9. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý mạch truyện không sắp xếp theo đúng thứ tự thời gian.
_____

Nương theo ánh đèn ngủ nhòe mờ, Yedam nhìn ngắm thật kĩ vật mình đang cầm trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quỷ dị. Nơi đáy mắt người cớ sao lại tồn tại nhưng đoạn cảm xúc hỗn tạp chẳng thể định hình.

Trên bàn làm việc là tập tài liệu phân tích, cho thấy thành phần của hai đoạn chỉ phẫu thuật là hoàn toàn trùng khớp. Một đoạn là mẫu vật được lấy từ vết khâu ở ngón tay nạn nhân.

Đoạn còn lại... là Bang Yedam đã vô tình tìm thấy ở nhà của Kim Doyoung.

Chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi sao?

~~~~~
Theo đúng như kế hoạch, chiều hôm sau Park Jihoon cùng một đồng nghiệp khác đến nhà của Kang Soobin để điều tra. Sau một hồi chuông inh ỏi cuối cùng cánh cửa đóng chặt kia cũng đã được mở ra.

"Cho hỏi là ai vậy?"

Giọng nói đặc sệt vang lên, có đôi phần ngái ngủ. Người đàn ông mệt mỏi xuất hiện sau cánh cửa, hình như anh ta đang phải ngủ bù sau cả một chuyến đi dài. Ấy vậy mà lại bị đánh thức bởi hai vị khách trước mặt đây.

Park Jihoon thuần thục lấy ra thẻ cảnh sát, đưa đến trước mắt đối phương, bộ mặt nghiêm trọng đáng sợ.

"Chào anh! Chúng tôi là cảnh sát, đến đây gặp anh để điều tra vụ án mạng của Jung Jinwon và Lee Hongbae. Mong anh hợp tác cho lời khai."

Nghe hết lượng thông tin vừa rồi, người kia liền không tránh khỏi bàng hoàng, sắc mặt tái đi không ít. Ngữ điệu lắp bắp, như không tin nổi vào tai mình.

"Anh vừa nói gì vậy? Jinwon và Hongbae? Hai cậu ấy bị làm sao?"

Jihoon điềm nhiên đáp lời, ngữ khí lạnh nhạt như không.

"Cả hai đều đã bị sát hại."

"Sao có thể chứ!"

Hai cánh tay người kia vô lực buông thõng. Làm sao anh có thể bình tĩnh khi nghe được tin hai người bạn thân nhất của mình ra đi bất ngờ như thế cơ chứ.

Người đồng nghiệp thấy biểu hiện của Kang Soobin không ổn, liền lên tiếng trấn an.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, chỉ cần anh hợp tác cho lời khai."

"Được rồi! Hai anh vào nhà đi."

Sau khi cả ba đã yên vị trong phòng khách, máy ghi âm cùng giấy bút đã đủ cả, Park Jihoon không lãng phí một giây nào, ngay lập tức tiến hành lấy lời khai. Hắn đưa tấm ảnh chụp mẩu giấy đã bị cháy gần hết về phía Kang Soobin, vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Anh có nhận được lá thư nào có nội dung giống với vật trong ảnh không?"

Kang Soobin cầm tấm ảnh lên, quan sát thật kĩ, đôi mày cau lại, lục tìm trong trí nhớ xem anh ta đã từng nhìn thấy lá thư này hay chưa. Cuối cùng kết luận từ đối phương lại là một cái lắc đầu.

"Khi vừa về đến nhà tôi đã kiểm tra hòm thư rồi. Ngoài hóa đơn điện nước ra cũng không còn gì khác."

Jihoon nặng nề buông ra một tiếng thở dài chẳng rõ tâm tư. Đôi bàn tay đan lại, đặt trên đầu gối, vô thức siết chặt.

Nếu Kang Soobin không nhận được bức thư đó, thì có thể anh ta không phải là người mà J's Br muốn nhắm đến. Cũng có nghĩa là mọi suy đoán từ phía cảnh sát bọn họ đều bị sai lệch.

Thật xúi quẩy!

Nhưng vẫn chưa biết được J's Br sẽ gửi bức thư ấy đến cho nạn nhân vào lúc nào. Cũng có thể hắn sẽ gửi nó trong khoảng một vài tiếng trước khi giết nạn nhân một chẳng hạn.

Trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một thứ khát cầu quái đản. Nếu như Kang Soobin thật sự là nạn nhân tiếp theo thì tốt biết mấy. Tất cả sẽ lại trở về tầm kiểm soát của bọn họ, biết trước được con mồi của J's Br, cũng có nghĩa là bọn họ hoàn toàn có thể đi trước hắn một bước.

Khi đã nắm được quân át trong tay, không phải sẽ thuận lợi bắt được tên sát nhân hơn hay sao. Vậy nên mong muốn của đội trưởng Park tuy có phần nhẫn tâm, nhưng vẫn có thể hiểu cho tham vọng của hắn.

"Nếu anh nhận được bức thư nào giống vậy hãy lập tức liên lạc với chúng tôi, tuyệt đối không được chậm trễ."

Tấm danh thiếp nhỏ được Park Jihoon đặt lên mặt bàn, Kang Soobin nhanh chóng nhận lấy. Trong một khắc đó, anh ta vô tình chạm phải ánh mắt đầy tràn sát khí của vị cảnh sát trước mặt, liền bị dọa đến đổi mồ hôi lạnh.

"Lần cuối cùng anh gặp Jung Jinwon và Lee Hongbae là khi nào?"

Thu hồi lại ánh mắt, Park Jihoon đưa ra câu hỏi tiếp theo, tiếp tục việc điều tra.

Người kia đưa tay chạm lên vùng cằm, vừa nhớ lại vừa vô thức vân vê.

"Trước khi tôi đi công tác vài ngày, chúng tôi có một buổi họp mặt."

"Cụ thể là ngày bao nhiêu? Anh có nhớ không?"

"Hừm... đợi tôi một lát."

Từ trong túi quần, Kang Soobin lấy ra một chiếc điện thoại phím bấm, tìm kiếm gì đó.

Park Jihoon quay sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh, trùng hợp người kia cũng đang nhìn hắn. Hai người chạm mắt nhau, liền hiểu được đối phương đang có cùng một suy nghĩ với mình.

Thời đại này rồi vẫn còn có người dùng loại phương tiện cổ lỗ sĩ này cơ à? - Bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy hơi lạ lùng mà thôi.

Người kia sau một hồi im lặng tra cứu cũng bắt đầu lên tiếng.

"Là ngày 17 tháng 5."

Jihoon nhẩm tính một lát, ngày bọn họ gặp mặt cách ngày Jung Jinwon bị sát hại chẵn hai tuần. Sau đó hắn đặt bút ghi lên sổ một loạt kí tự nguệch ngoạc.

"Ngoài ba người ra còn có ai khác không?"

"Không. Chúng tôi có mời cả Hyunsuk nữa nhưng cậu ấy không tới."

Viên cảnh sát bên cạnh nghe đến đây liền lấy ra tấm ảnh chụp bốn người, đưa cho Kang Soobin để xác minh.

"Hyunsuk anh vừa nhắc tới có phải là người này không?"

"Đúng vậy! Rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp cậu ấy."

Đối phương đáp, kèm theo một cái gật đầu chắc nịch.

"Giữa bốn người không phải đã xảy ra xích mích gì rồi chứ?"

Bọn họ trông có vẻ là một hội bạn rất thân thiết, mười năm trôi qua dù bận rộn vẫn còn rủ rê nhau cùng hội họp. Vậy mà Choi Hyunsuk vì lí do gì mà vắng mặt?

"Không có! Chúng tôi vẫn là anh em tốt, thi thoảng vẫn gặp mặt ăn uống. Chỉ có Hyunsuk là vắng mặt. Ban đâu tôi cũng cảm thấy cậu ấy là đang cố tình tránh né chúng tôi. Nhưng nhìn lại thì hình như không phải như thế, đều là do công việc của cậu ấy quá bận rộn. Hyunsuk địch thị là một người cuồng công việc mà, có thể thông cảm cho cậu ấy."

Người kia vừa nói vừa sụt sùi, trong đáy mắt vẫn không giấu nổi tia buồn bã. Một nhóm bốn người, giờ chỉ còn lại hai. Đến lần gặp mặt cuối cùng Hyunsuk cũng không thể tới. Thật không khỏi tiếc nuối cho tình bạn bao năm của bọn họ.

Park Jihoon từ nãy đến giờ trầm mặc quan sát một loạt biểu hiện đau khổ của Kang Soobin. So với phản ứng lạnh nhạt của Choi Hyunsuk khi biết tin hai người bạn của mình đã chết đúng là khác nhau một trời một vực. Có lẽ từ lâu bác sĩ Choi kia đã không còn coi ba người này là bạn nữa rồi.

Khóe miệng Jihoon bất giác cong lên nụ cười mờ nhạt. Trong đầu thầm giễu cợt.

Mọi chuyện thực là... con mẹ nó càng ngày càng thú vị.

"Các anh gặp mặt nhau ở đâu?"

"Một nhà hàng nhỏ ở khu S, đồ ăn của chỗ đó rất ngon, tôi vẫn còn nhớ rõ. Để tôi ghi lại địa chỉ cho các anh."

Cầm mảnh giấy địa chỉ trên tay, đội trưởng Park đã biết được địa điểm điều tra tiếp theo là ở đâu rồi.

"Các anh trước giờ có từng phát sinh mâu thuẫn với ai không? Có kẻ thù nào không?"

"Không có! Chúng tôi đều là bác sĩ, ngày đêm cắm mặt trong bệnh viện, làm gì có thời gian mà gây hấn với ai."

Kang Soobin lập tức phủ nhận, trước đến nay vẫn luôn tự hào bản thân là một công dân tốt.

Đánh giá một chút thì cử chỉ vừa rồi của anh ta thực có phần khoa trương. Giống như đang che giấu một điều gì đó chẳng hạn.

Tạm bỏ cái suy nghĩ đoán già đoán non của mình, Park Jihoon nhìn đến đồng hồ đeo tay, cũng đã trễ rồi. Hôm nay vẫn còn vài việc phải làm, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên.

"Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn anh Kang vì đã hợp tác."

Bọn họ ra về, nhưng đi được đến trước cổng Park Jihoon bất chợt khựng lại. Chiếc máy quay an ninh trên cao vô tình thu hút sự chú ý của hắn. Có một thứ linh cảm kì lạ dâng trào, nói với hắn rằng chiếc máy quay ấy có thể đã ghi lại được một cái gì đó có ích không chừng.

"Máy quay đó có phải là của nhà anh Kang không?"

Jihoon vừa chỉ tay hướng lên cao về phía vật thể kia, vừa quay sang hỏi Kang Soobin.

"À không, nó là của cảnh sát khu phố, ở đây rất an ninh, anh chắc cũng biết."

"Thì ra là vậy! Thôi chào anh Kang, chúng tôi xin phép ra về."

Hai vị cảnh sát nhanh chóng bắt tay Kang Soobin rồi trở về chiếc xe đã đậu sẵn. Sau khi yên vị chỗ ngồi, người đồng nghiệp liền lên tiếng.

"Đội trưởng, tiếp theo chúng ta phải đi đâu đây?"

"Đến đồn cảnh sát khu phố đi. Tôi muốn xem đoạn băng ghi hình trước cửa nhà Kang Soobin."

Rất nhanh hai người đã có mặt trong phòng an ninh của đồn cảnh sát khu phố. Jihoon quyết định xem lại bắt đầu từ ngày Kang Soobin đi công tác. Trên màn hình lớn hiển thị khu cảnh quen thuộc được tua nhanh với tốc độ tối đa. Khu này thực sự rất ít người qua lại, đa phần chỉ là dân địa phương đi dạo thôi.

Xem một hồi cuối cùng bọn họ cũng đã phát hiện động tĩnh rồi. Một người đàn ông bộ dạng lén lút đến gần hòm thư trước nhà. Lục lọi một lúc, hình như tên đó đã tìm thấy được thứ cần tìm, là một lá thư. Sau đó liền rời đi cùng với vật mình vừa lấy được. Ai lại chỉ đi ăn cắp một lá thư cơ chứ?

Trừ khi...

"Cậu tua lại đoạn người đàn ông đó giúp tôi, đợi đến lúc nhìn rõ mặt hắn nhất thì phóng to lên."

Gương mặt người trong màn hình dần dần được phóng to, tên đó không đeo khẩu trang, là một gương mặt rất quen thuộc. 

"Choi Hyunsuk?"

Thời gian hiển thị, là chiều tối ngày hôm qua, sau khi Park Jihoon đến gặp và thông báo cho anh biết về cái chết của Jung Jinwon và Lee Hongbae.

Ba ngày sau khi anh Kang đi công tác đã có người đến giao thư, có thể bức thư của J's Br đã được gửi đến vào lúc đó. Cho đến hôm qua khi biết được việc cảnh sát đang điều tra về vụ án, tên đó liền đến lấy đi bức thư kia. Có thể trong đó có thứ mà J's Br không muốn cho cảnh sát nhìn thấy. Tiếc cho tên sát nhân không biết hành động của mình đều đã được máy quay ghi lại.

Jihoon như đang mở cờ trong bụng, hắn thực muốn cười phá lên, một nụ cười đắc thắng. Bởi vì hắn nghĩ mình đã đã nắm chắc trong tay phần thắng rồi. Ván cờ khó nhằng này sắp được chính tay hắn lật mở, còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Park Jihoon thực sự yêu đến chết cái cảm giác này.

"Gửi đoạn băng này về cho cục trưởng, xin lệnh bắt giữ và lục soát nhà Choi Hyunsuk. À không, phải gọi hắn là J's Br mới đúng."

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro