7. Anh em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể về trước không? Bỗng nhiên cảm thấy trong người không được khỏe." 

Giọng nói Doyoung vang lên khe khẽ, có đôi phần run rẩy. Yedam nghe vậy lập tức quay sang nhìn cậu, gương mặt từ lúc nào đã trở nên tái nhợt chẳng chút sức sống. Cảm giác như cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. 

Bang Yedam thấy vậy liền trở nên sốt sắng, không khỏi lo lắng cho sức khỏe của đối phương. 

"Mệt lắm sao? Để tôi đưa cậu về." 

Vừa nói, Yedam vừa đưa tay lên trán Doyoung kiểm tra nhiệt độ, không phải đã phát sốt rồi chứ? 

May sao thân nhiệt của cậu vẫn bình thường, chỉ là trên thái dương đã sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh. 

Nơi đáy mắt Yedam liền xuất hiện tia lo lắng. 

"Không phải anh có việc gấp sao? Tôi tự về được." 

Doyoung toang rời đi, né tránh ánh mắt người kia. 

Yedam cũng rất nhanh tiếng đến, nắm lấy tay cậu lặng lẽ cho vào túi áo dạ của mình, như vậy sẽ không sợ Doyoung bỏ anh lại nữa. 

"Về cùng nhau đi!" 

Nét ửng đỏ thoáng hiện trên gò má trắng mềm của Doyoung. Tâm tư lại xuất hiện một tia rối bời le lói. 

Ngồi trên xe, bầu không khí giữa hai người có chút ngập ngừng, cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng lại không ai dám chủ động mở lời. 

"Tôi..." - "Cậu..." 

Cuối cùng chẳng biết vì sao bọn họ lại trùng hợp cùng một lúc lên tiếng. 

Doyoung căng thẳng nắm chặt góc áo, khiến nó thành một mớ nhăn nhúm, hỗn độn. 

"Cậu nói trước đi." 

"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại theo dõi người đàn ông đó không?" 

Thanh âm phát ra rất nhỏ, pha thêm một chút dè dặt. 

Yedam không nghĩ gì nhiều, lập tức giải đáp thắc mắc của đối phương.  

"Người ấy có liên quan đến vụ án tôi đang theo. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả. Tôi đi theo người ấy để xem thử có tìm thêm được manh mối gì không. Nhưng có vẻ như anh ta chỉ đang đến viếng thăm người thân đã mất thôi." 

"Xin lỗi, tôi làm phiền công việc của anh rồi." 

Giọng nói Doyoung càng lúc càng nhỏ. Vì cảm thấy có lỗi nên tâm tình cũng càng lúc càng chùng xuống. 

Yedam lén lút quan sát biểu tình đối phương. Từ nãy đến giờ cậu vẫn cứ cúi đầu, răng cửa không ngừng day cắn phần môi dưới. Trong ánh mắt chất chứa rối bời chẳng yên. 

"Không sao đâu! Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Dù gì với chuyên môn của tôi có muốn cũng chẳng thể giúp được gì nhiều hơn. Mấy vụ điều tra này vẫn là nên để cảnh sát bọn họ tự giải quyết." 

Người bên cạnh sau khi nghe lời an ủi của Yedam, cơ mặt đã dãn ra vài phần. Anh cũng vì thế mà có thể yên tâm tập trung tiếp tục lái xe. 

Chiếc xe dừng lại khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, biết người đang cầm lái kia vẫn đang âm thầm nhìn mình, Doyoung liền quay sang, chủ động chạm phải ánh mắt Yedam. Đôi con ngươi ánh lên nét hiếu kì. 

"Về vụ án đó, có thể kể tôi nghe một chút không? Tôi có hơi tò mò." 

Yedam chột dạ, cảm thấy như mình là kẻ rình mò bị phát hiện, lập tứ theo quán tính mà nhìn thẳng về phía trước. 

"À ừm... Là hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp. Hung thủ gây án xong đã lấy đi một ngón tay của nạn nhân, sau đó khâu nó lên bàn tay của nạn nhân tiếp theo. Hắn đích thị là một tên biến thái." 

Doyoung khẽ mân mê miếng băng cá nhân nơi ngón tay giữa, cảm giác thô ráp truyền đến, đầu óc cũng thoáng trở nên mơ hồ. 

"Cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ sao?" 

"Ừ! Tên đó chẳng để lại chút manh mối gì dù là nhỏ nhất. Thậm chí hắn còn muốn thách thức cảnh sát." 

"Khó nhỉ! Nhưng dù thế nào tôi tin các anh cũng sẽ bắt được hắn sớm thôi." 

Nhẹ buông một câu cảm thán, Doyoung vỗ lên vai Yedam mấy cái, nhiệt tình động viên anh. 

"Mong là vậy." 

Câu chuyện kết thúc vừa vặn bọn họ cũng đã đến nơi, căn nhà với dải thường xuân xanh ngắt phủ kín cả một khoảng ban công. Nơi đây vẫn luôn đem lại cho Bang Yedam một cảm giác rất đặc biệt. 

"Anh có muốn vào nhà không? Tôi sẽ nấu gì đó thật ngon cho anh." 

Doyoung tươi cười ngỏ lời. Bởi vì Yedam đã cất công đưa cậu về, nên cứ xem như bữa ăn này thay cho lời cảm ơn đi. 

Bang Yedam đương nhiên sẽ không từ chối, nhiệt tình theo Doyoung vào nhà. Vốn tưởng rằng hôm nay anh sẽ không được ăn cơm đầu bếp kim nấu cơ đấy. 

Nhà của Doyoung chỉ đơn thuần là căn áp mái nhỏ hẹp được trang trí tối giản nhất có thể. Vật dụng trong nhà nhìn chung không có gì nhiều, chỉ có những thứ cơ bản mà bất kỳ căn nhà nào cũng phải có. 

"Anh ngồi tạm trên giường đi, tôi vào bếp cất đồ rồi chuẩn bị bữa tối." 

"Để tôi phụ cậu một tay." 

Yedam nhiệt tình xắn tay áo lên, theo cậu đến tận cửa bếp, nhưng lại bị người kia rất nhanh chặn lại. 

"Nếu tôi đoán không nhầm thì anh Bang đây không biết nấu ăn mà nhỉ." 

Cậu nhìn anh, khuôn miệng vừa cười cười vừa buông ra một câu châm chọc. Ấy vậy mà lại đâm trúng tim đen của Bang Yedam. Anh ngại ngùng đưa tay gãi gãi phần tóc sau ót. 

"Dễ nhìn ra vậy sao!" 

Doyoung liền gật đầu, đôi mắt cười cong lên thành hai hình vòng cung. 

"Anh cứ ngồi chơi đi, đừng ngại." 

Thấy đối phương đã nói vậy, Yedam cũng đành ngoan ngoãn trở lại phòng khách. 

Bởi vì nhà Doyoung chỉ có vỏn vẹn hai gian phòng, một bên làm phòng bếp, một bên là tất cả những phòng còn lại. Nói là phòng khách, nhưng giường ngủ, kệ sách, bàn ăn đều được đặt ở đây. 

Yedam yên vị ngồi xuống sàn nhà, lưng tựa vào giường, lấy điện thoại ra kiểm tra công việc một chút. Đúng như linh cảm của anh, có một tin nhắn chờ từ đội trưởng  Park, được gửi từ 15 phút trước. 

|Anh có đang ở văn phòng không? Có mẫu vật cần nhờ anh xem qua.| 

Một tấm hình được gửi kèm theo, trên đó hiển thị một mẩu giấy nhỏ đã cháy xém gần hết, chỉ còn sót lại vài kí tự nhăn nhúm như thể đã bị cắt ra từ một mẩu văn bản khác rồi dán lên. 

|... chưa chết| 

Rất nhanh Yedam liền hồi âm lại. 

|Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Anh cứ gửi mẫu vật qua bộ phận pháp chứng đi, tôi sẽ liên hệ với họ.| 

sau khi gửi đi tin nhắn, Yedam cũng bắt đầu xử lý một vài công việc qua điện thoại. Chẳng mấy chốc đã hơn một tiếng trôi qua. 

Cảm thấy chân tay mình đã tê rần, Yedam đứng dậy vươn mình một cái rồi đi qua đi lại tham quan căn phòng nhỏ. 

Có một kệ sách rất lớn được đặt ngay cạnh đầu giường. Điều đặc biệt là sách được đặt trên kệ toàn bộ đều thuộc chủ đề "Y khoa". 

Yedam liền lấy làm lạ, tại sao ở nhà một đầu bếp lại có nhiều sách về y khoa đến thế. Không lẽ Doyoung lại có hứng thú với chủ đề này? 

Những cuốn sách đều đã ngả sang màu ố vàng, còn bị phủ lên bởi một tầng bụi mỏng, có vẻ như đã rất lâu rồi không có người đụng đến chúng. 

Không ngăn nổi tò mò, Yedam liền lấy xuống cuốn sách được đặt ở vị trí nổi bật nhất, xem qua một chút. 

|Giải phẫu cơ thể người| 

Cuốn sách mà bất kì người học y nào cùng phải từng đọc qua, thậm trí còn phải thuộc nằm lòng. Phần bìa sách đã bạc màu theo thời gian, keo ở gáy sách cũng có dấu hiệu sắp bung, từng trang sách đều nhàu nhĩ đến thảm thương. Chắc hẳn người kia đã đọc cuốn sách này hơn trăm lần rồi cũng nên. 

Yedam lật mở từng trang sách đã cũ mèm, mỗi trang đều có ghi chi chít những dòng ghi chú mà người nào đó đã để lại, kiến thức rất sâu rộng, kĩ lưỡng đến từng chi tiết. Điều này khiến Yedam không tránh khỏi kinh ngạc, vô thức buông ra một câu cảm thán. 

"Đỉnh thật sự!" 

Bất ngờ từ trang sách tơi ra một tấm thẻ nhỏ, trông giống như một loại thẻ căn cước. Yedam liền nhặt lên xem thử. 

|Thẻ đăng ký hiến tạng| 

"Kim Junkyu?" 

Biểu cảm Yedam thoáng chốc hiện lên vẻ sửng sốt. Đây không phải cái tên người đàn ông kia đã nhắc đến khi ở nghĩ trang sao? 

Nhìn đến tấm ảnh của người kia được im trên tấm thẻ, gương mặt này thực sự rất giống Kim Doyoung. Trong đầu anh liền hiện lên những đoạn suy nghĩ rối bời, chẳng biết xâu chuỗi chúng lại từ đâu. 

"Tôi nấu xong rồi. Anh giúp tôi dọn đồ ăn ra bàn đi." 

Đột nhiên từ trong bếp vang lên giọng nói của Doyoung, trực tiếp kéo Yedam trở về thực tại. Anh vội vàng kẹp chiếc thẻ kia vào lại cuốn sách, rồi trả nó về vị trí ban đầu, như chưa có gì xảy ra. Sau đó nhanh chóng chạy vào bếp phụ Doyoung một tay. 

Các món ăn được dọn ra, bày kín cả một chiếc bàn. Vốn chỉ là một bữa cơm cơ bản, hai mặn một canh cùng với cơm trắng và vài món ăn kèm, nhưng qua bàn tay đầu bếp Kim lại trở nên ngon mắt lạ kì. 

Yedam ngáo hức ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa, thuận miệng hỏi Doyoung một câu, tưởng chừng rất vô thưởng vô phạt. 

"Doyoung! Cậu có anh trai sao?" 

Động tác gắp thức ăn của Doyoung lập tức khựng lại giữa không trung. Mi tâm trong vô thức khẽ lay động, biểu tình hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cậu. 

"Sao... sao anh biết được?" 

Thanh âm cậu phát ra chẳng hiểu vì sao lại có chút run rẩy. 

Yedam nuốt xuống phần thức ăn trong miệng, hương vị thơm ngon này làm tâm trạng anh cư nhiên cảm thấy vui vẻ. Vừa cười vừa nói. 

"À! Tôi thấy tấm ảnh hai người chụp chung để ở đầu giường, nên có xem qua một chút. Hai người trông rất giống nhau đấy." 

Doyoung buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, từ tốn tiếp lời. 

"Mọi người đều nói chúng tôi giống như một cặp song sinh." 

"Tôi cũng thấy giống như bọn họ. Vậy anh ấy bây giờ đang ở đâu? Không sống chung với cậu sao?" 

"Ừ! Anh ấy không còn ở đây nữa, từ lâu đã đi đến một nơi rất xa." 

Đáy mắt cậu hiện lên tia buồn bã, tâm khảm như thể đang bị khoét vào một lỗ hổng, sâu thẳm, đau nhói. 

"Vừa nãy quên chưa rửa tay nên giờ tôi đi rửa tay một lát, anh cứ tiếp tục ăn đi." 

Đặt lại đũa xuống bàn, cậu đứng dậy tiến về phía phòng tắm. 

Yedam lập tức nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa. Vừa rồi sắc mặt Doyoung không được tốt lắm, chẳng lẽ vẫn cảm thấy không được khỏe sao? 

Khi nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương Doyoung liền có chút giật mình. Ánh mắt thất thần, đôi môi tái nhợt, hô hấp cũng có phần không ổn định. 

Chỉ bởi vì người kia nhắc đến Junkyu, trái tim cậu đã như thể đang bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau đớn tột cùng. Cảm giác như bản thân đang rơi xuống một vực thẳm không đáy, vừa hoang mang, vừa vô định. 

Rõ ràng đã biết trước kết cục của bản thân nhưng lại chẳng muốn quay đầu. 

Yedam bỗng dưng từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cậu mà kéo về phía anh. Đối diện với vẻ mặt lo lắng của người trước mắt, dù đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trái tim cậu vẫn cứ vô thức đập loạn liên hồi. 

Mỗi lúc lại tiến gần hơn, gần hơn một chút, cho đến khi sống lưng Doyoung tựa hẳn vào bồn rửa mặt phía sau, Yedam mới dừng lại. Xúc cảm ấm áp từ vầng trán truyền tới, bàn tay anh đã đặt lên đó từ lúc nào. Gò má cậu thoáng chốc cũng đã đỏ bừng. 

Giọng nói của đối phương vang lên dịu dàng, như thể một dòng mật ngọt rót vào tâm trí. 

"Cậu lại thấy không khỏe à? Làm tôi lo lắm đấy." 

Trong phòng tắm nhỏ hẹp tỏa ra một loại không khí ám muội, khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã được thu ngắn lại hơn bao giờ hết. Đôi trái tim cùng hòa chung một tiết tấu. Đoạn tình cảm ngang trái ấy có lẽ bắt đầu từ đây. 

Chỉ có điều, Bang Yedam đã không để ý, trang sách anh vừa mở ra lấm tấm vài giọt màu đỏ thẫm, là những vệt máu đã khô từ những năm tháng tu tối nhất của một đời người. 

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro