chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko POV:

Tôi lại nằm mơ.

Tôi mơ thấy cậu trở về. Dù biết là chỉ đang mơ thôi, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác vẫn rất thật.

Đập vào mắt tôi khi ấy là dáng vẻ cứng đờ ngỡ ngàng của cậu. Một năm không gặp, cậu ít nhiều cũng đã thay đổi. Đôi môi cậu hé mở, chừng như muốn nói điều gì đó nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào được thốt lên. Cuối cùng, tôi nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy sâu hun hút luôn ẩn chứa một điều khó hiểu nào đó mà dù có cố tìm hiểu, tôi vẫn không thể biết được, đang nhìn thẳng về phía tôi trong bàng hoàng.

Chỉ là mơ, là mơ thôi.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là lập tức ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy hình bóng đã bỏ tôi đi biền biệt không một lí do, để rồi thi thoảng lại trở về trong giấc ngủ, như lúc này đây.

Tôi nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

Sau một lúc cố trấn tĩnh trong vô vọng, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Tất cả cảm xúc bấy lâu ùa về,dồn ứ nơi cổ họng, khiến tôi khó khăn lắm mới gọi được một tiếng.

"Nyan".

Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những kiềm chế bấy lâu, tôi nhoài người đến ôm chặt lấy cổ cậu . Tôi nhớ cậu, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Dù cho cậu có bỏ đi biết bao lâu chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào quên được giọng nói dịu dàng của cậu mỗi khi trò chuyện cùng tôi, hay vòng tay ôm mạnh mẽ nhưng trìu mến đã vực tôi dậy những lúc có biến cố, hay ám ảnh hơn, là những chiếc hôn lên tóc mà cậu bí mật dành cho tôi những đêm tôi vờ say ngủ.

Tôi biết cậu yêu tôi. Và vì thế càng đau đớn hơn khi cậu thẳng thừng nói lời chối từ khi tôi thu hết can đảm tỏ tường cùng cậu.

Có lẽ cậu nghĩ, làm như vậy là để bảo vệ tôi, là để tôi không bị tổn thương bởi những dèm pha mà chúng tôi phải chịu nếu như chuyện vỡ lở.

Cậu từng bảo, tôi đẹp nhất khi cười, nên cậu quyết sẽ bảo vệ nụ cười ấy cho tôi.

Nhưng Nyan ơi, tớ cười, không có nghĩa là tớ đang hạnh phúc.

Hạnh phúc, với tớ,chỉ có được khi được ở bên cậu thôi.

Vùi mặt vào giữa cổ và vai cậu, tôi mặc kệ cho tiếng nấc nghẹn phát ra trong cơn xúc động. Đối với tôi, những âm thanh như tiếng nấc thể hiện sự yếu đuối và bất lực, nên miễn là tôi chịu được, thì dù có phải khóc cạn nước mắt, tôi cũng quyết không để bật ra âm thanh ấy. Đó là nếu như người khiến tôi khóc không phải là cậu. Có biết bao điều tôi muốn nói với cậu, nhưng khi cậu ở ngay trước mắt thế này, thì dù là trong mơ, tôi cũng không đủ bình tĩnh để nói thành lời. Cố gắng lấy hơi qua từng nhịp thở gấp, tôi ghì lấy cậu chặt hơn và nói qua làn nước mắt.

"Nyan mình nhớ cậu,nhớ cậu rất nhiều."

Cậu chợt lùi lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đen khó hiểu ấy, lần này, có cảm giác dường như nó đang ánh lên một điều gì đó-

Cảm giác mềm mại từ đôi môi cậu khiến dòng suy nghĩ trong tôi đứt quãng. Cậu hôn tôi, thật nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng rồi tôi cảm nhận được, trong sự từ tốn ấy, là những mong mỏi dồn nén từ rất lâu, là những vồ vập như bù đắp lại cho những gì đã qua, là những khao khát mà cậu hằng chôn giấu. Tất cả, như được cậu gửi hết vào nụ hôn này.

Tôi như tan chảy trong chính giấc mơ, trong chính ảo tưởng của bản thân và cuối cùng, thả mình vào dòng cảm xúc đang tuôn trào ngay lúc này. Thật sự, ngoài cậu ra, trước nay tôi chưa từng yêu, cần và muốn ai nhiều thế này, nhưng vì không có đủ kinh nghiệm, nên những gì tôi trao lại được cho cậu , chỉ là một cái níu kéo, van nài bờ môi cậu hãy dừng lại trên môi tôi lâu hơn nữa. Tôi muốn được đắm mình trong vòng tay âu yếm, trong cảm giác chếnh choáng mà cậu mang đến. Tôi nhắm chặt mắt, cố hết sức lưu giữ lại những gì mình đang được cảm nhận càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn khoảnh khắc này trôi qua. Tôi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp này.

Hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa phả lên người khiến tôi nhận ra cậu đã tách khỏi mình tự lúc nào. Hé mở mắt và tìm kiếm, tôi nhìn thấy cậu, nhìn thấy ánh mắt yêu thương nồng nhiệt mà cậu đang dành cho tôi. Ánh mắt ấy như thiêu đốt, nhưng lấp lánh và đẹp đến vô ngần. Và khuôn môi cậu đang hé nở một nụ cười.

Người tôi yêu đẹp nhất khi cười.

Không nén nổi niềm hạnh phúc, tôi liền nhoẻn miệng cười với cậu, nụ cười có lẽ là thật nhất trong suốt những năm tháng tôi mỏi mòn đợi cậu về.

Cậu cúi người, hôn thật sâu lên môi tôi và kéo tôi thật chặt vào lòng. Dường như, tôi nghe được nhịp tim cậu đang đập rất nhanh. Vì tôi sao? Có lẽ nào là vì tôi?

Và rồi,cậu khiến trái tim của chính tôi như ngừng đập.

"Mình yêu cậu ,Yuuchan"

Đợi biết bao lâu. Chờ biết bao lâu. Tuyệt vọng biết bao lâu. Nhưng rồi lại vẫn hi vọng biết bao lâu để được nghe bốn chữ ấy.

"Mình yêu cậu,Yuuchan"

Tôi siết chặt đôi cánh tay trên cổ cậu, bám chặt lấy cậu. Chưa bao giờ trong những giấc mơ, cậu lại nói yêu tôi trìu mến và dịu dàng đến như thế. Chưa bao giờ trong những giấc mơ, cậu lại ôm chặt tôi vào lòng như sợ tôi vuột mất như thế. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy nhịp tim chúng tôi hòa quyệnvới nhau đến thế. Cố gắng kéo cậu đến gần hơn nếu như có thể, tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc sáng mai thức giấc sẽ lại thấy mình cô độc trên chiếc giường của cậu cùng một tin nhắn mãi không có lời hồi đáp trên điện thoại. Đừng!Nếu là mơ, xin đừng bắt tôi tỉnh dậy, xin đừng mang cậu khỏi tôi một cách phũ phàng như thế. Tôi lại khóc, úp mặt vào vai cậu mà khóc, nức nở. Giữa những tiếng nấc liên hồi lấy đi chút sức lực còn lại của mình, dường như tôi cũng đã kịp nói với cậu, rằng tôi yêu cậu, tôi yêu cậu rất nhiều trước khi lả đi trong vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy tôi

Tắt chuông báo thức từ chiếc điện thoại, tôi vùi mặt vào gối và thở dài. Giấc mơ đêm qua đẹp và thật đến mứtôi không muốn tỉnh dậy tí nào. Đặt tay lên môi, tôi cố hồi tưởng lại cảm giác lâng lâng của nụ hôn trong mơ ấy. Phải chi...ước gì...tất cả không chỉ là mơ.

Lại nhớ cậu nữa rồi. Có phải tôi là đồ ngốc, đúng như bạn bè thường hay trêu ghẹo không? Biết cậu sẽ không về vì tránh mặt mà vẫn ngóng. Biết cậu sẽ chẳng bao giờ trả lời bất kì tin nhắn nào của tôi mà vẫn chờ. Biết cậu sẽ...sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình mà vẫn nuôi hi vọng. Buồn, mệt mỏi và tuyệt vọng nhiều lắm. Nhưng tôi không thể ép mình thôi nhớ,thôi mong, dù cố gắng cách mấy.

Khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay, mũi nghẹt nghẹt. Lại nữa rồi! Đôi khi, tôi cũng tự rủa mình vì sự yếu đuối quá mức này.Tôi phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn lên thì mới có thể đợi được cậu, người dường như đang cố gạt bỏ tôi khỏi cuộc đời mình mà không thèm giải thích lấy một câu.Nhất định phải đợi cậu về, hoặc đích thân tôi sẽ đến tìm cậu.

Cầm điện thoại trên tay,tôi muốn gọi ngay cho cậu, để mắng cậu xối xả vì sự vô tâm vô tình, vì sự bội ước chính lời hứa mà cậu đặt ra. Giận cậu ghê gớm, nhưng càng giận lại càng nhớ cậu. Bật màn hình lên, nụ cười rạng rỡ của cậu trong tấm ảnh nền lập tức xuất hiện. Miết ngón tay lên đôi môi tươi tắn ấy, tôi gọi thầm tên cậu. Nyan à, mình nhớ cậu lắm, cậu có biết không? Tớ phải làm sao để cậu trở về, để cậu ôm tớ và trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn? Nyan à, tớ muốn được gặp cậu...Tớ...

- Yuuchan,cậu đang khóc đấy à?

Cánh tay đặt trên eo tôi từ nãy đến giờ mà tôi không để ý do quá bận chìm ngập trong cơn tự kỉ thường nhật bỗng siết chặt,kéo tôi tựa lưng vào một thứ,hình như là lồng ngực ai đó. Giọng nói đầy lo lắng của người ấy nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi. Từ người ấy, tỏa ra một mùi hương rất đỗi quen thuộc, giống như của cậu Nyan. Lẽ nào tôi vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đêm qua? Tuyệt vọng đến ám ảnh mức này sao? Không ngăn được chính mình, tôi bật cười một cách cay đắng, rồi oằn người, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi. Tại sao tôi lại thành ra thế này? Mãi đuổi theo,trông ngóng một người mà biết chắc chẳng bao giờ người ấy trở về,thật quá sức thảm hại. Đau và mệt mỏi đến kiệt quệ,nhưng thật sự tôi chẳng thể xua cậu ra khỏi tâm trí mình được. Thôi thì mặc kệ vậy. Lần tay xuống bàn tay đang đặt nơi bụng mình, tôi lồng từng ngón tay vào đó, nắm chặt, thổn thức.

- mình nhớ cậu.

Chỉ nói bấy nhiêu thôi mà có cảm giác cuống họng như muốn đứt ra vì cơn nghẹn. Cố vùi mặt sâu hơn vào gối, tôi định bụng quay trở lại vùng tối của cơn mơ một chút nữa, để quên đi cái thực tại phũ phàng không có cậu bên cạnh. Có lẽ như vậy,tôi mới tươi cười khi xuống chào chị Mariko được. Có lẽ như vậy,tôi mới đủ sức để tiếp tục hành trình chờ đợi của mình cho đến ngày gặp lại cậu.

Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị cắt ngang khi người nằm phía sau xoay người tôi lại. Tôi tròn mắt nhìn và không lấy làm ngạc nhiên khi trước mặt tôi, là một Nyan được tái hiện hoàn hảo, với mái tóc rối bời của buổi sớm, khuôn môi trái tim căng đầy và nhất là đôi mắt đen láy đang nhìn tôi một cách hoang mang. cậu đẹp thật đấy.Trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng là người đẹp nhất. Chỉ cần được nhìn thấy cậu thế này thôi, lòng tôi cũng đã được xoa dịu phần nào. Thả mình vào cơn mơ tuyệt đẹp này,tôi đưa tay, ấp lên gò má cao trắng ngần của cậu,cảm nhận sự mát lạnh nơi làn da không tì vế tấy.

cậu mỉm cười, nhắm mắt vàng ả đầu vào bàn tay tôi, rồi nghiêng mặt, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Liệu cậu có hôn tôi bằng đôi môi mề mấy như tối qua không nhỉ? Nyan trong mơ thật dịu dàng, bảo sao tôi lại muốn ngủ luôn không bao giờ tỉnh được. Cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên trán và áp người sát vào tôi hơn. Hít hà hương cơ thể người đối diện, tôi thật sự khâm phục trí tưởng tượng của mình khi có thể tạo ra những ảo ảnh với những chi tiết thật đến vậy. Đôi môi Nyan vừa rời khỏi trán, đã lập tức lang thang khắp khuôn mặt tôi, thả lại phía sau những chiếc hôn trìu mến lên mắt,mũi, hai bên má, dưới cằm, và trước khi dừng lại ở đích đến mà tôi mong chờ nhất, nó mấp máy hỏi:

- Này, vẫn chưa tỉnh ngủ hả ?

Tôi nhíu mày. Sao lại tỉnh? Chẳng phải tôi đang mơ à? Lạ thật, chưa bao giờ tôi bị chính giấc mơ của mình chất vấn thế này cả.

Từ từ hé mở đôi mắt khép hờ, tôi nhìn Nyan trước mặt mình. Trông ánh mắt cậu đã bớt hoang mang, và chuyển sang có phần khó hiểu. Cắn nhẹ môi mình, tôi nói khẽ:

- Tớ không muốn tỉnh dậy đâu.

Chừng như vẫn không hiểu, Nyan khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại tôi:

- Tại sao?

Tôi im lặng trong giây lát, ngắm nhìn hình ảnh như thật của cậu. Cánh tay, bờ vai trần cùng bầu ngực kia là nơi tôi đã tựa vào để ngủ suốt đêm,thử hỏi làm sao tôi muốn tỉnh lại cho được! Tôi đưa tay, vuốt nhẹ từ cổ, qua xương đòn và dừng lại nơi ngực trái của cậu. Cảm nhận được nhịp đập nhanh hơn bình thường của trái tim cậu, nhìn thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên và khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, tôi mỉm cười.

- Vì giấc mơ này đẹp quá, tớ không muốn tỉnh dậy tí nào hết.

Lần này thì cậu bật cười. Hình như tôi đang làm trò hề giải trí cho cậu thì phải. Cắn môi, tôi đánh nhẹ vào vai cậu.

- Cậu cười cái gì?

Không trả lời, vẫn với khuôn mặt tươi cườiấy, cậu véo mạnh hai bên má của tôi và căng ra. Bị bất ngờ, tôi oái lên một tiếng thật lớn vì đau.

- Đau nha! - Tôi nói, ngọ nguậy cố hất tay cậu ra.

- Đau thì tốt,vì như vậy nghĩa là cậu đang tỉnh đấy.

Khựng.

Phải rồi, nếu thấy đau, nghĩa là không phải mơ.Nghĩa là-

Cậu lại cười. Cốc nhẹ lên trán tôi, cậu thì thầm:

- Ngốc ạ, tớ về rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro