Sài Gòn về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, phố phường tấp nập người qua lại. Chiếc taxi lặng lẽ luồn lách giữa dòng xe cộ, chở theo hai người con trai ngồi ở băng ghế sau. Gemini nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự. Bên cạnh anh, Hải Đăng Doo ngả người vào ghế, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt hướng về phía trước nhưng tâm trí lại xa xăm.

Hùng quay đầu lại, mắt nhìn lướt qua Đăng. Họ không nói gì với nhau, chỉ là sự im lặng đầy ý nhị, nhưng đủ để cảm nhận sự hiện diện của người kia. Dù cả hai đều bận rộn với cuộc sống riêng, những lúc thế này, chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần lời nói, đã thấy bình yên đến lạ.

"Doo ơi, mệt không?" Hùng bất chợt lên tiếng, giọng anh trầm ấm như tiếng gió lùa qua tán cây.

Đăng khẽ cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Mệt thì cũng quen rồi. Còn Gem?"

"Chỉ là hơi mệt với những suy nghĩ linh tinh thôi," Hùng trả lời, ánh mắt anh trở nên mơ hồ.

"Những suy nghĩ linh tinh ấy, nói ra đi, biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng hơn." Đăng nghiêng đầu nhìn Hùng, ánh mắt chân thành và đầy quan tâm. Đối với Đăng, Hùng là người anh em không thể thiếu, là sự kết nối đặc biệt mà Đăng chưa bao giờ tìm thấy ở ai khác.

Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt Đăng, đôi mắt luôn biết cách làm anh thấy an toàn và yên bình. "Doo có bao giờ thấy bản thân mình lạc lõng giữa cuộc sống không? Như thể tất cả mọi thứ đều có sẵn vị trí, chỉ riêng mình là không?"

Đăng im lặng, đôi mắt dường như chìm sâu vào suy nghĩ. "Có chứ. Nhưng thay vì tìm cách ép bản thân vào một vị trí nào đó, tớ nghĩ việc chỉ cần sống đúng với mình, sẽ tìm được chỗ đứng của riêng mình thôi."

Lời nói của Đăng như một làn gió mát, thổi bay những mảng suy nghĩ nặng nề trong lòng Hùng. Anh khẽ nhắm mắt, để từng lời của Đăng thấm vào tim.

Chiếc taxi dừng lại bên lề đường, trước một quán cà phê nhỏ, ấm cúng. Hùng và Đăng bước xuống, không ai nói với ai, nhưng cả hai đều hiểu rằng buổi tối này không chỉ là một buổi gặp gỡ, mà là khoảng thời gian quý báu để tìm lại chính mình, qua đôi mắt của người còn lại.

Ngồi bên trong quán cà phê, giữa tiếng nhạc du dương và ánh sáng vàng nhạt, Hùng và Đăng chìm đắm trong cuộc trò chuyện không dứt. Những câu chuyện về quá khứ, những nỗi buồn và cả những niềm vui nhỏ bé, tất cả đều được chia sẻ một cách nhẹ nhàng, như thể thời gian đã ngừng lại chỉ để dành riêng cho họ.

Đêm đó, Sài Gòn không chỉ là thành phố sôi động, mà còn là nơi hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Và dù cuộc đời có tiếp tục xô đẩy họ theo những hướng đi khác nhau, họ biết rằng mình sẽ luôn có một góc nhỏ trong lòng nhau, nơi cả hai có thể tìm về mỗi khi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doogem