10. Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày bình thường khác, Yedam đưa Doyoung về nhà, căn nhà với những dải thường xuân xanh ngắt. Dưới ánh đèn vàng lập lòe chiếu tỏa, trên con phố nhỏ vắng lặng tách biệt với Seoul nhộn nhịp phồn hoa ngoài kia, hai đôi chân sóng bước bên nhau, cùng hòa chung những tiếng động điều đặn nhịp nhàng. Không gian tĩnh lặng đến mức Yedam có thể thật rõ ràng nghe được tiếng trái tim mình run lên, xen lẫn vào đó chút dư âm của nỗi sợ hãi vẫn đang len lỏi trong từng tế bào.

Suốt cả đoạn đường ấy, Doyoung không nói một lời nào, bình đạm nhìn ngắm đôi bàn tay cả hai đan vào nhau không một kẽ hở. Trong lòng thầm tiếc nuối, rằng cậu có lẽ chẳng thể giữ lại cảm giác ấm áp ngắn ngủi này ở bên mình mãi.

Sớm thôi, bọn họ sẽ dừng chân trước căn nhà với những dải thường xuân xanh biếc, rồi nói với nhau một câu tạm biệt, sẽ buông tay và cuối cùng là rời đi.

Giống như thường ngày...

Chẳng biết từ lúc nào Doyoung nhận ra bản thân đã lưu luyến hơi ấm nơi bàn tay người kia đến thế. Vậy nên trong một khắc nào đó, Doyoung đã ước rằng con đường về nhà có thể kéo dài thêm một chút, để ngăn lại nỗi tương tư dày vò cậu mỗi sớm hôm.

Yedam đột nhiên dừng lại, dù bọn họ mới chỉ đi được hai phần ba quãng đường. Từ phía sau, Doyoung nhìn thấy đôi vai vững vàng của đối phương khẽ nâng lên rồi hạ xuống, hít một ngụm khí lạnh lấp đầy buồng phổi, như thể đang lấy hết dũng khí để nói ra một điều gì đó có vẻ rất quan trọng.

Yedam quay người lại, hai người một lần nữa đối diện với nhau, đèn đường chớp chớp vài cái rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng ngà ngà rũ xuống trên đỉnh đầu. Mồ hôi rịn ra từ kẽ ngón tay, cái nắm tay càng thêm siết chặt.

Doyoung còn chưa kịp nhìn đến biểu cảm trên gương mặt anh thì người kia đã tiến tới, vùi sâu vào vai áo cậu. Hơi thở ấm nóng vô tình luồn vào cổ áo cậu, trượt dài qua từng lớp da thịt. Giọng nói Yedam vang lên, mang theo dư âm run rẩy chưa từng có.

"Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một kẻ ương ngạnh, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy thật sự bất an đấy."

Cơ thể Doyoung chẳng mấy chốc đã cứng đờ, đôi con ngươi không ngừng đảo loạn. Trong lòng cậu lúc này lại dâng lên quá nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn, rối bời.

"Ý anh là sao?"

Bàn tay đang nắm chặt của cậu dần buông lỏng, các đốt ngón tay rụt rè tìm cách ly khai khỏi hơi ấm dịu dàng kia. Phải chăng Yedam đã nhìn ra được điều đó khác lạ ở cậu?

"Anh sợ sẽ đánh mất em."

Thanh âm nghẹn ngào vang lên bên tai cậu, làm cho trái tim chẳng thể nào thôi loạn nhịp. Doyoung chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi lặng thinh, trong lúc này cậu không biết bản thân nên đáp lời thế nào.

"Anh yêu em thật rồi Doyoung à! Là bởi vì yêu nên mới sợ đánh mất."

Như thể cảm nhận được bàn tay cậu đang muốn rời đi, Yedam lại chủ động siết chặt nắm tay. Đầu ngón tay anh mân mê những vết chai sạn khô cứng và cả miếng băng cá nhân cũ mèm nơi ngón tay giữa.

Nhiệt độ từ tay Doyoung mỗi lúc một giảm, làm cho hơi ấm mộc mạc kia đã vơi đi bớt phần nào. Lúc này đây Yedam hiểu được cậu đang băn khoăn điều gì, lo sợ thứ gì. Anh liền đem cái nắm tay của hai người đặt lên ngực trái, ở nơi trái tim đang không ngừng gào thét. Như thể muốn chứng minh cho đối phương thấy được tình cảm chân thật của mình, khao khát nhận được sự tín nhiệm từ phía Doyoung.

"Anh dù có thế nào vẫn sẽ mãi đứng về phía em, dùng năng lực của mình bảo hộ cho em."

Hơi thở Yedam càng lúc càng trở nên nặng nề. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon bước ra từ nhà hàng của cậu, trái tim anh tưởng như đã như bị ai đó bóp nghẹt. Giống như bản thân đang sắp bị dìm chết trong một biển khơi chỉ toàn những nỗi sợ hãi bủa vây. Giây phút đó Yedam nhận ra mình đã yêu người trước mặt nhiều đến thế nào.

"Anh ừm... có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?"

Doyoung từ tốn thu tay về, rồi cũng khẽ lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách đủ lớn giữa hai người.

Đèn đường đã tắt, bao quanh họ chỉ còn là một khoảng không u tối. Ánh trăng sáng cách mấy cũng không thể soi rõ được đường nét trên gương mặt đối phương.

"Em cần bao lâu?"

"Chỉ vài phút thôi."

Một khoảng thinh lặng bỗng dưng xuất hiện, nhưng sau đó Yedam vẫn tiếp tục nhẹ giọng lên tiếng.

"Để làm gì?"

Cậu thoáng ngập ngừng, bàn tay vò chặt gấu áo nhăn nhúm. Cuối cùng nặng nề buông ra một tiếng thở dài đè nén tâm can.

"Để nghĩ xem lí do nào là hợp lí nhất, để từ chối anh đây."

Giữa bọn họ lại xuất hiện một khoảng thinh lặng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi. Tiếng gió rít bên tai mỗi lúc thật rõ ràng.

Cổ họng Yedam như có thứ gì nghẹn ứ, không thể thốt ra bất kì thanh âm nào. Không phải Doyoung cũng có tình cảm với anh hay sao? Vậy mà câu trả lời của người kia lại khiến cho Yedam không khỏi bàng hoàng.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi vào nhà trước đây, anh về cẩn thận."

Khi đèn đường bỗng dưng bật mở, cũng là lúc Doyoung vội vã quay người bước về hướng ngôi nhà thân thuộc. Chỉ là trong một tích tắc ấy, ngọn đèn kia vô tình làm sáng lên giọt nước nơi mi mắt cậu đang chực trào. Cũng trùng hợp soi chiếu được nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện nơi khóe môi Bang Yedam.

Điều mà bọn họ luôn muốn che giấu ấy thế mà lại để đối phương vô tình nhìn ra. Cứ như thể đó là sự sắp đặt của số mệnh, trói buộc hai người vào một vòng tròn quẩn quanh giữa yêu và hận.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro