một điệu cười gượng gạo.

Yedam khẽ đặt tay lên vai cậu, vỗ về.

"Có tâm sự gì thì cứ nói với tôi, tôi chia sẻ cùng cậu."

Doyoung cúi đầu, đôi bàn tay mân mê lấy gấu áo, mi tâm lay động.

Có thể nói sao?

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp khiến cơ thể Doyoung theo quán tính mà chúi về phía trước. Đến khi cậu hoàn hồn trở lại thì thấy xe của hai người đã rẽ qua một hướng khác từ lúc nào. Nhìn đến Yedam đang cầm lái, biểu cảm trên mặt anh không giấu nổi vẻ căng thẳng. Doyoung vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tất nhiên Yedam như vậy là có lí do cả. Khi nãy, lúc vô tình nhìn qua chiếc xe đang đi bên cạnh, anh liền cảm thấy người lái xe kia có nét gì đó rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Đúng rồi! Là một trong số bốn người trong tấm hình mà cảnh sát tìm thấy.

Bang Yedam liền đánh lái, lập tức bám theo chiếc xe ấy, hi vọng sẽ tìm được một điều gì đó có ích cho vụ án.

Cuối cùng điểm đến của bọn họ là một nơi rất vắng vẻ, cây cối um tùm, tối tăm. Người kia bước xuống xe trên tay mang theo một bó hoa cúc trắng. Khi y đã đi được một đoạn, Yedam mới ra hiệu cho Doyoung xuống xe, cùng bám theo.

"Chúng ta đang làm gì vậy?"

Doyoung nhỏ giọng thắc mắc, từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi sẽ giải thích với cậu sau."

Vào sâu bên trong, Yedam mới nhận ra ở đây là một nghĩa trang, những ngôi mộ được sắp xếp thẳng hàng, cùng bầu không khí nhuốm màu tang tóc.

Người đàn ông kia dừng chân trước một ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa trắng muốt. Y cúi gằm mặt, hai vai bỗng run lên nức nở.

"Kim Junkyu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Làm ơn hãy tha thứ cho tớ."

Lúc này, Kim Doyoung ở phía xa chứng kiến hết tất cả. Biểu cảm trên gương mặt cậu cứng đờ, bàn tay cuộn lại thành nắm, đầu móng tay găm sâu vào từng lớp da thịt, đau nhói.

Có thể dễ dàng tha thứ vậy sao?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro