04. Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng há hốc mồm, trợn mắt nhìn thẳng vào hắn, từ từ đã, thằng khốn này có vợ từ bao giờ vậy? Hắn ly hôn lâu rồi mà? Có phải cần sa hay ăn chơi quá đà mà ảnh hưởng đến não bộ rồi không? 

"Ảo à thằng dở, vợ cái đéo gì? Ý mày là Mai Anh?"

Cậu đưa ánh mắt không thể nào phán xét hơn về người trước mặt, hay là thằng này chơi điếm nhiều quá mà chẳng có ai lọt vào mắt được nên nhớ tình cũ không? 

Hắn nghe câu hỏi của cậu mà chỉ biết ngậm ngùi thất vọng, hắn với cậu biết nhau từ khi còn chưa có nhận thức đến lúc có nhận thức, trên người không một mảnh vải trốn cha trốn mẹ chạy đi tắm mưa, cùng nhau tạo thành một băng đảng nhí mà oanh tạc cả một phường. Vậy mà bây giờ nghĩ sao mà hắn lại đi tìm về người đã phản bội tình yêu của hắn vậy? Rốt cuộc thằng nào mới là bị ảnh hưởng não bộ đây?

"Chửi mày ngu như chó thì tao còn thấy tội con chó đấy Đăng ạ, tao thấy đéo có nổi một lí do gì mà tao phải tìm kiếm tung tích của người đã quay lưng phản bội tao đấy thằng lồn!"

Hắn lùi chiếc ghế ra xa. gác hai chân chồng chéo nhau lên bàn, hất cằm lên với chủ ý là bộ tên này không còn cái tên nào khác để nói à? 

Thì đúng rồi, còn cái tên nào ngoài Mai Anh?

"Địt mẹ tao lạy mày, ai thì nói mẹ đi, người từng bị mày chơi qua có dùng hết 2 tay của tao cũng đéo đủ đấy thằng não cùn, lòng và lòng vòng"

"Mà có vẻ người lận này tuyệt vời lắm à? Tìm với chả vợ, ói"

Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu nói bừa ra là Mai Anh nhưng biết chắc chắn là một cái tên khác, là ai đã khiến tên ác ma này phải cố gắng truy lùng cho bằng được đến vậy, người này có phép tiên thật rồi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người đang đối diện với cậu sẽ lại đi tìm kiếm tình yêu, chữ "Vợ" mà hắn thốt ra quá đỗi mượt mà đi. 

"Ô bạn tôi thông minh lên được chút rồi này, cỡ lớp 7 thôi"

Hải Đăng cay cú không nói được lời nào

"Phạm Anh Duy, 32 tuổi"

"Tiếp?"

"Hết rồi"

Má nó thằng điên khùng, chính xác là nó khùng lắm rồi, cái vẻ mặt tỉnh bơ khù khờ đó của hắn là sao? Tính chọc tức mình đến bao giờ, thầm thề rằng nếu thằng chết tiệt trước mặt không phải là bạn mình thì nảy giờ face id của nó mất khả năng nhận diện.

"Nảy giờ mày hơi thách thức kiên nhẫn của tao rồi nha thằng mặt lồn chó chết này, tìm người cái mả mẹ nhà mày với 2 cái thông tin là tên và tuổi?"

"Nếu tao biết nhiều hơn thì có cầm nhờ tới cái bản mặt của mày không?"

Y như hai đứa con nít

Hải Đăng như gom hết cục tức này đến cục tức khác, tìm người chỉ vỏn vẹn 2 thông tin gồm tên và tuổi đã khó, đằng này còn đang ở trên đất LA khác con mẹ gì là mò kim dưới đáy đại dương?

Đăng Dương thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chiều thì cũng đăm ra chột dạ, giờ hắn chỉ có thể nhờ mỗi thằng bạn này thôi.

"Thôi mà, giúp tao đi, chỉ cần tìm ra được, 1 căn villa sẽ là của mày"

"Nghe cũng hậu hĩnh đó, nhưng mà tao nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian, không hứa với mày là nhất định sẽ tìm được đâu nha. Tao nghĩ có lẽ bây giờ anh ta cũng đã trốn khỏi cái đất nước này rồi"- Cậu cố gắng vuốt người để bản thân điềm tĩnh trở lại, quay lưng đi về hướng bộ sofa mà ngồi xuống. 

"Bao lâu cũng được, miễn là tìm được"- Ánh mắt Đăng Dương trở nên sắt bén, tâm trí trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.

Hải Đăng khẽ thở dài một hơi rồi nhanh chóng thay đổi thái độ với hắn, cậu dùng chất giọng trầm đặc trưng mà tra hỏi đối phương.

"Nói cho tao biết mày sẽ làm gì sau khi tìm được người đó?"

Cuộc nói chuyện của hai người bây giờ trở nên căng thẳng, chính xác là trở nên nghiêm nghị hơn. Không khí trong căn phòng ảm đạm như thể chỉ cần thả lỏng người là sẽ bị đè chết ngay lập tức. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian, Hải Đăng vẫn dán mắt chặt vào từng hành động và nét mặt của hắn.

Đăng Dương vẫn không có câu trả lời.

"Khó trả lời lắm à chủ tịch?"

"Mày sẽ lại dùng thân thể của người đó mà thỏa mãn nhu cầu?"

"Mày sẽ lại dùng tình cảm của người đó mà thỏa thích cợt nhã?"

"Mày sẽ lại dùng cuộc sống của người đó mà điều khiển theo ý thích?"

"Mày sẽ tiếp tục với cái cuộc sống lăng loàn, không một chút niềm tin nào về tình yêu mà cứ thế làm đau người khác?

"Tao vẫn sẽ giúp mày tìm ra người đó"- Nói đến đây, Hải Đăng sải bước dần về phía cửa ra vào

"Tao đã khá vui mừng vì nghĩ lần này mày đã thật sự khác rồi, cuối cùng vẫn khiến tao thất vọng. Nếu mày vẫn cố chấp cho rằng đây không phải là mày đã có tình cảm với anh ta, thì coi như tao chưa từng có người bạn như mày. Tao tìm thấy anh ta về cho mày được, thì tao đem anh ta rời xa mày được"

"Cạch"- Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân của cậu dần nhỏ đi và biến mất.

Đăng Dương như người chết đi tựa vào ghế, từng lời mà cậu nói ra tựa dao phóng thẳng vào não, từng đợt công kích của hai bán cầu não như búa bổ vào đầu hắn. Thằng Hải Đăng ăn gan hùm rồi hay sao mà hôm nay dám láo toét với hắn chứ, cái gì mà thất vọng khi có người bạn như hắn? Cậu đang vì người lạ mà nói ra lời như vậy với hắn sao?

Những dòng suy nghĩ và kí ức cứ liên tục hiện ra, hắn không bao giờ công nhận rằng hắn đã có tình cảm với anh, hắn chỉ đang muốn lấy lại món đồ mà hắn yêu thích và dùng chưa chán, hắn chỉ thấy cơ thể của Phạm Anh Duy thật sự tương thích với hắn khi làm tình, hắn chỉ thấy rằng anh thật sự có thể trở thành một người bạn giường tuyệt vời với hắn.

Nhưng có gì đó cứ len lỏi vào trái tim hắn, từng cái chạm, từng cái ôm, từng ánh mắt của Phạm Anh Duy cứ theo từng nhịp kim dây thấm vào từng tế bào trong người hắn. 

Nhớ về những lần anh nói yêu thương Đăng Dương, ban đầu hắn nhìn nhận là anh đang muốn làm hắn hài lòng, cái anh muốn ở hắn là tiền bạc hay quyền lực, thầm cảm thấy ghê tởm và sỉ nhục. Lúc sau nghe thấy thế thì lại không tự chủ được bản thân mà trở nên hưng phấn, ham muốn anh mau mau nói yêu hắn nữa đi, nhiều hơn. Giọng nói của anh khiến hắn rơi vào điên dại, hắn thề rằng có cho hắn dùng liều thuốc kích dục mạnh nhất thì cũng không thể so bằng dáng vẻ liên tục gọi tên hắn mà cầu xin của Phạm Anh Duy dưới thân mình. Cơ thể của anh vô cùng nhạy cảm lại còn trắng trẻo và mềm mại, hắn chỉ cần chạm nhẹ thì mắt anh đã rơi nước mắt khoái cảm, lỗ nhỏ bên dưới thì ấm nóng bao bọc, biết cách lấy lòng như chủ nhân của nó, Phạm Anh Duy là chất gây nghiện với hắn.

Nhớ về việc Anh Duy chưa từng cười với hắn nhưng anh đã cười rất nhiều với người khác. Phải rồi, đó cũng chính là một trong những lí do khiến hắn nổi khùng lên mà trừng phạt anh. Đường đường là chủ tịch mà cứ cách 1-2 hôm, hắn sẽ mò xuống bộ phận Marketing với đủ thứ lí do khác nhau trên đời chỉ để che đậy đi chuyện muốn nhìn thấy dáng vẻ anh chăm chú làm việc. Ấy vậy mà Phạm Anh Duy không thèm nhìn lấy hắn một lần. còn hắn thì phải liên tục nhìn thấy anh bị những đồng nghiệp nam trêu ghẹo, chạm mắt, chạm tay, lại còn cười với nhau nữa. Nụ cười của anh thật sự rất rất đẹp, thề là đẹp nhất trong tất cả mà hắn nhớ được từ khi mới lọt lòng, vậy mà anh chưa từng dành cho hắn dù chỉ là một lần suốt 2 năm qua. Không! Dứt khoác là không, anh chỉ được dành nụ cười đó cho hắn.

Phải rồi, không thể ngồi yên được nữa, phải nhanh chóng cho người tìm kiếm tung tích của anh, phải nhanh chóng tìm được anh nhanh hơn thằng uất ơ kia một bước. Cho dù có lục tung cái LA này lên, cho dù phải đánh đổi bằng tất cả tài sản hay tính mạng, Đăng Dương bằng mọi giá phải mang anh quay về.

Phạm Anh Duy là một kiệt tác của tạo hóa và chỉ được thuộc về Trần Đăng Dương.

.

"Đến nơi rồi anh đẹp trai ạ"- Chiếc xe của Hoàng Hùng đã được đặt yên vị trong gara, cởi bỏ dây an toàn và quay sang lay nhẹ anh trai đang ngủ say sưa.

"Dậy đi nào, dậy đi nào"- em lay dần nhanh hơn.

"U-um..đ-đến nhà rồi sao"- Anh đưa tay lên dụi mắt, vầng trán xuất hiện vài vết nhăn khó chịu vì mở mắt đột ngột nhận lấy ánh sáng chiếu vào.

"Thật là, ba mẹ vừa nảy có gọi cho em, bảo là đang đi du lịch mất rồi"- Hoàng Hùng với sang giúp anh cởi bỏ dây an toàn.

"Vậy sao, anh nhớ ba mẹ quá chừng luôn rồi"

Hai anh em bước xuống xe, đi ra phía sau mở cốp rồi lấy hành lí ra kéo vào trong thầm nghĩ không đâu thoải mái bằng về nhà.

"Cậu Duy, mừng cậu về"-Bác quản gia nhìn thấy anh thì vui mừng chào đón, dù là anh được nhận nuôi nhưng lại vô cùng hiếu thảo với ông bà chủ và lễ phép với bác. Bác ôm lấy anh mà vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy.

"Cậu Duy ốm đi nhiều rồi"- Vẻ mặt của bác quản gia rõ khó chịu mà trách móc anh.

"Huhu tại ở bên đấy con không được ăn đồ của bác nấu đấy"- Anh nở một nụ cười nhằm muốn bác đừng mắng anh nữa

"Thằng nhóc này bao năm rồi vẫn vậy, dẻo mồm dẻo miệng, tức chết được. Mau lên phòng tắm rửa, bác sẽ vào bếp làm mấy món con thích"

"Ơ thế còn bé Gem? Bác hết thương bé rồi"- Hoàng Hùng phồng má nũng nịu, biết ngay là khi anh trở về thì em sắp ra rìa.

"gần 30 rồi mà vẫn còn so đo với anh trai con là sao đây, bác cũng sẽ nấu món bé Gem thích mà"

"Ú dee quá đã, mau lên phòng thôi anh oii"- Em háo hức nhảy cẩn lên, xung phong cầm lấy vali của anh mà xách thẳng lên phòng.

Đây rồi, cảm giác được gia đình bảo bọc trong sự yêu thương là những gì 7 năm qua anh đã bỏ quên phía sau. Tự nhắc nhở bản thân rằng không được ngu ngốc chạy theo những điều không thuộc về mình và trân trọng hơn những gì bản thân đang có. Vuốt ngực rồi thở ra một cái thật mạnh, cười lên và làm lại mọi thứ từ bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro