8. Nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bệnh viện, Park Jihoon nhanh chóng quay về sở cảnh sát. Cuộc điện thoại vừa rồi là từ cấp dưới của hắn, người ấy nói rằng đã tìm được thêm một manh mối ở nhà của nạn nhân thứ hai. Vậy nên đội trưởng Park lập tức mở cuộc họp khẩn với toàn đội.

Khi trở về sở, mọi người đều đã có mặt đủ cả, tác phong làm việc của đội trọng án quả thật rất nhanh lẹ. Park Jihoon đến nơi, áo khoác da cũng không buồn cởi, nhanh chóng đứng ở vị trí trung tâm chủ trì cuộc họp.

"Các cậu đã tìm được những gì? Bắt đầu báo cáo đi."

Tông giọng hắn không cao cũng chẳng thấp, nhưng lại chứa đủ mười phần khí thế uy nghiêm của một đội trưởng.

"Tôi tìm được thứ này trong lò sưởi nhà Lee Hongbae."

Rất nhanh một túi vật chứng được đưa đến trước mặt hắn, đây chắc hẳn là thứ được đối phương nhắc đến trong điện thoại.

Park Jihoon cầm lên xem xét thật kĩ, bên trong lớp túi bóng là một mẩu giấy đã cháy gần hết. May thay một phần nội dung trên đó vẫn chưa bị ngọn lửa kia hủy hoại. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo dáng vẻ ương ngạnh. Ông trời quả thật là vẫn đang đứng về phía bọn họ.

"Chưa chết?"

Là ai chưa chết? Tại sao nạn nhân lại muốn hủy đi tờ giấy này? Có điều gì không thể để cho người khác biết sao?

Rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu Park Jihoon, làm cho lòng hắn thực nóng như lửa đốt, muốn ngay lập tức tìm thấy lời giải.

Hai chữ "chưa chết" này không viết trực tiếp trên mẩu giấy, mà là được cắt ra từ một văn bản khác rồi dán lên. Nếu đây là lời cảnh báo của J's Br gửi đến, thì khả năng cao Jung Jinwon cũng đã nhận được một bức thư tương tự.

"Cậu B! Cậu dẫn theo vài người nữa đến nhà nạn nhân đầu tiên xem thử đi. Tôi tin ông ta cũng nhận được mẩu giấy này."

"Tuân lệnh!"

Người đồng đội ấy nhanh chóng rời đi, cuộc họp vẫn cứ thế tiếp tục.

Linh cảm hắn mỗi lúc đều thôi thúc, rằng bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, không thể cứ thảnh thơi mãi được.

"Còn về 'khóa 2008-2014 Đại Học Y Seoul', các cậu đã điều tra đến đâu rồi?"

Vừa nói Jihoon vừa ghi lên tấm bảng phía sau những ý bọn họ chuẩn bị nói đến, nét chữ viết vội thực sự nguệch ngoạc, khó nhìn.

Viên cảnh sát phía dưới nghe tới phần mình liền lên tiếng báo cáo.

"Bốn người trong tấm hình tìm được ở nhà nạn nhân thứ hai lần lượt là Jung Jinwon, Lee Hongbae, Kang Soobin và Choi Hyunsuk, đều học cùng một lớp đại học. Lớp học năm đó sĩ số ban đầu là 35 người nhưng sau học kì thứ hai có một sinh viên đã thôi học giữa chừng. Vậy nên chỉ thu thập được thông tin của 34 người còn lại, nhưng đa phần bọn họ đều không liên quan gì đến vụ án này."

Đầu bút trên tay Jihoon lập tức khoanh tròn vào cái tên "Kang Soobin", trực tiếp biến nó thành tâm điểm của cả tấm bảng.

"Các cậu đã có thông tin gì về người này chưa?"

"Rồi thưa đội trưởng!"

Một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt Jihoon, bên trong là tất cả những thông tin cơ bản về Kang Soobin. Jihoon cẩn thận xem qua một vòng, cũng nắm được một vài dữ liệu cần thiết.

Người này cũng là bác sĩ, hiện vẫn độc thân, đang sống một mình tại nhà riêng. Bệnh viện y đang làm việc lại ở rất xa, vì thế nên thường xuyên không về nhà.

"Cậu đã đi tìm gặp anh ta chưa?"

"Anh ta hiện vẫn đang đi công tác, nghe nói chiều tối ngày mai sẽ về."

Nhận được câu trả lời, Park Jihoon trầm mặc vài giây. Trong đầu sắp xếp lại lịch trình, tính toán một chút, cuồi cùng vẫn quyết định ưu tiên việc điều tra vụ án này hơn.

"Vậy mai tôi sẽ cùng cậu đến nhà Kang Soobin một chuyến."

"Rõ!"

Một trận choáng váng bỗng nhiên ập tới, khung cảnh trước mắt như tối sầm lại. Jihoon lảo đảo chống tay xuống bàn họp để lấy lại thăng bằng, tai hắn ù đi, chấn thương ở vai như bị cái gì đó phóng đại, đau nhói.

Mấy hôm nay hắn không có ngày nào được ngủ yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì hiện trường vụ án liền xuất hiện trong đầu. Tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ đến việc làm thế nào để truy vết được hung thủ.

Cơ thể Park Jihoon năm lần bảy lượt biểu tình, yêu cầu hắn nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Vậy mà Jihoon vẫn cố làm lơ. Dù cho sức khỏe có tốt đến thế nào cũng không thể tránh khỏi mà suy kiệt.

Đồng nghiệp xung quanh thấy biểu hiện của đội trưởng có vẻ không ổn, ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Nếu vụ án cứ tiếp tục kéo dài thế này e rằng Jihoon sẽ không gắng gượng nổi.

"Nếu đội trưởng cảm thấy không khỏe thì chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

"Không! Tôi vẫn ổn. Các cậu tiếp tục báo cáo đi."

Hắn lập tức ngước lên, nhìn viên cảnh sát vừa lên tiếng. Ngữ điệu và ánh mắt tràn đầy quyết liệt. Nhận thấy được sự quyết tâm của đội trưởng, bọn họ cũng không nề hà nữa, tức khắc ai nấy đều vực lại tinh thần.

"Số điện thoại hôm ấy đã đặt thức ăn là số rác, loại sim vô danh chỉ có thể dùng một lần. Tôi có tra ra định vị vào lúc hung thủ thực hiện cuộc gọi, là ở một ngã tư gần nhà nạn nhân. Nhưng thời điểm đó thực sự rất đông đúc, kiểm tra máy quay an ninh cũng không tài nào phát hiện ra kẻ tình nghi."

Park Jihoon bực bội vò loạn mái tóc, khiến cho nó thành một mớ rối bù. Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới đúng đây?

Bọn họ như người mù chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Đi tới ngõ cụt rồi chỉ còn cách tự mình mò mẫm lối đi khác. Sai hết lần này đến lần khác.

Còn tên hung thủ máu lạnh kia vẫn dương dương tự đắc. Đứng ở nơi công lý không thể nhìn thấy, thưởng thức vở kịch này, rồi điều khiển bọn họ như những con rối.

Park Jihoon có chết cũng không cam tâm.

Điện thoại trong túi quần hắn bỗng reo lên, làm cho bầu không khí nghiêm trọng của phòng họp bỗng nhiên bị gián đoạn. Là cấp dưới mới rời đi khi nãy.

"Alo, tôi nghe đây!"

Âm thanh của người ở đầu dây bên kia truyền đến có vài phần ấp úng, cứ như là anh ta chuẩn bị nói ra một tin không mấy tốt đẹp.

"Thưa đội trưởng, tôi đã tìm được bức thư giống với mảnh giấy kia rồi."

Park Jihoon khẽ thở phào. Nhưng giây tiếp theo nét mặt nhẹ nhõm của hắn lại lập tức biến mất. Đôi mày cau lại, bôi dưới bị day cắn đến mức bật máu.

"Có điều... nó được tìm thấy trong máy cắt giấy. Không hiểu vì sao Lee Hongbae lại muốn hủy nó đi. Tình trạng hiện tại của bức thư dù có cố đến mấy cũng không thể nhìn ra được nội dung ghi trên đó."

Giọng nói của hắn đanh lại, lạnh đi vài phần, cảm giác thực sự đáng sợ.

"Đem hết về đây, tôi sẽ tự mình ghép lại, xem rốt cuộc tên đó đã gửi cái thông điệp quái quỷ gì cho nạn nhân."

~~~
Tối hôm sau, trên cung đường Seoul nhộn nhịp, Bang Yedam điều khiển chiếc xe đen tuyền xé gió lao nhanh về phía trước, bất chấp cái đông đúc của thành phố về đêm.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng quen thuộc. Nhưng hôm nay Yedam không đến đây để gặp Kim Doyoung như mọi lần.

Anh vội vàng bước xuống xe, đúng lúc ấy Jihoon cũng trùng hợp từ bên trong nhà hàng bước ra. Nhìn thấy Yedam đang tiến về phía mình Jihoon liền không khỏi bất ngờ.

"Này! Sao anh lại ở đây?"

Vừa kéo tay đội trưởng Park đi về hướng xe mình, Yedam vừa giải thích.

"Có kết quả pháp chứng rồi. Lúc tôi đến sở tìm anh, mọi người ở đó nói rằng anh đến đây lấy lời khai. Nên tôi đi tìm anh để trao đổi thông tin thôi."

Hiện tại hai người đã yên vị trên xe của Yedam. Anh liền đưa cho hắn một tập tài liệu, thông tin trong đó cũng chỉ đại khái là:

"Không tìm thấy bất kì dấu vết nào của hung thủ để lại trên mảnh giấy kia."

Để tiết kiệm thời gian, Yedam nhiệt tình trực tiếp tóm gọn thông tin lại cho Jihoon.

"Chỉ có vậy thôi mà anh gấp gáp đến tận đây tìm tôi làm gì?"

Tiếp nhận thông tin chẳng mấy có lợi, Jihoon lại trở về với vẻ mặt cau có như thường ngày. Yedam thấy vậy liền cười hì hì, quàng tay qua vai người bên cạnh.

"Tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi còn gì. Mà nghe nói phía cảnh sát các anh đã tìm được thêm manh mối mới rồi. Có thể chia sẻ cho tôi biết chút thông tin không?"

Giữa hai người họ hiện tại không còn sót lại bất kì một khoảng cách nào. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tất cả đều là sự tín nhiệm.

Khóe môi Park Jihoon khẽ cong lên một nụ cười tràn đầy tự tin.

"Đã tìm ra được nghi phạm rồi."

"Thật sao?"

Yedam liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm thực phóng đại lên gấp mấy lần.

"Đương nhiên! Anh nghi ngờ năng lực của đội trọng án chúng tôi?"

Nói xong Jihoon lập tức đẩy Yedam tránh xa khỏi người mình, không quên tặng cho người kia ánh mắt đầy hoài nghi.

"Không dám, không dám."

Về lại chỗ ngồi của mình, Yedam xoa xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại lên tiếng thắc mắc.

"Là ai vậy? Anh đã nắm trong tay bằng chứng rõ ràng chưa?"

"Một trong bốn người trong tấm ảnh tìm được ở nhà nạn nhân. Còn bằng chứng tất nhiên là có rồi. Bây giờ, chỉ cần chờ cấp trên phê duyệt đơn tạm giam nữa thôi là có thể bắt nghi phạm về điều tra."

Ngữ điệu hắn mang đầy vẻ đắc thắng, tự hào phô bày chiến tích của mình. Yedam nghe được đến đây liền lén lút thở phào. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được phá bỏ.

"Tốt quá rồi!"

Điện thoại Jihoon bỗng thông báo tin nhắn đến, là từ Choi Hyunsuk. Hắn không mở ra xem vội, mà quay sang chào Bang Yedam, rồi mở cửa xe rời đi.

Khi trở về xe của mình, điện thoại hắn lại một lần nữa sáng đèn.

|3 giờ chiều mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát cho lời khai|

Trong không gian nhỏ hẹp, u tối, ánh sáng mờ ảo của điện thoại chiếu lên nụ cười quỷ dị ẩn hiện nơi khóe môi Jihoon. Đã sắp đến lúc hạ màn rồi.

Lúc Kim Doyoung đóng cửa nhà hàng thì đã là tối muộn. Cậu cô độc dạo bước trên con đường khuya vắng lặng. Thầm cảm thán rằng thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày.

Vô thức bật ra một tiếng thở dài, Doyoung chợt nhận ra, cậu cũng thật nhớ Yedam, nhớ hơn mọi ngày.

Từ phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân tiến về phía cậu, mỗi lúc một dồn dập. Trong lòng Doyoung lập tức dâng lên cảm giác bất an, không dám quay đầu lại. Đôi chân vô thức bước càng nhanh hơn.

Rồi bỗng một hơi ấm thân thuộc bao lấy cậu từ phía sau. Ban đầu Doyoung theo phản xạ mà giãy giụa, nhưng khi giọng nói nhu hòa của người ấy vang lên, mọi động tác của cậu đều đình trệ.

"Là anh đây, Yedam đây."

Trái tim như thể được phủ lên một tầng ấm áp. Gò má cậu thoáng chốc đã đỏ ửng. Hơi thở nóng ran của anh từng nhịp, từng nhịp lướt qua vành tai lạnh buốt.

"Để anh ôm em thế này thêm một chút nữa."

Bởi vì chỉ có lúc này đây, anh mới thực sự cảm thấy an toàn.

~~~
Đúng như giờ hẹn, hôm sau Choi Hyunsuk đã có mặt tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát. Anh nhìn quanh, đánh giá căn phòng này một lượt. Đúng là phòng thẩm vấn, vừa ngột ngạt vừa bí bách.

Một lát sau đội trưởng Park cũng xuất hiện. Hắn bước vào phòng, ngồi xuống đối diện với Choi Hyunsuk, gương mặt mang đầy nét ngạo nghễ. Theo sau Jihoon còn một đồng nghiệp nữa.

"Cậu muốn hỏi tôi điều gì? Hỏi đi, tôi sẽ trả lời thành thật nhất có thể."

Hyunsuk chủ động lên tiếng, muốn nhanh nhanh hoàn thành việc cho lời khai, vốn dĩ cả ngay nay đối với anh là đã đủ mệt mỏi rồi.

Còng số 8 sáng bóng được Jihoon đặt lên mặt bàn, hắn hướng người phía sau, ra hiệu. Người kia lập tức tiến tới đưa ra trước mặt anh một tờ giấy chi chít toàn là chữ. Hyunsuk ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Choi Hyunsuk, anh bị tạm giam vì nghi ngờ là hung thủ của hai vụ án giết Jung Jinwon và Lee Hongbae. Đây là lệnh tạm giam, trong 48 tiếng này tôi sẽ từ từ tra hỏi anh, không cần phải vội."

Cổ tay Choi Hyunsuk lập tức truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nhìn còng số 8 rất nhanh đã được chính tay Park Jihoon thuần thục đeo vào cho anh, Hyunsuk trăm ngàn lần cũng không ngờ tới, sự tình sẽ thành ra thế này.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro