7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc tôi nhờ cậu làm xong chưa?"

"Xong rồi. Tôi còn thắc mắc vì sao cậu thả người về nhanh thế, hóa ra là muốn giày vò người ta."

"Động đến vợ tôi mà đòi được tha à? Mơ."

"Mẹ nó. Cậu có cần thồn cẩu lương vào mồm tôi thế không?"

"Cút đi."

"Lại bị phân phòng à?"

"...."

"Đúng rồi à? Á há há há."

"Đừng để bố mày sai người khâu mồm mày lại."

"Tút tút tút..."

"Ngu ngốc."

____________________________

Ngày 26/2/2020, tính đến thời điểm này có tổng cộng 16 ca nhiễm Covid 19.

Việt Nam không khỏi thở phào. May mà dân ta đồng lòng nghe theo chỉ thị được đưa ra, cùng hợp tác chống dịch với lãnh đạo nên tình hình hiện tại không quá khó kiểm soát.

Nhìn các y bác sĩ mệt mỏi ngồi gục dưới hành lang nghỉ ngơi vài phút, lòng cậu thấy xót xa. Cũng nhờ họ, những thiên thần áo trắng ấy, mà cho đến bây giờ vẫn không có ca nhiễm nào tử vong.

Việt Nam đặt thùng xốp chứa đầy chai nước ép ướp lạnh vào một phòng làm việc rồi ra ngoài cùng những người khác phát thức ăn nước uống cho các y bác sĩ cũng như thăm hỏi các bệnh nhân để tiếp thêm năng lượng và hi vọng cho họ.

Chỉ mong sớm có thể ngăn chặn bệnh dịch lây lan để mà cuộc sống trở về bình thường, cho người dân đỡ khổ.

Không biết Đông Lào ở chỗ các chiến sĩ biên phòng thế nào rồi. Tự dưng thấy nhớ anh ấy quá đi.

_____________________

Lại nói đến Đông Lào đang nói chuyện vui vẻ với các chiến sĩ, thấy họ cả người lem nhem chịu thương chịu khó ở nơi biên giới canh gác, bỗng thấy nhớ Việt Nam của ngày đó.

Cậu chàng năm ấy vì dịch đói 1945 mà cơ thể gầy yếu mảnh mai, nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại không dễ bắt nạt.

Việt Nam giống như một con mèo vậy. Bình thường vô cùng hòa ái dễ gần, nhưng nếu đụng vào con dân của cậu xem nào. Cưng chắc chắn sẽ phải hối hận đến xanh ruột.

"Anh Đông Lào này, anh để cho nhóm người Hàn Quốc kia đi dễ vậy sao?" Một chiến sĩ nghe Đông Lào kể về vụ việc chiếc bánh mì nước mình bị chê bai vô cùng tức giận, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy khó hiểu.

Đông Lào trước giờ là người thù dai, làm gì có chuyện nhóm người kia chê đồ ăn do anh Việt Nam làm mà để yên cho được.

"Không phải bọn họ chê bánh mì thịt nước ta nhỏ sao? Vậy thì để bọn họ ăn bánh mì không đến thích thì thôi." Đông Lào cười nhạt, trong mắt đen lóe lên một tia gian xảo.

_______________________

Tại đâu đó trong khu cách ly Hàn Quốc.

"Mẹ nó, lại bánh mì nữa à? Lại còn là bánh mì khô không khốc thế này nữa." Một người đàn ông tức giận phun miếng bánh mì trong miệng ra.

"Mày im đi. Ráng mà ăn." Người đàn ông khác bên cạnh không kiên nhẫn mắng chửi.

"Tại sao bọn họ lại được ăn bánh mì thịt trong khi chúng ta phải nhai bánh mì không?"

"Tại mày ngu. Ai bảo mày phát ngôn linh tinh. Giờ thì hay rồi." Người kia cười nhạt.

Lời vừa nói ra không khác gì một quả tạ giáng vào đầu cái người đang giận dữ chê bai kia. Hắn ta khụy người xuống, ôm đầu lầm bầm, căn răng nuốt nốt mẩu bánh mì.

Hắn ta nghe được mang máng tiếng ai đó nói.

"Hừ, ngu thì chết chứ tội tình gì."

Hắn phải âm thầm công nhận. Ừ, hắn ngu thật.

(Đây là cuộc nói chuyện của hai thanh niên được đài YTN News phỏng vấn. Mình không biết họ có được cách ly hay không, đây chỉ là phán đoán. Mình không tìm được bài báo mạng nào có tên của hai người này, nếu thấy sẽ bổ sung sau.)

______________________________

Chiều tối, Đông Lào cả người lem nhem đầy đất cát trở về. Cánh cửa nhà bật mở, ánh đèn vàng ấm áp len lỏi từng ngóc ngách trong ngôi nhà của hai người.

Đông Lào tháo giày để lên kệ, mũi hít hà mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong phòng bếp. Anh chàng nhẹ nhàng bước từng bước vào bên trong.

Căn phòng bếp nhỏ hẹp chỉ hơn mười mét vuông, bên trong chứa đủ các dụng cụ hiện đại.

Việt Nam đang cắt rau xào nấu trông khá bận rộn. Đông Lào tựa người ở cửa nhìn bóng hình nhỏ bé của chàng trai loay hoay trong bếp. Chắc là cậu về trước anh không lâu, trên người vẫn là bộ tây trang lúc rời đi, chỉ khác là có đeo thêm một chiếc tạp dề màu hồng phấn.

Đông Lào khẽ cười ra tiếng, anh nhớ không lầm đó là cái tạp dề cặp với của anh, lần đó hai người cùng nhau ra chợ mua đồ thì được một bác bán đồ gia dụng tặng. Phải nói là Việt Nam mặc tạp dề câu dẫn vô cùng, lần đó anh còn kéo cậu làm đại chiến ba trăm hiệp.

Đông Lào cười hắc hắc, đầu óc đã liên tưởng đến cảnh Việt Nam mặc tạp dề nằm trên bàn thút thít hướng về phía anh...

"Anh lại nghĩ cái gì thế?" Việt Nam cầm muôi cơm gõ nhẹ vào trán anh một cái, gương mặt nghi ngờ nhìn anh.

Đông Lào ôm eo Việt Nam kéo cậu lại gần, cúi đầu cọ mũi vào mũi cậu cười hì hì lấy lòng.

"Nghĩ đến em đó."

"Nghĩ cái gì mà lại đỏ mặt hả? Khai mau." Việt Nam lùi lại một bước tiện tay nhéo mũi Đông Lào một cái thật đau. Cái người này chắc chắn lại nghĩ đến mấy cái bậy bạ gì đây.

"Vợ à, đau thật đấy." Đông Lào bĩu môi làm mặt tội nghiệp.

Nhìn khuôn mặt điển trai của anh chàng cau lại, đôi mắt hoa đào hơi ửng đỏ Việt Nam cảm thấy vô cùng hài lòng. Cho chừa hôm trước bắt nạt cậu. Hừ.

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Người ngợm toàn đất, gớm." Việt Nam cầm muôi cơm vào lại trong bếp khuấy đảo nồi canh.

Đông Lào nhanh nhẹn chạy đến thơm một cái lên má cậu 'moah~'  thật kêu, cái tay hư hỏng còn nhéo nhẹ eo Việt Nam rồi biến mất tiêu, bỏ mặc cho cậu mặt đỏ tai hồng tay chân bủn rủn.

Việt Nam bặm môi dậm chân xuống nền đất. Đồ đáng ghét, có biết eo người ta mẫn cảm lắm không hả????

Khi Đông Lào tắm xong bước ra phòng ăn thì thấy Việt Nam đã chờ sẵn ở bàn ăn.

Anh nở nụ cười rộng đến mang tai.

Đôi khi hạnh phúc chỉ là có thể về nhà cùng người mình yêu ăn bữa cơm.

Mặc kệ bên ngoài cánh cửa kia mưa gió bão bùng, nơi nào có em, nơi đó là nhà...

Nơi nào có nhà, nơi đó có bình yên.

200825
#Ry

Thất tịch vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro