11. Kẻ thắng người thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon ngồi trong phòng làm việc, đèn bàn được chỉnh sáng đến mức tối đa, chăm chú dán lại từng mảnh giấy nhỏ xíu đã lấy được từ nhà của nạn nhân. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy hắn lại có thế dõng dạc nói rằng mình sẽ dán lại đống giấy vụn nát này nữa. Thật chẳng khác gì ngu ngốc tự mình ôm thêm việc vào người.

Trong lúc hắn còn đang vò đầu bứt tai, phía bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Jihoon gỡ xuống gọng kính cận trông chẳng có chút gì quen mắt. Hai tay bắt đầu xoa bóp vùng thái dương.

Cấp dưới của hắn bước vào, nhìn thấy đống giấy vụn vẫn còn rối tung trên bàn, liền bất giác thở dài.

"Đội trưởng, đã đến giờ thẩm vấn Choi Hyunsuk."

"A! Nhanh vậy sao!"

Jihoon thoáng giật mình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã qua hai tiếng kể từ lúc hắn bắt đầu cái nhiệm vụ cắt dán bất khả thi này rồi. Tất nhiên đội trưởng Park không thể để thời gian vàng bạc của mình trôi qua một cách vô ích như thế, tâm trí không ngừng móc nối những mắt xích và đưa ra suy luận của riêng mình.

Hai chữ "chưa chết" trên bức thư kia là muốn ám chỉ điều gì? Có thể những nạn nhân của J's Br cùng liên quan đến một vụ án nào đó. Pháp y Bang đã từng nói J's Br có lẽ là đang thực hiện một kế hoạch trả thù. Vậy khả năng cao hắn ta chính là nạn nhân hoặc có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân trong vụ án năm xưa chăng? Theo lẽ đương nhiên mọi người đều nghĩ rằng "người đó" đã chết, nhưng J's Br lại muốn cho họ biết điều ngược lại, "người đó" vẫn còn sống.

Để làm gì cơ chứ? Điều đó giúp ích gì được cho kế hoạch giết người của hắn? "Người đó" thực sự vẫn còn sống sao? Mỗi lúc trong đầu hắn lại càng xuất hiện thêm nhiều những câu hỏi chẳng có lời giải. Mà hiện tại chỉ có một người duy nhất có thể giải đáp.

Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trên hành lang đến phòng thẩm vấn. Cứ như thể đang trong một cuộc đua, Park Jihoon không thể phí phạm thêm một khắc nào nữa. Hắn muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt và đương nhiên người thắng cuộc không ai khác ngoài cảnh sát Park Jihoon.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, bên trong là Choi Hyunsuk đã yên vị từ lúc nào, trên cổ tay phản chiếu ánh sáng kim loại từ chiếc còng số 8. Biểu hiện của Hyunsuk bình tĩnh hơn hắn nghĩ, vốn tưởng khi bị phát giác, J's Br sẽ nổi điên lên giống như cách giết người biến thái của mình vậy.

Tiếng ken két của chân ghế kéo lê trên sàn nhà vang lên đầy khó chịu, lôi kéo sự chú ý của Hyunsuk đến người vừa bước vào kia. Jihoon ngồi xuống đối diện với mục tiêu mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn hít một hơi thật sâu và bắt đầu quá trình thẩm vấn.

"Chào anh, Choi Hyunsuk! Tôi là cảnh sát Park Jihoon, hôm nay sẽ đảm nhiệm việc lấy lời khai của anh. Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền mời luật sư trong quá trình điều tra."

Lời giới thiệu được hắn đọc lướt nhanh qua như một cái máy được lập trình sẵn. Chừng đó thôi cũng đủ thể hiện được tâm thế gấp gáp của đội trưởng Park ngay lúc này. Ngược lại, Choi Hyunsuk vẫn ung dung đối diện với hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, tập trung nghe rõ từng thông tin người kia đã truyền đạt. Khác hẳn với những tội phạm Park Jihoon đã từng tiếp xúc qua.

"Chào cậu, tôi không ngờ nhân duyên của chúng ta đặc biệt đến thế đấy. Mỗi lần gặp mặt đều để lại dấu ấn đặc biệt khó quên."

Hyunsuk đáp lại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thiện chí.

"Mục đích của tôi từ đầu là đến cho các anh lời khai, hiện giờ mục đích ấy chưa hề thay đổi. Dù rằng thân phận của tôi có là gì đi nữa, tôi cũng vẫn sẽ thành thật với phía cảnh sát các cậu."

Park Jihoon không ngờ tới người trước mặt sẽ nói ra những lời đầy tự tin thế này. Có lẽ trong một tíc tắc nào đó hắn đã thực sự hoài nghi rằng mình đã bắt lầm người. Nhưng nói gì thì nói hắn vẫn phải tiếp tục, không thể để bản thân nao núng trước đòn tâm lý của nghi phạm được.

"Vậy tôi sẽ bắt đầu bằng một vài câu hỏi, mong anh sẽ trả lời thành thật."

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Hyunsuk, cảnh sát Park liền tằng hắng một cái rồi đi vào câu hỏi đầu tiên.

"Ngày 6 tháng 6 năm 2021, vào lúc 8:25 tối anh đã làm gì? Ở đâu?"

Choi Hyunsuk mất vài giây để hình dung lại dòng thời gian, rồi trả lời hắn.

"Tôi lái xe đi dạo quanh thành phố. Anh biết đó, công việc của tôi khá là dày đặc và áp lực. Đi dạo là một cách tốt để giải tỏa, hôm đó cũng không ngoại lệ."

"Đi dạo? Trùng hợp thế nào mà lại ghé ngang qua nhà Kang Soobin, người bạn mà theo như anh nói đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Không phải rất khả nghi sao?"

Park Jihoon lập tức thay đổi tư thế, hắn ngả người về phía sau, tựa vào lưng ghế, các ngón tay không ngừng quay tròn cây bút máy. Dáng vẻ ngạo nghễ như một tên đồ tể. Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng không ngừng quan sát những sắc thái chuyển biến trên gương mặt đối phương.

Đây là phát súng đầu tiên. Cuộc đua này chính thức tến đến chặng cuối cùng.

Đứng trước nòng súng vô hình đang chĩa về phía mình, Choi Hyunsuk không một chút nao núng hay run sợ. Anh nhún vai, khóe môi vô thức nhếch cao thêm một chút.

"Nếu bây giờ tôi nói rằng mình không phải hung thủ, thì anh sẽ tin tôi?"

Không đợi cảnh sát Park kịp đáp lời, Hyunsuk nhanh như chớp giành thế chủ động về cho mình.

"Đương nhiên là không rồi haha. Tôi biết trong đầu anh đang nghĩ gì mà. Ánh mắt anh dành cho tôi từ đầu đến giờ, có khác gì là đang nhìn một con ác quỷ đâu."

Không chút do dự, Hyunsuk nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của đối phương. Tự tin như thể anh có khả năng đọc được hết tất cả những suy nghĩ của hắn.

Park Jihoon liền chột dạ, lập tức lảng tránh ánh mắt sắc bén kia. Hiếm khi hắn bị ai đó dồn vào tính huống lép vế thế này. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn thực sự nghĩ mình đã thua trong ván bài tâm lý này rồi.

"Nhưng mà này! Tôi có một lời khuyên cho anh đấy. Đừng nóng vội quá, cũng đừng đi nhanh quá, bởi vì có thể anh sẽ bỏ lỡ mất vài thứ quan trong đấy."

Vừa nói Choi Hyunsuk vừa luồn tay vào trong túi áo khoác, chiếc còng trên tay làm cho thao tác của anh có vẻ khó khăn hơn. Cuối cùng anh lấy từ trong đó ra một lọ thuốc nhỏ, dòng chữ "bệnh nhân Park Jihoon" cũng đã mờ đi phần nào. Anh đặt nó lên bàn, chầm chậm đưa về phía ngài cảnh sát.

Park Jihoon nhìn vật trước mặt, hất cằm thắc mắc.

"Thứ này là gì?"

"Một trong những thứ anh đã bỏ quên ở chỗ tôi."

Dù rằng đã nghe được câu trả lời, nhưng Jihoon vẫn không thể hiểu nổi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy trí thông minh của mình bị thách thức đến thế.

Cuộc nói chuyện vòng vo của bọn họ đang đi vào bế tắc, mỗi lúc một rối rắm. Đội trưởng Park bất lực vì không thể làm chủ được cuộc thẩm vấn, điều mà hắn luôn tự tin rằng mình sẽ làm tốt. Bởi lẽ hắn không tài nào có thể nắm bắt được suy nghĩ phức tạp của đối phương, chỉ đành bất lực thuận theo xem Choi Hyunsuk sẽ nói gì tiếp theo.

"Đội trưởng! Đội trưởng!"

Bỗng nhiên, cửa phòng thẩm vấn bật mở, một viên sĩ quan hớt hải lao đến. Báo cho Park Jihoon một tin chấn động.

"Phát hiện Kang Soobin đã tử vong tại nhà riêng, khám nghiệm sơ bộ cho thấy có dấu hiệu đây là nạn nhân của J's Br."

Toàn thân Park Jihoon lập tức cứng đờ như thể vừa có dòng điện chạy qua. Quả thật hắn đã thua rồi, thua trong ván bài mà hắn đã đinh ninh nắm chắc trong tay phần thắng. Chỉ vì một nước đi quá vội vàng.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro