Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Nằm lăn lộn trên giường vào một ngày cuối năm,tôi trăn trở hoài không yên.Có nên trở về không? Ít nhất là trong ngày giỗ đầu bố mẹ tôi?

Tôi biết cậu sẽ có mặt ở đấy,trước bàn thờ bố mẹ,với khuôn mặt đượm buồn và đôi mắt dường như lúc nào cũng ngấn nước.Ngày tôi rời khỏi nơi ấy,cậu cũng nhìn tôi như thế,vẻ van nài tôi đừng  đi ,nhưng lại không dám nói thành lời.Dẫu biết vậy là bội ước,nhưng tôi chẳng còn cách nào khác để khiến cậu quên dần tôi đi…

Ừ,cậu quên tôi đi có lẽ sẽ tốt hơn.Thà rằng cậu quên tôi đi…

Làm sao tôi có thể quên được cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi biết cậu cũng dành tình cảm cho tôi theo cái cách mà tôi luôn bí mật dành cho cậu?Khi ấy ,tôi chỉ muốn lập tức  ôm cậu vào lòng.đáp lại rằng tôi yêu thương nhất,chính là cậu,rằng tôi đã muốn thổ lộ cho cậu biết từ  lâu lắm rồi.Tiếng lòng gào thét,thúc đẩy biết bao nhiêu,lý trí lại kìm tôi lấy bấy nhiêu.Cậu chỉ là một đứa trẻ,quá trong sáng và ngây thơ để tôi có thể đang tâm vấy bẩn.Với tôi,cậu quí giá hơn bất kì ai khác,tôi không muốn cậu bị tổn thương bởi bát kì ai,kể cả bản thân mình.Thế nên,nếu đau khổ là những gì đón đợi cậu phía trước nếu cậu đến với tôi,thì thà rằng tôi dẹp bỏ tình cảm của mình vào một góc sâu khuất nào đấy để bảo vệ cậu,dù như vậy nghĩa là phải rời xa cậu.Người tôi yêu đẹp nhất khi cười,và tôi sẽ bảo vệ nụ cười ấy của cậu.

Hình ảnh ngỡ ngàng,rồi chuyển sang thất vọng và tổn thương khi tôi từ chối tình cảm của cậu,rằng cậu chỉ là một người bạn mà tôi rất yêu thương,không lúc nào quên được.Lừa dối cậu,lừa dối bản thân mình như vậy,dù đâu đến mấy tôi cũng phải làm.

Và rồi,tôi quyết định trở lại Tokyo để theo học Đại  học quốc gia ngay khi nhận được thư báo tuyển thẳng của nhà trường,để cậu lại cho người chị yêu quí của tôi chăm sóc.Đến này cũng đã ba năm rồi tôi không về nhà lấy một lần.Chị Mariko cứ nhắc đến cậu mỗi khi tôi cố gọi về thăm hỏi vào những lúc cậu chắc chắn không có ở nhà,rằng cậu nhớ tôi rất nhiều,và lúc nào cũng ngóng tôi về.Từng lời chị nói như đâm từng mũi kim vào trái tim bệnh hoạn của tôi.Nhớ, thì có lẽ tôi nhớ cậu nhiều hơn ai hết.Lúc nào tôi cũng muốn gặp cậu,được nghe cậu hỉ hả kể bề những chuyện vui trong trường lớp như ngày chúng ta còn bé,được cùng cậu thả diều vào những ngày hè ,rồi cậu sẽ vòi tôi mua cây kem vị chocolate mà cậu thích nhất và khoan khoái tận hưởng thành quả mè nheo của mình trên đường về nhà….Tôi nhớ sự mềm mại,mùi dầu gội đầu nơi mái tóc mà tôi đã lén lồng tay vào và hôn lên thật khẽ môi khi cậu ngủ say,Và còn nhiều lắm  những điều chỉ có mình tôi biết về cậu mà có lẽ chỉ có mỗi mình tôi chú ý.

Lần đầu tiên gặp nhau,năm ấy chúng tôi 12 tuổi,tôi đã có cảm giác muốn bảo bọc và yêu thương cậu suốt cả cuộc đời này,theo một nghĩa hoàn toàn không bình thường.Một đứa con gái lúc ấy,hoàn toàn ý thức được những suy nghĩ bệnh hoạn đó là sai trái ,nên chẳng bao giờ  dám bộc lộ con người thật của mình,mà chỉ luôn ở bên cạnh,nâng đỡ, bảo vệ cậu theo cách thường nhất.Ba năm thấm thoát trôi qua ,cậu trở thành hơn tôi nghĩ,trầm lắng và nhẹ nhàng hơn tôi rất nhiều.Cậu quấn lấy tôi suốt ngày.Và tôi vui biết bao khi dường như,nụ cười của cậu khi ấy ,chỉ dành riêng cho mình tôi.Thỉnh thoảng ,tôi cũng bắt gặp ánh mắt đau đáu của cậu nhìn về phía mình,nhưng lại cố gạt đi,cho rằng không dời nào cậu lại có những suy nghĩ lầm lỡ như tôi được.

Một mình trở về Tokyo,nơi cả tôi và cậu sinh trưởng cho đến ngày ta gặp nhau ,tôi cố găng lao vào học tập và làm thêm như điên ,dù bố mẹ vẫn đều đặn gởi tiền sinh hoạt hằng tháng,cốt để tạm  quên đi nhưng cảm xúc nhớ nhung luôn chực chờ trỗi dậy những lúc nhàn rỗi,Nhưng thật sự,quên đi một thiên thần như cậu,là điều khó nhất mà tôi từng cố gắng làm .

Ngày nhận được tin dữ bố mẹ qua đời bởi tai nạn giao thông năm ngoái, tôi điên cuồng lao lên chuyến tàu cuối cùng trở về Saitama. Vừa trở về nhà,điều đầu tiên tôi làm là chạy đến ôm lấy cậu đang ngồi thẫn thờ nơi phòng khách. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, vẻ mặt không có lấy một nét biểu cảm khiến tôi đã rối lại càng thêm hoang mang. Phải đến lần lay gọi thứ ba, cau mới như choàng tỉnh và ngẩng dậy. Cậu chớp mắt nhìn tôi, khẽ gọi một tiếng“Haruna” trong bàng hoàng, giọng yếu ớt,rồi vùi mặt vào vai tôi mà khóc.Sau vài phút,vai áo tôi ướt đẫm vì nước mắt của cậu,nhưng tuyệt nhiên, cậu không phát ra một âm thanh nào ngoài những tiếng nấc thật khẽ.Tôi biết,cậu là như thế.Những lúc đau đớn thế này, cậu không bao giờ khóc thành tiếng,chỉ có nước mắt rơi lã chã và toàn thân run rẩy một cách đau đớn mà thôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu, môi run run vì cố kìm lại cơn kích động của chính bản thân mình, nhưng rồi, từng đợt từng đợt vô vàn những giọt nước mằn mặn tuôn khỏi khóe mắt tôi và thấm vào vai cậu.

Lễ tang diễn ra trang trọng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và chị Mariko. Khoảng thời gian ấy, đêm nào tôi cũng mệt lử cả thể xác lẫn tinh thần,và chỉ cần đặt lưng lên giường là lập tức chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng hôm nào cũng vậy, tôi đi ngủ một mình và tỉnh dậy hai mình, với cậu nằm gọn trong lòng, gối đầu lên cánh tay tôi rồi vòng tay quanh eo ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi sẽ lại trốn mất.Trông cậu những lúc ấy, mệt mỏi, yếu đuối đến đau lòng. Tôi luôn là người dậy sớm hơn, nên lúc nào cũng tranh thủ những phút giây buổi sớm hiếm hoi ấy, để ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc ấy đã khiến tôi mất ngủ những ngày vừa trở về Tokyo, để mân mê khuôn mặt đáng yêu nhưng xanh xao vì mệt, và để đặt lên trán cậu một chiếc hôn thật nhẹ cho thỏa những mong nhớ của riêng tôi.

Rời xa cậu lần thứ hai có vẻ dễ dàng hơn lần đầu tiên.Cậu không còn vẻ lưu luyến tôi như lúc đầu, nhưng phảng phất đâu đấy trong mắt cậu, dường như vẫn còn chút hi vọng rằng tôi sẽ ở lại. Có lẽ cậu đã quên được tôi phần nào như tôi mong muốn. Lẽ ra phải vui đấy, nhưng sao lại thấy hơi nhói nơi lồng ngực!

Tay di di chiếc điện thoại di động bên cạnh, đã bao lần tôi soạn những tin nhắn thăm hỏi hết sức bình thường mà một người bạn  có thể nói với bạn của mình, nhưng rồi cũng chẳng dám gửi. Lỡ như cậu không trả lời, hay tệ hơn, là đáp lại tôi bằng những lời lạnh lùng, chắc có lẽ tôi sẽ không chịu được. Thôi thì đành yên lòng với những gì mà chị tôi kể lại về cậu vậy.

Rồi thì cái ngày giỗ đầu của bố mẹtôi cũng đến. Một năm, nghe có vẻ dài mà thấm thoắt trôi qua nhanh đến kì lạ.

Tôi nhớ cậu . Bao giờ tôi cũng nhớ cậu . Chỉ cần cậu muốn,tôi sẽ lập tức trở về mà không cần suy nghĩ thêm gì nữa.

Điện thoại bỗng rung lên, báo có tin nhắn.

“Từ: Yuuchan.

Bao giờ cậu về?”


END chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro