[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sẽ cho ta thấy ai thực sự yêu ta...

Và chính thời gian cũng sẽ cho ta biết được sự nhạt nhòa biến mất.

Thời gian, đôi lúc thật tuyệt vì nó khiến ta nhận được tình cảm thực lòng...

Nhưng đôi lúc thời gian thật đáng ghét vì mang người ấy rời khỏi tôi.

...

Anh 8 tuổi - Cô 7 tuổi. _ Tuyệt giao, em yêu anh, anh yêu cô ấy đó.

Anh 9 tuổi - Cô 8 tuổi. _ Bạn đó vẫn quan trọng với anh, anh vẫn đối xử tàn độc với em.

Anh 10 tuổi – Cô 9 tuổi. _ Em dần rời xa anh vài bước, anh cũng rời xa em....trăm bước.

Anh 14 tuổi - Cô 13 tuổi. _ Em thấy anh đang hạnh phúc lắm, anh cùng cô ấy nắm tay mỗi ngày. Thấy anh cười nói với cô ấy mỗi giờ, an ủi cô ấy từng giây từng phút.

Anh 18 tuổi - Cô 17 tuổi. _ Em thấy anh cùng cô ấy sắp đính hôn. Anh lớn lên thật đẹp, thật phong độ. Anh lại thay cho ba anh – Lăng Đình nói dỗi tập đoàn Lăng Thị. Em thì vẫn còn e thẹn yếu đuối...cũng vì anh.

Anh 20 tuổi - Cô 19 tuổi. _ Em vẫn vì anh không từ bỏ, ngày ngày dỗi theo anh. Anh đi 1 bước, em theo 2 bước.

Anh 21 tuổi - Cô 20 tuổi. _ Em tham tham gia lễ đường của anh, chính mắt được thấy anh kết hôn. Hôm đó anh thật đẹp, chiếc vest đen khiến anh trở nên đẹp đẽ. Cô ấy cũng vậy.

Anh 25 tuổi - Cô 24 tuổi. _ Em vẫn chờ, chỉ chờ mỗi anh. Lần trước qua nhà, thấy anh cùng cô ấy ân ái liền rời khỏi đó. +

Anh 27 tuổi - Cô 26 tuổi. _ Em chính thức từ bỏ !!!

.

Mùa xuân...thực sự mùa xuân của anh là cô ấy, không phải em !!!

. Thời gian còn làm cả lòng người thay đổi...

Đông đến rồi, anh còn nhớ em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro