Đơn phương? Đúng là buồn thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘‘Chuyện đôi ta chưa bắt đầu
đã được định sẵn
là kết thúc và bỏ lỡ nhau rồi’’

Năm cô 6 tuổi, anh 9 tuổi
"Jungkookie em thích anh!"
"Anh cũng thích em sau này Amie phải lấy anh làm chồng đó"
"Anh hứa rồi đấy nhé"
Anh gật đầu. Móc ngoéo với em. Vậy là lời hứa non nớt của hai người được thành giao.
——————————
Năm cô 15 tuổi anh 18
"Jungkook, em thích anh làm bạn trai của em có được không?"
Một cô gái nhỏ nhắn, chìa ra một bức thư kèm theo đó là hộp socola mà em tự tay làm
"Xin lỗi. Nhưng anh không thích em"
"Nhưng rõ ràng anh đã hứa..."
"Ami, anh còn tương lai, còn Đại Học còn rất nhiều thứ anh phải làm"
/Vậy còn em?/
"Vậy anh đợi em lớn nha?"
"Được! Anh đợi em lớn"
Vậy là lời hứa thứ hai được thành giao
———————
Năm cô 18, anh 21
"Jungkook, em đỗ tốt nghiệp loại giỏi rồi. Anh làm bạn trai em nha?"
"Xin lỗi, nhưng anh còn công việc"
"Em đợi anh lâu lắm rồi. 12 năm nó không ngắn cũng không dài. Nhưng đó là nổ lực của em"
"Anh thật sự rất bận. Không có thời gian yêu đương đâu"
"Vậy thì thôi vậy...Lời hứa đó cứ coi như nó chưa từng tồn tại. Anh cũng không cần bận tâm về em nữa"
"Anh bận lắm. Em về đi khi nào rảnh anh ghé thăm em"
/Sau này e là anh không gặp em được nữa/
"Cám ơn anh vì tất cả"
Cô xách túi rời khỏi văn phòng.
———————
Năm anh 30...cô 18
"Amie, anh thích em làm bạn gái anh có được không?"
"Em tệ lắm. Em thất hứa, rõ ràng em hứa sẽ chờ anh cưới em làm vợ mà"
"Vậy tại sao?....Em lại bỏ anh"
"Anh...nhớ...em"

Những lời này bao năm qua hắn vẫn ngồi trước ngôi mộ mà nói. Nhưng liệu có còn kịp không?

Nếu như năm đó anh chấp nhận em
Nếu như hôm đó anh đưa em về nhà...

Thì liệu cô gái ấy bây giờ thế nào? Có phải đang vui vẻ cười đùa với anh không?

Nhưng đó chỉ là nếu như. Tai nạn kinh hoàng hôm đó đã cướp mất đi sinh mạng của cô gái ấy. Người ta vẫn hay bảo rằng tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất đời con gái.

Vào cái ngày cô tròn 18 tuổi lại là ngày cô đi cùng thần chết sang thế giới bên kia. Thân xát cô đầy máu nằm la liệt trên mặt đường. Khuôn mặt thiếu nữ bị trầy xước đến đáng sợ. Sao cô lại không may mắn như bao người khác. Rõ là cùng một chuyến xe sao lại chỉ có cô mất. Cô ngốc lắm, ngốc đến mức cứu người khác mà bản thân lại không lo. Để rồi bây giờ cô nằm mãi dưới mộ cỏ xanh, vài bông hoa hồng trắng để ở mộ mỗi khi anh ghé thăm.

À đúng rồi nhỉ? Nếu như cô không mất vào ngày hôm đó. Cô cũng sẽ mất vì bệnh thôi. Cuộc đời cô đúng là giống như một kịch bản đầy bi kịch và mất mát.

Đến khi em mất đi thì em vẫn chọn dịu dàng với thế giới chứ không phải là hận thù hay chán ghét

Em tốt đến vậy mà? Sao em lại mất đi? Bỏ lại anh một mình? Một mối tình đơn phương không trọn vẹn

Đối với cô dù là hi sinh cứu người khác, vì bệnh nặng hay là vì...em muốn tự tử thì đối với em chết đi là cách tốt nhất để giải thoát.

Một bài toán không có kết quả dù giải bao nhiêu lần hay bao nhiêu cách đi nữa thì kết quả vẫn là không ra được.

Anh ấy thương em lắm. Nhưng anh ấy lại sợ không lo được cho em. Sự tự ti ấy đã vô tình làm em tổn thương. Và cũng vô tình đánh mất em mãi mãi.

Nếu yêu anh đau khổ đến vậy...Thì thà rằng em chưa từng biết đến anh cũng đừng yêu anh.

Yêu đơn phương...Nó đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro